CHƯƠNG 13

Tiêu Chiến được mời tham gia chương trình Produce 101. Đại khái là sẽ cùng tham gia với các thực tập sinh, đóng vai trò như 1 mình tinh học trưởng cùng góp phần biểu diễn chung với các thực tập sinh khác. Bạn học Tiêu Chiến ngồi ở phim trường, tay cầm quạt, vừa nhai hạt sen do bạn học Vương bóc cho vừa kể lể:
- Hỏng rồi, hỏng rồi, bên công ty nhận show Produce 101 cho anh, Nhất Bác cậu nói xem anh chạy hết phim này đến phim khác giờ còn thêm chương trình, công đạo ở đâu chứ.
- Không phải em mới là người lỗ nhất sao?
- Anh nói, cậu đừng có như vậy, các phim đó anh đều nhận trước Trần Tình Lệnh rồi, đâu phải là không có ý dành thời gian với cậu chứ!
- Gần cả tuần nay, ngoài phim trường ra đã không có chỗ gặp rồi!
Nhất Bác vừa bóc hạt sen vừa cười nuông chiều mà đưa qua cho Tiêu Chiến.
- Anh nói xem nên làm thế nào?
- Phải làm thế nào được, mấy hôm nữa anh còn phải chạy qua bên kia luyện vũ đạo với các thực tập sinh.
- Em nghe nói Vũ đạo sư của produce 101 đẹp trai lắm, anh có thể nhờ cậu ta chiếu cố về luyện vũ đạo.
- Đẹp trai thì có gì liên quan đến luyện vũ đạo cơ chứ, ngược lại ... Anh thấy các bạn học bên đó rất đáng yêu.
- Anh muốn thế nào?
- Không không, Vương Nhất Bác đừng manh động, anh đùa là đùa thôi.
- ...
- Ể, đừng có giận chứ, lát nữa anh mời nước có được không? Vương Nhất Bác, Vương lão sư à, nói chút gì đi.
- Lát xong cảnh là em phải bay để chuẩn bị cho sự kiện thời trang tối này rồi.
- Đó, đó cậu xem, cũng đâu phải lỗi 1 mình anh, rõ ràng cậu cũng bận mà. Phải gì cùng được Vương lão sư dùng chung một truyền hình thì tốt quá, có thể gặp nhau nhiều hơn
Nhất Bác lấy khăn lau tay, cẩn thận sạch sẽ, vừa lau vừa đáp lại:
- Thật muốn không?
- Đương nhiên là muốn rồi, nhưng đâu phải anh muốn là được có đúng không?
- Anh muốn là được.
Vốn dĩ Nhất Bác khi nói những lời này, khuôn mặt khá là nghiêm túc, nhưng Tiêu Chiến lại vốn dĩ chẳng để tâm, Vương Nhất Bác chẳng lẽ có thể cơ cấu được chương trình sao? Làm sao có thể? Haha...
Tối đó Tiêu Chiến về phòng thu thập 1 chút đồ đạc, mai quay xong cảnh là cậu sẽ phải sang phim trường Chiến Lang 2 quay tiếp những cảnh cuối, 2 ngày sau sẽ phải tới chào hỏi các thực tập sinh của 101.
- Aizzz...
Tiêu Chiến thở dài, thật sự cậu và Nhất Bác đã gần 1 tuần không có gặp nhau nhiều, chủ yếu là trên phim trường, cà khịa nhau vài câu, Nhất Bác vẫn cầm nước, bóc đồ ăn cho cậu, nhưng cũng chỉ có vậy. Nhất định sau chuyến này về 2 đứa phải đi chơi nhiều hơn mới được, bụng thì nghĩ bù đắp như thế, nhưng là cậu cũng biết, lịch chạy show của Nhất Bác còn kín hơn lịch của cậu, dự tính cũng chỉ là vậy thôi.
Đang định ngồi dậy đi tắm rửa thì nghe tiếng chuông cửa, Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ ra có nhờ nhân viên khách sạn thay ga nệm, liền ra mở cửa. Ai biết, Vương Nhất Bác đã đứng ở cửa từ khi nào, nhìn cậu mỉm cười.
- Em còn 15p, Chiến ca, anh có muốn hẹn hò ngắn không?
- Hẹn hò còn có kiểu mì ăn liền hả?
- Đi thôi, anh nhớ lúc sáng bảo trả tiền nước nhé!
- ...
Cả 2 rủ nhau đi đến ghế đá ở công viên phía sau khách sạn, Tiêu Chiến mua 2 chai nước, 1 sữa chua, 1 nước lọc, đẩy về cho Nhất Bác 1 chai nước lọc:
- Loại em thích.
Nhất Bác nhìn cậu:
- Sao anh biết em muốn uống nước lọc?
- Tôi đi ăn với cậu còn ít sao? Lần nào cậu chẳng gọi nước lọc.
- ...
- Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, mỉm cười:
- Sao không tránh thủ đến sân bay sớm hơn? Không phải còn 5p thôi sao?
- Muốn nhìn anh thêm một chút. 1p cũng được.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác:
- Nhất Bác cậu...
- Không phải anh nói chúng ta có quá ít thời gian bên nhau sao?
- Vậy từ giờ thời gian của em đều là của anh. Đều nghe anh quyết định.
- ...
- Chỉ cần anh muốn em đều sẽ làm.
- ...
- Tới giờ rồi, em ra sân bay đây, anh mau lên phòng đi. Bye bye
- Nhất Bác!
Nhất Bác xoay người, chưa kịp nhìn lại đã có 1 nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lướt qua má cậu:
- Tôi tin!
Thẫn thờ vài giây, thì đột nhiên Tiêu Chiến lại nói tiếp:
- Nhưng mà chuyện này thì...
Nói rồi đánh cậu thêm mấy cái vào bả vai.
- Lúc sáng cậu đánh anh còn chưa có đánh trả.
Lúc này Nhất Bác mới phản ứng:
- Tiêu lão sư anh tiêu rồi. Đợi đó!
Lên phòng, Tiêu Chiến nằm lăn trên giường, trong lòng không biết bao nhiêu là vui vẻ, lúc chiều còn nghĩ ngợi nhiều như vậy, giờ thì có thể thoải mái ăn no ngủ ngon rồi.
Tiêu Chiến tắm rửa xong mới cầm điện thoại lên xem, thì thấy tin nhắn từ Nhất Bác:
- Chuyện hôm nay, gặp sẽ tính nợ nần với anh sau.
- Tiêu Chiến, em chưa có bỏ qua đâu!!
Còn kèm theo mấy cái meme của chính mình.
Tiêu Chiến mới thầm nhủ, chụp meme vẫn có thể đẹp trai như vậy sao. Vui vẻ đáp trả lại thì tiếng điện thoại bàn réo:
- Alo
- Xin chào, tôi là tiếp tân của khách sạn xxx, có người nói anh có đặt đơn hàng ở cửa tiệm của họ và mang đến đây giao, hoá đơn đã đuợc thanh toán, anh có xác nhận đã đặt đồ ăn không ạ?
- Xin lỗi hình như nhầm rồi, tôi không có gọi đồ ăn.
Bên kia tiếng người ship hàng vang lên: rõ ràng vị Vương tiên sinh kia nói với chúng tôi là giao đến số phòng này mà...
Tiêu Chiến đầu bên kia nghe được mới thấy, suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết ai đặt.
Liền nói:
- À tôi nhớ ra rồi, tôi có đặt, phiền cô nhờ nhân viên mang lên giúp tôi.
Sau khi ngắt điện thoại, liền nhắn wechat cho Nhất Bác:
- Sao đặt đồ ăn không nói anh biết vậy...
Nghĩ đi nghĩ lại thế nào liền xoá xoá, đợi đồ ăn được mang lên mới chụp chung với túi đồ ăn, gửi cho Nhất Bác:
- Chúc ngon miệng, nhớ ăn đủ bữa.
------
Alo Alo, hiện tại có thể vài hôm nữa tôi sẽ ra 1 số chương làm tình tiết lắp hố cho các mẹ :vvvv
Hố ở đây là những tình tiết đã bị lược đi trong truyện, tôi sẽ bổ sung vào coi như 1 số chương đặc biệt :3
Chương này vẫn lại là 1 màn sủng nịnh của bạn nhỏ Yibo :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro