CHƯƠNG 10
Hôm sau, Tiêu Chiến cố tình đi tới phim trường thật sớm, hoá trang trước, tránh phải đụng mặt Nhất Bác. Tối hôm qua ngủ một giấc tới sáng, tỉnh rượu vẫn còn nhớ y nguyên chuyện hôm qua, trong lòng có chút hoảng, không biết phải làm thế nào, cư xử thế nào liền cứ thế tránh mặt trước. Mà thật lạ, cậu để ý đến trưa rồi vẫn chưa thấy Nhất Bác đâu, không tới hả? Hay chắc 1 lúc nữa đến thôi. Tới tận chiều, khi cậu xong cảnh, chuẩn bị rời phim trường sang chụp quảng cáo thì mới thấy Nhất Bác đến, đi lướt qua cậu, không nhìn, không chào hỏi, như là hai người hoàn toàn xa lạ vậy, Tiêu Chiến mới gọi một tiếng:
-Nhất Bác
Nhưng không dừng lại, cứ như thế đi thẳng phía trước, không thèm một cái quay đầu, không chùn bước. Đột nhiên cứ thế trong tâm Tiêu Chiến liền có cảm giác lạnh lẽo. Quản lí Nhất Bác đến nói với Tiêu Chiến:
- Tiêu Chiến ngại quá, tính khí Nhất Bác không tốt, mới vừa xuống sân bay phải chạy ngay qua đây, cậu đừng để bụng.
Là vừa ở nơi khác về sao? Tiêu Chiến trầm mặc một hồi cũng gật đầu rồi rời đi, không muốn nói chuyện, cũng tốt...
Hôm sau, Tiêu Chiến có cảnh quay khuya, sụp tối mới tới phim trường, hoá trang xong ra ngoài đợi cảnh thì Tuyên Lộ đi đến, đưa cho cậu một chai nước:
- Cậu với Nhất Bác cãi nhau hả, không thấy hai người ở gần như trước.
- Không có – Tiêu Chiến lắc đầu
- Chỉ là trái lịch quay với lịch trình mệt mỏi quá thôi, không có sức nói chuyện.
- Phải không?
- Sư tỷ đừng nghĩ nhiều
Quay đầu lại vị trí cũ liền bấm điện thoại, ngoài mặt tỏ ra vô cùng bình thản nhưng Tiêu Chiến tự rõ lòng mình “thật... Có chút... Nhớ”.
Đã hai ngày như vậy rồi, Nhất Bác bình thường luôn cuốn lấy cậu,kể cả quay phim cũng thường tự động ngồi gần cậu, cầm quạt giúp cậu, khát thì đưa nước, chọc thằng nhóc ấy rất vui, từ bao giờ lại trở thành tệ như vậy. Hai ngày không có liền cảm thấy thiếu vắng, không biết từ bao giờ, Nhất Bác hiển nhiên tồn tại trong cuộc sống của cậu như một thói quen vậy. Tiêu Chiến thở dài, cậu nói xem, cậu tỏ tình với tôi, làm tôi bối rối thế này, còn bản thân thì chạy biến, cậu nói tôi làm sao đây?
Một tuần trôi qua, mọi việc vẫn cứ diễn ra như thế, quay chung cảnh, nhưng ngoại trừ khi quay, thì chạm mặt không đến mấy lần, không nói với nhau lấy một câu nào. Đến ngày thứ 7, Nhất Bác hôm nay có cảnh quay chung với cậu, là cảnh quay đoạn ở Di Lăng, Vong Cơ cùng Vô Tiện dẫn Tư Truy đi dạo chợ. Tiêu Chiến đang ngồi ôm cậu nhóc đóng vai Tư Truy vừa chờ cảnh, mắt chăm chú nhìn xung quanh, tìm kiếm một ai đó nhưng không thấy. Lại không có, hay là chưa đến? Không phải sắp quay rồi sao? Đang định đứng lên đi đến phòng hoá trang xem một cái, thì thấy Nhất Bác từ phía chỗ ngồi nghỉ bên kia đi đến. Rõ ràng là quay bên này tại sao lại ngồi chõi xã như vậy? Là đang tránh mình sao? Tự dưng trong tâm cứ thế dâng lên một nó chua xót đến khôn cùng, được, cậu giỏi. Cậu muốn tránh, được, nói chuyện thẳng thắn một lần rồi tôi cho cậu tránh. Nghĩ liền làm, Tiêu Chiến đi đến nắm lấy cổ tay Nhất Bác lôi đi, để lại cho người người một câu nói:
- Đạo diễn cho em xin 5p, thảo luận kịch bản.
Kéo Nhất Bác đến phía sau phim trường, xác định không có ai, mới buông tay Nhất Bác ra, quay đầu hỏi:
- Nói, cậu muốn thế nào?
- Anh nghĩ em muốn thế nào?
- Tại sao cố tình tránh tôi.
- Tiêu Chiến, em không thể làm một đồng nghiệp tốt với anh được, em không thể làm ... được ...
Một tuần vừa rồi... Anh thấy thế nào? Anh thoải mái khi không có em làm phiền không?
Có vui vẻ không? Có thấy nhớ em... Như em nhớ anh không?
Một tuần qua em một phút cũng không vui vẻ nỗi. Anh thừa biết em không thể làm bạn hay anh em với anh được mà đúng không? Anh biết là em yêu anh mà, tại sao cứ ép em làm bạn với anh?
Tại sao cứ nhất định phải là như vậy chứ, thời gian vừa rồi, cậu đã cố gắng như vậy, cố gắng để tâm trạng bình ổn đến như vậy, cố gắng để bản thân quen dần với đau đớn, khổ sở.
Tối hôm đó, khi nghe anh nói vậy, cậu đã quyết tâm dằn lòng mình xuống. Cậu trả lại cho anh thời gian yên ổn lúc cậu chưa xâm phạm đến, mỗi ngày đều không ngừng vất vả đắp lên một bức tường thành ngăn cách giữa anh với cậu. Mỗi ngày đều cố gắng làm việc để không có thời gian nhớ đến, không dám nhìn anh một cái sợ bản thân lại cứ thế mà rung động. Nhưng tại sao lần nào cũng vậy, cứ một hành động của anh, một cử chỉ nhỏ anh cho cậu, cũng đủ làm bao nhiêu cố gắng của cậu trong nháy mắt liền sụp đổ. Đã cắn răng nuốt vào, nhưng nước mắt cứ thế mà theo khoé mắt chảy xuống cằm, cổ, trái tim lại ẩn ẩn đau đớn, thống khổ này, cậu vĩnh viễn gạt bỏ không được.
Tiêu Chiến đang muốn làm cho ra lẽ một lần, lại thấy Nhất Bác cứ thế mà rơi nước mắt không ngừng. Trong tâm liền có cảm giác đau đớn theo, lại gần, đặt tay lên mặt Nhất Bác, ngón tay lau đi nước mắt, kiềm không được lại ôm Nhất Bác, gác mặt lên bờ vai gầy rồi thở dài:
- Nhất Bác, cho anh thời gian thích ứng, được không?
- Tiêu Chiến... Em đã cố thử buông tha anh rồi, nhưng là em làm không nổi...
- Đừng cố, cho anh thời gian thử, được không?
Anh không chắc là anh tiếp nhận được không. Nhưng là, một tuần rồi, anh cũng không vui vẻ, cũng... Rất nhớ cậu.
- Tiêu Chiến, em không muốn bỏ qua anh nữa, căn bản là bỏ qua không nổi nữa rồi.
Nói rồi bàn tay liền đặt lên eo Tiêu Chiến, kéo sát người vào lòng, tay lưu luyến mà cọ sát quanh eo, như phá lớp vải dày, xuyên vào từng lớp da thịt. Bị làm nhột, Tiêu Chiến cản lại bàn tay đang làm loạn bên hông, cười nói:
- Đi, trước tiên quay cho xong đã.
- Ừm.
Đến khi kết thúc cảnh quay về khách sạn, Nhất Bác vừa tắm rửa xong, lại theo thói quen cũ, cầm điện thoại lên, ấn vào weibo định nhắn cho Tiêu Chiến thì thấy tin nhắn từ Lưu Khải Hoan đến:
- Đệ đệ, đi ăn không? Thấy mấy hôm nay cậu không vui, anh em đi uống tâm sự.
- Em có hẹn rồi.
- Không phải mới kết thúc quay có một chút sao? Hẹn với ai vậy?
- Tiêu Chiến.
- Ta hiểu rồi, đi vui vẻ.
Kết thúc chat, mới nhắn qua cho Tiêu Chiến:
- Anh đang làm gì?
- Đang nhớ cậu.
Xem tin nhắn, đột nhiên Nhất Bác bậc cười giòn tan, cười rất vui vẻ, nhanh tay trả lời lại:
- Tốt, vậy anh muốn tối nay là em qua phòng anh hay anh qua phòng em đây.
- Cậu dẹp đi!! *Thả icon hờn*
- Anh ăn chưa?
- Tất nhiên là chưa rồi.
- Đi ăn với em không?
- Muốn mời anh đi ăn đắt lắm!!
- Lấy thân em trả, anh nhận không?
- 15p nữa, tới cửa phòng anh đi ăn. *Icon đỡ trán*
Lát sau, Nhất Bác một thân áo phông, quần jeans đơn giản đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến, đưa tay nhấn chuông cửa. Đợi một hồi, mới thấy người ra mở cửa, đeo kính, khẩu trang, đội mũ, trùm kín toàn bộ:
-...
- cậu nhìn cái gì, đi đi mau đi, đói chết rồi.
- anh ăn mặc kiểu gì vậy, tối mà đeo kính râm làm gì?
Tiêu Chiến gỡ cái kính xuống, bắt đầu nói:
- Cậu không biết gì cả, có biết chúng ta ra đường có bao nhiêu là nguy hiểm, có bao nhiêu là chú ý hay không? À mà sao cậu không có khẩu trang, để anh đi lấy cho 1 cái...
- Không cần, đi thôi.
Nói đoạn nắm tay Tiêu Chiến kéo đi. Ra cửa bắt taxi, mới cùng nhau bàn chuyện nên ăn cái gì, Nhất Bác đóng cửa xe, mới quay sang hỏi:
- Anh muốn ăn gì?
- Cậu chọn đi, anh không kén ăn.
- Em bình thường cũng không ăn ngoài nhiều, không biết, anh chọn đi.
- được, vậy thì, đậu cay tứ xuyên, lẩu cay, à còn có miến chua ngọt.
- ...
- sao vậy? Nhất Bác sao vậy?
- không có gì, bác tài cho hỏi gần đây có nhà hàng nào làm mấy món đó ngon không?
- Không cần, không cần, không cần nhà hàng, tôi biết quán này ngon lắm, bác tài đi theo cháu.
Xuống xe, trả tiền, rồi nhìn quanh, Nhất Bác mới nhận ra quán Tiêu Chiến nói là một quán ăn ven đường quá đỗi tầm thường:
-...
- nhìn cái gì, vào thôi, chỗ này là chuyên đồ ăn cay đó, rất ngon cậu cũng thử xem.
- anh thường hay ăn ở đây sao?
- Không, đây là lần hai.
- ...
- Lần trước vô tình ghé vào ăn đại, ngon lắm, nên nhớ đường lần sau lại tới ăn.
- Anh thích cay lắm hả?
- Rất thích, không cay thì không có ngon đâu.
- ừm.
Vào bàn gọi món, Tiêu Chiến gọi đơn giản 3 món và 2 bát cơm trắng:
- Tiếc quá không có lẩu cay, uy, cậu ăn thử đi. Miến chua ngọt này rất nổi tiếng ở quê anh đó.
- Ừm.
Sau đó liền ngấu nghiến vào ăn, nhưng Tiêu Chiến cũng không phải người không để ý, rõ ràng suốt bữa ăn số lần Nhất Bác động đũa có thể đếm trên đầu ngón tay. Cuối cùng vẫn là cậu ôm một bụng no nê 2 phần ăn, còn Nhất Bác trả tiền. Hai người mua hai ly cafe, vừa đi dạo vừa nói chuyện, đoạn thấy một xe khoai lang nướng, Tiêu Chiến mới dừng lại mua một bịch to, đẩy vào người Nhất Bác:
- Cho cậu.
- Em no...
- Cậu lừa ai chứ, tưởng tôi không biết sao, rõ ràng là lúc nãy chỉ có một mình tôi ăn, ăn cay không được thì phải nói.
- Anh thích là được.
- Cậu cũng phải thích mới được.
Tiêu Chiến đi nhanh lên phía trước vừa cầm ly cafe, vừa đi ngược, quay lại nói chuyện:
- Tôi nói cậu... Aizz aizzz
- Cẩn thận
Không biết vấp phải cái gì liền súyt ngã ra sau, may thế nào Nhất Bác ôm lại, nếu không thì đúng là .... Thật mất mặt. Nhưng mà, đến lúc đứng thẳng lên nhìn lại mới thấy lúc ôm đỡ cậu, nguyên ly cafe cứ thế đổ lên trên người Nhất Bác:
- Thật xin lỗi, có sao không, anh giúp cậu giặt áo nha.
Nhất Bác lấy tay, lau áo:
- Không sao, không cần.
- Như thế sao được, anh ...
Mà khoan, cái tình huống này:
-Là cậu nha.
- hả?
- Cái người cách đây mấy tháng ở Bắc Kinh bị tôi đụng trúng đổ cafe lên người là cậu đúng không? Đúng là bộ đồ này nha!
- Anh là người hôm đó hả?
- đúng rồi, tính tình đúng là vẫn tệ như vậy.
- ...
---------------
Tâm sự mỏng :)) mấy cái ảnh live làm tôi quắn quéo như chết đi sống lại các cô ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro