CHƯƠNG 11
Hai người vừa ôm túi khoai to vừa đi về khách sạn. Đến phòng, Tiêu Chiến lấy thẻ mở cửa:
- Vậy, tạm biệt.
- Khoan đã.
- Hả?
Nhất Bác cởi áo khoác ra đưa cho Tiêu Chiến:
- Anh giặt cho em đi.
- ...
- Café anh làm đổ, anh giặt đi, áo của em không được giặt máy, phải giặt tay, vò nhẹ.
- ...
- Anh có gì muốn nói không?
- Không có, anh giặt cho cậu, giặt xong sẽ trả.
- Ừm, ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Nhất Bác về phòng, tắm rửa lại lần nữa, gửi đồ đi giặt ủi xong, mới lên giường nằm xuống, lại lấy điện thoại ra nhắn cho Tiêu Chiến:
- Em có thể xem đây là một buổi hẹn hò không?
Bên kia nhanh chóng hồi đáp:
- Chưa thấy ai hẹn hò chán như cậu.
Nhất Bác liền cười:
- Lần sau sẽ cố gắng cải thiện.
- Tôi nói còn lần sau sao?
- Anh không đi, em gọi cứu thương yêu cầu phá cửa bắt người. *Icon cười gian*
- Đi ngủ đi *Icon đỡ trán* à, nếu ăn cay không được thì sau này chúng ta không cần ăn cay nữa
- Không sao, em cũng muốn ăn thử, không thể cả đời không thể ăn được.
- Tốt, vậy tôi giúp luyện cậu ăn cay.
- Ừm.
- Lần sau muốn lẩu cay Trùng Khánh, hôm nay vẫn chưa có dịp.
- Ừm.
- Mau mau, đến chúc anh ngủ ngon đi.
Nhất Bác liền lục điện thoại tìm một đống ảnh chụp của mình, lựa cái nhìn thật đẹp trai, gửi qua cho Tiêu Chiến:
- Anh thấy em đẹp trai không?
- ...
- Có hay không?
- Ngủ, ngủ đi, khỏi chúc cũng được.
- ....
------
- Nhất Bác... Nhìn anh
Mau nhìn anh...
Tối hôm nay, Nhất Bác mơ một giấc mơ rất lạ, mơ thấy Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, mỉm cười dắt cậu đi trên con đường rải đầy hoa anh đào. Hai người, cứ đi mãi đi đến một cây cầu, Tiêu Chiến bỗng dưng buông tay cậu, chạy sang đầu cầu bên kia, nhìn cậu:
- Nhất Bác, suốt quãng đường này, anh chỉ có thể đi được với cậu ... đến đây thôi...
Quãng đường còn lại cậu phải tự đi rồi.
Nhất Bác chúc em, một đời vui vẻ. Nhất Bác nhất định, cậu phải cười thật nhiều...
- Tiêu Chiến... Không!!!!!!!!
----
Nhất Bác tỉnh dậy, đã là một thân mồ hôi, ướt đẫm cả nệm dưới lưng, cậu ngồi tĩnh lặng, tay ôm ngực không ngừng xoa dịu trái tim đang đập nhanh liên hồi, cơn đau ẩn ẩn lại bắt đầu xuất hiện. Là mơ... May quá, là mơ...
Cậu thích Tiêu Chiến, à không, nên gọi là yêu anh ấy, đủ rung động, đủ chân thành, cũng có đủ đau khổ. Nhưng đơn thuần từ trước đến nay, cậu chỉ nghĩ yêu là yêu thôi, cậu chưa từng nghĩ đến tương lai sẽ như thế nào? Sẽ nghiêm túc với tình cảm này bảo lâu? Sẽ bên nhau bao lâu... Thật chưa dám nghĩ tới, cậu thật sự sợ ... sợ cái cảm giác chia lìa thế này.
Tay lại không tự chủ được, lấy điện thoại bấm số Tiêu Chiến, nhấn gọi
- Tít... Tít...Tít...
Đầu dây bên kia mới tít dài được ba cái thì Nhất Bác tắt máy. Gì chứ, đã 2 giờ rồi, anh ấy hẳn là ngủ rồi. Nhất Bác chính là cũng không hiểu được bản thân, trong một phút hoang mang vừa rồi lại rất... rất muốn ... rất muốn gặp Tiêu Chiến. Không làm gì cả, chỉ cần nhìn anh một cái, nói với anh một vài câu gì đó để trấn an bản thân, rằng anh ở đây, không bao giờ đi. Cậu thật chỉ mong như vậy.
Mở điện thoại, vào thư viện, Nhất Bác nhấn vào một file quen thuộc, lại nhấn bừa vào 1 bức ảnh, đưa lên tĩnh lặng ngắm. Đây là một bí mật nhỏ, của riêng cậu, cậu trước giờ, luôn có 1 file riêng trong điện thoại để ảnh của anh. Hình anh ở sân bay, tay đang cầm ly nước, ôm một túi to trong lòng, ngồi cười rất tươi. Không hiểu từ bao giờ cậu có thói quen này, mỗi lần có chuyện không tốt, đều muốn nhìn anh cười một chút, sẽ thấy rất yên bình, rất vui vẻ.
Đưa ngón tay cái, bắt đầu viền theo nét mặt Tiêu Chiến, mắt, mũi, miệng, cằm, bộ phận nào nhìn qua cũng đều hoàn mỹ, đều khiến người ta không chán ghét được.
Đột nhiên, điện thoại lại đổ chuông, là Tiêu Chiến... Là Tiêu Chiến gọi cậu. Nhất Bác ổn định cảm xúc trong lòng, mới bắt máy:
- Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ở bên kia giọng cực độ ôn nhu:
- Cậu sao vậy, nửa đêm rồi, sao lại gọi.
Nhất Bác liền nói dối:
- Em ngủ quên, đè lên, chạy loạn thành gọi cho anh.
- Cậu nói dối.
Tiêu Chiến liền phản bác:
- Nếu là ngủ đè lên, khi tôi gọi lại hẳn cậu sẽ không bắt máy ngay. Nói, cậu sao vậy?
- Tiêu Chiến, anh có muốn rời xa em không?
Nhất Bác cũng không hiểu sao lại hỏi câu này. Thật ra, hỏi câu này bây giờ là còn quá sớm. Anh chỉ nói với cậu là thử “ thích ứng” không hứa hẹn yêu đương, cũng không có hứa hẹn lâu dài. Vậy, cậu có tư cách gì để hỏi câu này? Thở dài một hơi, Nhất Bác nói tiếp :
- Thôi bỏ đi, anh đừng nghĩ nhiều, ngủ ngon.
- Nhất Bác, thời gian bên cậu, tôi thật sự rất vui vẻ.
Tiếng nói của người kia nhanh chóng làm tâm trí cậu cuốn lên, lớp phòng bị phía ngoài liền phá vỡ, muốn lên tiếng lại bị người kia ngăn chặn:
- Đừng nói gì cả, Nhất Bác để tôi nói hết.
Tôi thật sự không biết cảm xúc của mình bây giờ là thế nào, rất rất khó tả. Rõ ràng tôi là một người đàn ông bình thường, nhưng đứng trước lời tỏ tình của cậu, tôi lại rung động, rung động rất nhiều. Tôi từng có suy nghĩ muốn từ chối, nhưng hơn cả thế, tôi sợ làm tổn thương cậu. Không muốn thấy cậu buồn, cũng không muốn cậu tránh mặt tôi. Ở bên cậu, thật sự rất vui vẻ, mỗi lần cậu quan tâm, liền có cảm giác rất hài lòng, rất hưởng thụ. Nhất Bác, tôi... Có lẽ thích cậu, là thật từ chân tâm mà thích cậu...
Tối hôm nay về phòng, Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức không ngủ được. Đến khi Nhất Bác gọi qua thì cậu vẫn còn thức, cậu thấy điện thoại reo, nhưng khi cái tên “ Nhất Bác” hiện lên, cậu lại chần chừ. Cậu thật sự lo lắng khi tự thoả thuận với bản thân, à không, nói cho đúng hơn là đối diện với bản thân mình.
Trước đây cậu nói với Nhất Bác là cho cậu thời gian thử thích ứng, vì thật sự cậu nghĩ, cậu với Nhất Bác chỉ là trên tình cảm anh em một chút. Nhưng thật sự tối hôm nay, sau một bữa đi ăn chung, thì cậu mới phát hiện ra, tình cảm bản thân không đơn thuần như thế. Ở bên Nhất Bác, cậu cảm thấy được chiều chuộng, được cậu ấy quan tâm, liền cảm thấy rất thành tựu, rất ngọt ngào ... Có một chút, hạnh phúc. Nhưng hiểu rõ là một chuyện, không dám đối diện lại là một chuyện khác. Cho đến khi điện thoại bị ngắt lúc reng giữa chừng, cậu mới thật sự cảm thấy hụt hẫng. Cảm giác người kia tự dưng không còn quan tâm đến mình nữa, thật khó chịu, rất bực bội, thế là liền gọi lại. Như nào bây giờ lại thành tỏ tình.
Giọng Nhất Bác đầu bên kia vô cùng trầm ổn, nhẹ mở miệng:
- Tiêu Chiến, em mơ thấy ác mộng, em ... Lúc nãy rất sợ...
- Nhất Bác... Đừng sợ... anh ở đây
Cậu không biết Nhất Bác mơ thấy cái gì, nhưng cậu biết, bất kể ai cảm thấy bất an, thì câu nói “ Tôi ở đây” luôn luôn trấn an nhanh nhất. Cậu thật sự rất muốn an ủi con người này. Cậu cảm nhận được từ Nhất Bác sự cô đơn và kìm nén cảm xúc, lại càng muốn, yêu thương người này hơn.
Đầu bên kia, Nhất Bác yên lặng, yên lặng đến vô cùng tĩnh mịch. Ngắt điện thoại rồi? Tiêu Chiến bật màn hình điện thoại lên xem, không đúng, là vẫn còn kết nối mà. Đang nghĩ trong lòng Nhất Bác đi đâu đó không ngắt điện thoại, đang định ngắt đi ngủ, thì tự dưng bên kia có phản hồi:
- Tiêu Chiến, mở cửa đi.
Ngay lập tức, Tiêu Chiến ôm điện thoại nhảy xuống giường, chạy ra ngoài mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, chưa kịp phản ứng, liền bị một vòng tay ôm chầm lấy. Ôm cậu sít sao đến khó thở, ôm thật chặt, như sợ là sẽ mất đi thứ gì đó rất quý giá. Nhất Bác xoay người, đóng cửa rồi áp sát Tiêu Chiến vào tường, hôn nhẹ lên môi cậu một cái, rồi gục đầu xuống hõm vai cậu, nhẹ nhàng hít thở.
- Tiêu Chiến, em mơ thấy, anh bỏ em đi, em sợ...
- Ngốc, anh vẫn ở đây.
Tiêu Chiến ôn nhu vò tóc Nhất Bác, liền nghe cậu nói:
- Tối này, em ngủ lại đây được không, muốn ở gần anh một chút, em ngủ sofa cũng được.
Nói dứt câu đã ngoan ngoãn, tiến lại giường lấy gối rồi ôm đến sofa nằm ngủ. Tiêu Chiến thật không biết làm thế nào, để viên ngọc trắng sáng, nhìn yếu đuối này ngủ ở sofa thật có chút ... không nỡ.
Nghĩ vậy, liền đi đến lay Nhất Bác đang nằm nghiêm chỉnh trên ghế:
- Nhất Bác, dậy dậy, cậu cứ ngủ giường đi, để anh ngủ ghế cho, sức khoẻ cậu không tốt, này...
- Anh còn nói nữa, em không đảm bảo chuyện tiếp theo đâu.
- Chuyện tiếp theo cái gì? Này tôi nói...
Chưa kịp dứt câu, thì Nhất Bác đã ngồi dậy, lôi Tiêu Chiến đang đứng nói luyên thuyên đến giường, rồi đè xuống. Tự dưng bị một cục thịt ngang nhiên áp lên trên, Tiêu Chiến đương nhiên bực bội, đẩy Nhất Bác ra, đẩy một cái, hai cái ...
Thằng nhóc này ăn cái gì mà nặng quá vậy!!!!!!!!
- Em sẽ không làm gì...chỉ là muốn ở gần anh thôi.
Nhất Bác nhẹ nhàng mở miệng, rồi gục xuống hõm vai cậu, nhắm mắt, hơi thở đều đều, chìm vào trong giấc ngủ.
Tiêu Chiến rốt cuộc không biết như thế nào bản thân lại ngủ mất. Chỉ biết hôm đó, ngủ rất ngon, rất đỗi ... bình yên.
------------
- vẫn chưa có xôi thịt gì đâu các mẹ :))) đây là giai đoạn yêu đương trong sáng đó ừm hừmmmmm...
NHẤN MẠNH LÀ THỜI KÌ YÊU ĐƯƠNG TRONG SÁNG (dù qua phòng nhau hơi nhiều :)))
Hôm nay các mẹ cho tôi khoẻ con tôi xíu :)) cái nhan sắc đã khiến Chiến chịu khó mời nước và mua đồ ăn cho.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro