Chương 2
Suốt đêm hôm qua Nhất Bác không hề chợp mắt, cậu vùi đầu vào đống công việc đến tận sáng. Nhắm mắt, mệt mỏi ngã đầu lên chiếc ghế dựa lưng êm ái, cậu liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là 6h sáng, Nhất Bác thờ thẫn bước chân vào toilet mà tắm rửa. 6:30, nhanh chóng ăn sáng và đi làm.
Như thường lệ thì 7h15 công ty của Nhất Bác mới làm việc, nhưng hôm nay có một buổi tuyển chọn thư ký nên 7h mọi người đã có mặt đầy đủ ở công ty.
Ai ai cũng biết "Nhất Tiêu" là công ty lớn mạnh nhất hiện nay lại còn có ông chủ rất soái nên số lượng người tham gia buổi tuyển chọn hôm nay là cực nhiều, còn về phần Nhất Bác, công ty của cậu đa số muốn vào phải có năng lực cao và chịu khó nhưng dường như ai cũng có vẻ không vừa ý cậu cả. Người thì năng lực cao nhưng lại không có cái tính chịu khó, người thì ngược lại nên kết quả là sau 3 tiếng đồng hồ tuyển chọn thì vẫn chưa có ai được nhận. Sự mệt mỏi bao trùm lấy Nhất Bác, nặng nề đưa đôi tay nhận lấy tập hồ sơ của một cậu thanh niên trẻ, ánh mắt có đôi chút lạnh nhạt nhìn cậu ta rồi ngạc nhiên lên tiếng
-"ồ lại gặp nhau rồi ?"
Chất giọng lạnh ngắt truyền đến tai, cậu thanh niên bây giờ mới nhìn kĩ, đôi mắt hiện lên rõ sự ngạc nhiên và bối rồi. Trước mắt cậu bây giờ là chủ tịch công ty "Nhất Tiêu" cũng chính là người mà cậu đổ sữa lên hôm qua. Thấy cậu ta có vẻ bất ngờ, Nhất Bác nhếch môi khẽ nói
-"ngồi đi, tôi không có nhiều thời gian"
-"à ừ vâng"- Cậu thanh niên đáp
-"anh tên gì?"
-"Tiêu Chiến"
-"Anh sinh năm bao nhiêu?"
-"1991"
Nhất Bác không hỏi nữa, im lặng nhìn vào tập hồ sơ của Tiêu Chiến đang nằm trên tay, chăm chú đọc thông tin về cậu ta. Sau khi đã chắc chắn rằng cậu ta có đủ năng lực lẫn chịu khó, anh lên tiếng
-"cậu được nhận, kí vào hợp đồng ngày mai lập tức có thể đi làm"
-"Thật sao, cảm ơn chủ tịch. Nhưng mà..." - Tiêu Chiến nói đến đây thì ngượng, không biết nên hỏi hay không
-"nhưng gì?"- Nhất Bác đáp
-"a..anh tên gì?"
Trong lòng phì cười trước sự đáng yêu của con người này, nhưng vì là chủ tịch cậu cố bình tĩnh mà trả lời
-"Vương Nhất Bác, 1997"
-"oaaa thật sao? Thật ngưỡng mộ, cậu bé hơn tôi tận 6 tuổi nhưng làm sao có thể tài giỏi đến mức đó chứ lại còn siêu soái....." nói tới đây thì Tiêu Chiến nhận ra mình hơi quá lời thì phải
-" làm sao đây? Anh đang lấy lòng tôi đấy à?" Nhất Bác nói
-"không..không có, xin phép chủ tịch tôi về" rồi chạy đi bỏ lại Nhất Bác đang bắn pháo hoa trong lòng nhìn bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần sau cánh cửa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro