CHƯƠNG 12
Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy, đã không thấy Nhất Bác đâu cả, chỉ thấy có một bịch đồ ăn nóng trên bàn, kèm một tờ giấy dán “ Sáng tốt lành” . Nhìn cũng đủ biết là ai mua, Tiêu Chiến vùi mặt vào trong chăn, nhẹ nhàng hít thở, mùi hương của cậu ấy, vẫn còn ở đây... Tự nhiên trong lòng cậu cảm thấy ấm áp, nghĩ đến sau này mỗi ngày đều thế này, thật ra, cũng không tệ.
Tiêu Chiến xuống giường, hưởng phúc lợi, ăn một bụng nó nê rồi mới đến phim trường. Vào phòng hoá trang, thấy Nhất Bác cũng ở đó, nhìn cậu mỉm cười... Thật sự, vô cùng anh tuấn.
Tiêu Chiến liền mỉm cười lại, khuôn mặt đầy sức sống, rạng rỡ như mặt trời ban mai, đây rõ ràng, là người đang yêu.
Hoá trang xong, cậu cùng Nhất Bác sánh vai đi ra ngoài chờ cảnh. Tiêu Chiến đang loay hoay tìm ghế của mình, đã thấy Nhất Bác nhìn cậu, tay vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi của mình. Nhìn qua liền thấy, ghế của cậu từ khi nào đã ở đó sẵn, sát bên cạnh ghế của Nhất Bác.
Đến chỗ ngồi xuống, người kia thế nào liền vòng tay qua hông cậu, ngón tay cái ma mãnh mà cọ sát, làm cậu vừa nhột, vừa ngứa, liền thuận tay đánh một cái lên vai Nhất Bác. Rồi lại xoay mặt sang nhìn chỗ khác, như thế nào, liền bị đánh lại bên vai một cái. Tiêu Chiến theo bản năng ôm vai, thật ra là không đau, nhưng cậu muốn trêu chọc thằng nhóc này một chút, liền nhỏ miệng rên rỉ:
- Aiza.. đau quá
Mặt cố gắng biểu cảm ra cảm giác đau đớn, khó chịu. Thế mà người kia liền mắc câu thật, bắt đầu lo lắng xoa vai cậu, mặt đầy ủy khuất xin lỗi:
- Đau thật hả, em đánh nhẹ một cái thôi mà... Anh...
Câu còn chưa dứt đã thấy Tiêu Chiến ôm vai nín cười, nhịn không được tức, lại đánh thêm một cái nữa. Tiêu Chiến ăn thêm một cái đánh, vẫn cười quay sang:
- Cậu bực bội cái gì? cậu đánh tôi 2 cái, cậu bực cái gì?
Thấy không có động tĩnh, Tiêu Chiến liền kéo cái mặt than đó về, 2 tay sờ sờ 2 má Nhất Bác, cảm thấy đặc biệt đáng yêu, liền nhéo một cái. Nhất Bác gạt tay cậu ra, nói :
- Nhàm Chán.
Tiêu Chiến tiếp tục trêu chọc:
- Cậu xem, chỉ là nhéo một cái thôi mà, cho cậu nhéo lại nó được không?
Không phản hồi.
- Vậy cho cậu hôn lại một cái!
- Nói lời giữ lời.
Tiêu Chiến bật cười:
- Cậu không làm thương nhân thật uổng phí tài nguyên quốc gia.
Nhất Bác vẫn điềm tĩnh:
- Tối nay, em đòi nợ, nói lời giữ lời, đánh một cái hôn một lần.
Tiêu Chiến phản bác:
- Cậu lưu manh, rõ ràng là tôi nói nhéo một cái.
- Không phải đều như nhau sao?
- Sao có thể như nhau được?
- Không biết, em hiểu thế nào, làm thế đó.
- Cậu...
- Anh đánh em một cái, em hôn anh một cái. Em đánh anh một cái, anh liền hôn em một cái. Ý chính là như vậy.
Từ đó, như thế nào, Nhất Bác lại có thêm một tật xấu, “ thích đánh Tiêu Chiến”. Đặc biệt, càng ngày cành nặng. Rõ ràng là đứa nhóc này lưu manh, tính theo đường nào Tiêu Chiến cũng đều thấy mình bị lỗ nặng.
--------
Tối đó, về khách sạn, Tiêu Chiến nhất quyết khoá cửa, nằm lỳ trong phòng, không nghe máy, không tiếp Vương Nhất Bác. Cái gì gọi là đòi nợ, có công lí sao?
Quả nhiên, Nhất Bác có đến gõ cửa, không phải một lần mà là tận 3 lần, điện thoại cũng gọi rất nhiều cuộc, Tiêu Chiến tất nhiên là ... Không bắt máy. Tiêu Chiến là cảm thấy, cứ để Nhất Bác thế này sẽ là dạy hỏng một cây cải thảo mới lớn, vậy nên dứt khoát, chấm dứt động cơ cho sở thích bạo lực của Nhất Bác cái đã.
Một hồi yên tĩnh, không thấy có người đến gõ cửa nữa, Tiêu Chiến mới ra cửa nhìn một chút:
- Là về phòng rồi sao?
Nhìn qua mắt mèo, thấy bên ngoài trống không, mới mở cửa ra nhìn, liền bị một bàn tay rắn chắc chặn cửa lại không cho đóng. Nhất Bác một thân áo phông, quần short đơn giản đứng trước mặt cậu, cười nói:
- Anh trốn nổi không?
Tiêu Chiến bị doạ, liền cười:
- Không trốn, không trốn, lúc nãy là đi ngủ đó, mới dậy thôi.
- Ừm hửm ...
- Nhất Bác, cậu từ từ đã.
- Vậy, ngủ xong rồi, thì mau mau trả nợ.
Rồi lách người vào phòng, đóng cửa.
Tiêu Chiến đang trong thế bị dồn ép, tâm bất chợt rối, loay hoay không biết làm thế nào, môi tự dưng liền có cảm giác mềm mại, như chuồn chuồn đáp nước, lướt ngang trên môi cậu. Nhẹ nhàng, tinh tế hôn lên, hôn lên chóp mũi, lên mắt, lên trán cậu, rồi ôm cậu vào trong lòng. Nhất Bác thở dài một hơi:
- Tiêu Chiến, thật sự rất muốn ôm anh. Như thế này. Cảm thấy, rất bình yên.
Cậu, cũng thấy như vậy, ở bên cạnh Nhất Bác, cảm thấy rất hạnh phúc, cũng rất an nhiên. Cứ muốn cả đời, đều là như vậy.
----
Nhất Bác, thế mà lại thực sự tính toán với cậu.
Lúc tối, liền ôm cậu hôn loạn, đánh bao nhiêu liền hôn bấy nhiêu, cậu đánh Nhất Bác bao nhiêu, Nhất Bác liền hôn lại đủ số lượng. Nhất Bác đánh cậu, cậu không hôn, liền cũng bị đè ra “ hôn thế”.
Cái tật xấu này, nhất định phải trị, trị cho hết.
---------
Các mẹ biết gì chưa :)) Bo dắt Chiến về giới thiệu cho các anh Thiên Thiên hướng thượng rồi đó.
Các anh Bo muốn đem người này về, về cà khịa :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro