Chương 7 : Giấc Mơ- Sợ Hãi- Nhận Ra
Dạo gần đây, tôi thường có một giấc mơ kì lạ, một cảm giác kì lạ. Không đúng, tất cả không đúng chút nào, một cảm giác như gần mà xa. Bỗng nhiên bật tỉnh dậy:
- Hơ hơ hơ, Phàm Phàm
Lại nữa, vì giấc mơ đó mà tỉnh dậy. À phải rồi, em ấy đã đi làm từ sớm, cũng hai tuần rồi kể từ đủ lịch một tháng trước cùng em. Hôm nay, thời tiết vô cùng tốt tới lúc phải đi ra ngoài mua vài nguyên liệu để về nhà nấu ăn :
- Này này, cậu gì ơi cậu có định lấy bịch Snack này không ? Sao mà đứng lâu thế ?
- Ơ ơ, tôi xin lỗi tôi lấy tôi lấy
Một hồi sau :
- Của anh tổng cộng là 100 NDT
- Ờ, để tôi xem lại nào
" Ấy, ấy, ấy, túi tiền của mình đâu ? Ấy, chết để quên ở nhà rồi "
- Này này, anh gì ơi anh có định tính tiền không vậy ,
- Ơ, thật ra tôi...tôi...
- Đây, để tôi trả cho cậu ấy
- Ơ, cảm ơn cậu nha, nhà tôi cũng gần đây hay cậu theo tôi về nhà rồi tôi sẽ trả tiền cho cậu
- Không cần phải phiền phức đến vậy đâu, đây là số điện thoại của tôi khi nào cậu rảnh hãy khao tôi 1 bữa ăn
- Ân
- À quên, tôi tên là Lưu Tống Vỹ còn cậu tên là gì ?
- Tôi là Tiêu Chiến
- À mà khoan, nhìn cậu vậy chắc nhỏ hơn tôi rồi, tôi sinh năm 94 còn cậu sinh năm nhiêu
- Ừm, à thiệt ra tôi 91 rồi
- Hả ? Gì ? Có phải anh đàn lừa gạt người không ?
Lắc lắc đầu :
- A, thật xin lỗi a, bây giờ tôi về về nhà nấu cơm rồi, lần sau tôi sẽ khao cậu, tôi về trước đây
Căn nhà không chỉ sạch sẽ mà còn lan tỏa mùi đồ ăn khó cưỡng lại :
- Oa, thơm quá
- Phàm Phàm, em về rồi
Hôn vào môi:
- Người ta nhớ anh nên chạy vội về nhà luôn nè
- Em mau thay đồ, rửa tay rôuf hãy ăn
- Nhưng anh biết không ? Giờ em thật sự rất đói, muốn ăn " Món chính " trước cơ
- Món chính ?
- Đúng vậy, " Món chính " chính là đang trong vòng tay em nè
- Phàm......Phàm....em em toàn trêu ghẹo anh
- Được rồi được rồi, không trêu anh nữa, anh xem em làm theo louwf anh dặn rồi nè, mau ngồi đây ăn chung với em
Trog bữa ăn:
- À Phàm Phàm, hôm nay a thật ra anh rất thèm Lay's nên đứng ở quầy rất lâu, nên đã mua luôn 10 bịch khoai tây của hãng đó. Nhưng lúc tính tiền lại nhận ra mình để quên tiền ở nhà, sau đó thì được người ta trả tiền giúp
- Ồ, vậy anh phải khao người ta đi ăn rồi
- Đúng, đúng, đúng a thế nên anh định mai sẽ hẹn cậu ta đi ăn đó
- Người ta có cho ang số sao ?
- Có a
- Vậy mai ang nhớ đi ăn rồi về sớm a
- Ân
Phía bên đây:
- Lưu tổng, mai ngài có cuộc họp
- Quan trọng ?
- Thật ra là không a
- Được, hủy
- Ơ, nhưng ngài.....
- Mai tôi đã có hẹn với 1 người vô cùng quan trọng, ngày mai mấy người tốt nhất không nên đi theo, phá hủy cuộc hẹn của tôi
Sáng hôm sau:
- A, xin lỗi a đã hẹn cậu rồi mà còn để cậu đợi
- Không sao, anh lên xe đi
------------------------------------------------------------
- Đây là nhà anh sao ?
- Ân
- Tiêu Chiến, anh ngủ ngon, em về đây
Cậu nhóc này, sau lần đí hẹn tôi đi ăn không chỉ với 1-2 lần mà rất nhiều lần . Cậu ấy còn muốn đòi làm bạn với tôi, tính tình cậu ấy xem ra cũng không tệ nên tôi cũng không từ chối a. Nhưng có người nào đó cứ nói với tôi rằng : " Coi chừng cậu ấy gạt anh a, tại anh dễ dụ á ". Xì, có phải dạo này em bận ở bệnh viện nên không về nhà thường xuyên được, nên đổ giấm rồi không. Hôm nay tôi lại mơ về nó nữa, về khoảng thời gian tôi và Phàm Phàm từng giấu cha mẹ việc hẹn hò.
Nhưng chỉ có giọng nói hiện lên, cả khuôn mặt cũng không rõ nữa. Không tốt rồi, có phải tôi đã bỏ bỏ lỡ điều gì không ? A Phàm, trước đây tôi biết và bây giờ là cùng một người sao ? Không đúng, thật sự quá sai rồi.
Gần đây, mỗi giấc mơ đều giằng vặt tôi, mọi sự thật thật ảo ảo lại đưa tôi vào trạng thái trống rỗng, một nơi chẳng có ai, sợ lắm chẳng muốn ngủ nữa.
Là bảng tên, trước đây em ấy đi làm chưa một lần nào thấy em ấy đeo nó. Mọi thông tin về em, chẳng tìm thấy bất cứ cái nào, mà chỉ gọi em là Phàm Phàm. Căn phòng của em lại trang trí như trước đấy chẳng có gì thay đổi. Bảng tên đó lại hiện lên ba chữ " Vương Nhất Bác ".
Tên này trước đây hình như là tôi đã từng nghe qua rồi. Nhớ lại trước đấy, ở bệnh viện có phải là em không ? Vương Nhất Bác - Vương Nhất Bác - Vương Nhất Bác thật ra em là ai ? Rõ ràng không phải là Tiêu Hiểu Phàm, sao em lại tự nhận mình là Phàm Phàm ? Không, không, không đây không phải là sự thật.
Phàm Phàm, có phải em rời xa anh từ lâu rồi phải không ? Người luôn ở đây là Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác chứ không phải em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro