Chương 1
Vô tình uống nhầm một ánh mắt, liền cứ như vậy mà say cả đời ...
Cuộc đời con người là những chuỗi bất ngờ nối tiếp, từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, cứ liên tục liên tục như vậy, không có bất cứ ai có thể lập trình cho cuộc đời mình. Cũng chẳng có ai biết trước được mình sẽ gặp ai, yêu ai, vì ai mà trầm luân, tất cả cũng chỉ do một chữ “Duyên” mà ấn định.
“Bỉ ngạn hoa khai, khai bỉ ngạn
Vòng xuyên hà bạn diệc vòng xuyên
Nại Hà kiều đầu không Nại Hà
Tam sinh thạch tượng tả tam sinh”
Kiếp đời luân hồi, trăm năm bầu bạn mới có duyên vô tình lướt qua một kiếp, trăm năm nghĩa phu thê mới có duyên quay đầu gặp nhau hai lần. Cậu và người đó, phải chăng cũng là như thế?
Tự hỏi tương tư là gì, mà làm cho kiếp người khổ não, vì một chữ duyên, một chữ thương liền cứ thế mà đắm say cả đời không dứt ra nổi.
“Nhân duyên tiền định, cưỡng cầu bất đắc”
Vậy giữa chúng ta là nghiệt duyên hay là nhân duyên đây?
--------------------
- Nhất Bác, Nhất Bác!
Cậu quay đầu lại, nhìn về hướng có người gọi tên mình. Biên kịch chạy đến chỗ cậu, đưa cho cậu một xấp tài liệu của chương trình:
- Số sắp tới của Thiên Thiên Hướng Thượng. Khách mời là nhóm X-Nine, tiết mục đã được lên sẵn rồi, cậu xem rồi chuẩn bị cho tốt.
Nhất Bác lật mở tập tài liệu, nhìn qua một chút, nói:
- Em biết rồi.
Rồi lại chạy biến.
Xuống gara lấy xe motor, cậu lái xe đến một sân bóng khá là vắng vẻ, cách xa khu trung tâm nhộn nhịp của thành phố, tìm chỗ đỗ xe, rồi đi vào phòng thay quần áo. Cũng đã lâu lắm rồi, cậu mới chơi lại mấy trò chơi thể thao thế này. Mấy ngày vừa rồi chạy show liên tục làm cậu vô cùng mệt mỏi, đến thời gian ngủ cũng không đủ. Trùng hợp, tuần này lại được ân xá nghỉ ngơi, liền tranh thủ ngủ bù, ngủ chán rồi, lại đi vận động một chút, chơi bóng rổ.
Thay xong quần áo, đang muốn đi ra sân thì tự dưng cậu bị ai đó gọi ngược lại:
- À, cho tôi làm phiền một chút.
Nhất Bác, nhìn theo hướng có tiếng gọi, không thấy ai, liền ngó quanh một vòng thêm lần nữa.
Vẫn là không có ai...
Phòng thay đồ chỉ có mình cậu, vậy tiếng động vừa rồi...
Trong tâm liền dâng lên một chút cảm giác ớn lạnh, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh:
- Ai! Không lên tiếng, tôi liền đi ra ngoài!
Nhanh chóng có một giọng nam đáp lại:
- Đừng đừng! Bạn trẻ, cậu giúp tôi lấy cuộn giấy vệ sinh có được không, trong này hết rồi, lúc nãy không để ý, cảm ơn cậu!
Ra là có người trong phòng vệ sinh, Nhất Bác tâm tạm thời lắng xuống, với tay lấy giấy rồi ném vào trong phòng cho người kia rồi rời đi, lúc đến cửa thì có nghe thấy một tiếng nói nho nhỏ:
- Cảm ơn.
----
Cậu không có hẹn với bất cứ ai, cậu cũng không có nhiều bạn, nói là chơi bóng rổ, thực ra là cậu tập luyện một mình, ném đến trái thứ mười tám vào rổ, mồ hôi đã ướt đẫm cả tóc, quần áo cũng bắt đầu dính sát vào người. Ngồi xuống nghỉ ngơi, Nhất Bác lau mồ hôi, nhìn xung quanh, phát hiện ở sân đối diện cũng có một người đang tập luyện giống cậu. Hình như là người mới chơi, chơi không tốt lắm.
Người này, nhìn có vẻ rất trẻ, thân hình cao, cao hơn cả cậu, mái tóc đen, cắt đơn giản, ngũ quan cực kì tinh xảo, đặc biệt đôi mắt rất to. Nhất Bác cũng không hiểu sao mình bị thu hút bởi đôi mắt của người này, nhưng đôi mắt ấy vô cùng trong trẻo, nhìn rất giống ... Một thiên sứ.
Đột nhiên người kia cũng quay sang nhìn cậu, thấy cậu đang nhìn mình, liền cười với cậu một cái. Không kịp phòng bị, cũng không kịp tránh né, ngay lập tức đôi mắt kia như hút lấy tâm trí cậu, rơi vào ánh mắt đó mà đắm chìm. Tới khi người kia tiến lại sát tường rào ngăn cách:
- Cậu cũng là người mới chơi hả?
Nhất Bác mới giật mình , nhìn lên khuôn mặt rạng rỡ như nắng sớm kia, mới chầm chậm đáp lại:
- Không phải.
- Lạ nha, bình thường tôi thấy mấy người chơi lâu không có đi một mình đâu.
- Ừm ... Cứ coi là vậy đi, vậy anh là người mới hả?
- Đúng rồi, thật ra lúc đi học cũng có chơi qua, nhưng là chơi không tốt, giờ là tập luyện để rèn thân thể, nhưng là cũng rất tệ. Xem ra tôi không có duyên với mấy trò vận động.
Nhất Bác cuối đầu, môi tự nhiên mà gợn ra một nụ cười nhẹ, nhìn vô cùng tuấn tú, tràn đầy hương vị tuổi trẻ. Người kia vẫn đang nhìn cậu, lại bị nụ cười kia làm chú ý:
- Nãy giờ, tôi thấy cậu chơi rất lâu rồi, rất ngầu đó! Cậu hay là hướng dẫn cho tôi một chút đi.
Nhất Bác khách sáo nói:
- Cảm ơn! Nhưng là, bây giờ tôi phải về rồi.
Nghe vậy, người kia khuôn mặt liền có chút tiếc nuối, nhưng không miễn cưỡng cậu, đáp:
- Ừm, vậy có duyên gặp lại!
- Ừm.
Cuộc gặp gỡ chỉ là có nhiêu đó, vô tình gặp mặt một lần, nhưng đôi mắt đó lại vững vàng, in sâu vào tâm trí cậu. Ngày hôm đó, Nhất Bác tâm liền có chút rung động.
-----------------------------
Mấy ngày sau.
Hôm nay, cậu phải quay phần ngoại cảnh cho show Thiên Thiên Hướng Thượng, đại khái là phần mở đầu cho chương trình. Địa điểm chính là rừng hoa cải vàng, lần này là nhóm X-Nine làm khách mời của chương trình. Cậu có nghe nói qua là có chín thành viên, vì là mời nhóm nhạc nên vai trò của cậu cũng rất lớn, đặc biệt trong các màn battel.
Mọi việc đều diễn ra thuận lợi, suông sẻ, phần của cậu và các anh trong ban MC nhanh chóng được quay xong. Chỉ còn đợi xong phần của khách mời là sẽ kết thúc, Nhất Bác ngồi buộc lại dây giày, đợi cho bên nhóm X- Nine xong cảnh, lôi điện thoại ra định lên mạng xem video cho đỡ nhàm chán thì mới phát hiện... Điện thoại của cậu đã không cánh mà bay. Đứng lên lục lọi lại khắp người, cũng không thấy đâu, liền chạy đi tìm xung quanh. Điện thoại, đối với một người nghệ sĩ, đặc biệt là đối với người nổi tiếng là rất quan trọng, nếu không cẩn thận, có thể lộ thông tin cá nhân, hậu quả khôn lường.
Nhất Bác chạy từ chỗ ngồi nghỉ, sang xe hoá trang, qua cả xe chở mấy anh em lúc đi, nhưng đều là không có. Đang định thông báo nhờ đoàn tìm kiếm, thì có một bàn tay, chìa chiếc điện thoại ra trước mặt cậu:
- Của cậu phải không?
Nhất Bác nhìn lên, nhìn thấy một thanh niên trong trang phục đồ trắng, nhìn cậu mỉm cười:
- Anh là...
Cậu không quên người này, mặc dù hôm đó chơi bóng là trong trạng thái trời sắp tối, lại có tường rào chắn để chia sân, nhưng cậu nhìn rất rõ, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt ấy vĩnh viễn cậu cũng không quên được. Thấy cậu nhìn mình ngay ngốc, người kia liền cười nói:
- Tôi nhặt được cái này, trên hình nền có ảnh của cậu, tôi nghĩ là của cậu.
Nhất Bác cũng đáp:
- Cảm ơn, là của tôi.
- Không có gì.
Người kia đáp một câu đơn giản rồi quay lưng rời đi. Không nhớ ra cậu, hoàn toàn là không nhớ, Như thể người mà cậu gặp cách đây vài hôm với bây giờ, là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Đến cái tên, cũng chẳng kịp hỏi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro