CHƯƠNG 18: HIỂU LẦM?
Hàng Châu hôm đó, trời liền đổ một cơn mưa.
Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu mình về được khách sạn bằng cách nào, chỉ biết lúc về bản thân đã ướt sũng, chính thức bị dội cho tỉnh.
Tiêu Chiến mở cửa phòng, để nguyên một thân quần áo ướt đến thảm thương, ngồi phịch xuống sàn. Nếu có người hỏi bây giờ trong đầu Tiêu Chiến nghĩ gì? Thì chính là không nghĩ gì cả, hoàn toàn trống rỗng, như một người vô thần, vô thức, chỉ đăm chiêu nhìn ra ngoài khung kính, nhìn mưa đang rơi không ngừng. Tự dưng, có một hạt nước lăn dài trên khuôn mặt cậu, không biết là nước mưa còn đọng trên tóc đang lăn xuống hay là mồ hôi do đi bộ một đoạn dài, chỉ biết rằng nó mặn chát.
Tiêu Chiến, chính là con người như vậy, cậu nặng tình nhưng cũng không phải là ngu muội. Hai mươi bảy tuổi, cái tuổi không còn thể cho cậu ngốc nghếch mà yêu đương như thiếu thời 17,18 tuổi được. Cậu biết rõ khi nào thì cần buông bỏ, khi nào thì cần níu giữ, nên đối với sự việc ngày hôm nay, cậu cũng không phải không có dự liệu gì. Cũng chỉ là vài tháng mà thôi, đúng vậy, cậu và Nhất Bác, quá lắm cũng chỉ quen biết nhau vài tháng, cậu thậm chí còn không hiểu rõ được đối phương, tình cảm này, có thể tin tưởng mà giao ra sao?
Nói cho rõ ràng, có thể từ đầu tình cảm này đã đi sai rồi, Nhất Bác thích cậu đã sai, cậu chấp thuận lại là sai càng thêm sai. Đây vốn dĩ... Chỉ là tình cảm bồng bột của độ tuổi hai mươi, muốn thử cảm giác mới lạ thôi, cậu còn ngốc tới mức thật sự tin, đem chân tâm mà giao ra.
Chỉ trách cậu ngu ngốc, tự mình đa tình.
-----------
Nhất Bác về đến khách sạn, trong tay còn mang theo một túi đồ ăn to, trong lòng không ngừng vui vẻ, cậu biết Tiêu Chiến thấy mấy món này thể nào lại chẳng động tâm mà cho cậu ở ké lại phòng thêm hôm nữa. Bấm cửa thang máy, đột nhiên có tiếng gọi:
- Xin lỗi, có phải là Vương tiên sinh, Vương Nhất Bác không ạ?
Nhất Bác nghe lễ tân gọi mình còn chưa hiểu ra mô tê gì, chỉ kịp đáp:
- Phải, là tôi.
Thì cô gái kia đã nói tiếp:
- Thật may quá, đúng là cậu rồi, lúc nãy có một vị tiên sinh gửi đồ cho cậu, có để lại lời nhắn, mời cậu qua nhận giúp chúng tôi.
Gửi đồ? Không phải chứ, ở Hàng Châu cậu nào có quen ai? Có khi nào là fan không? Muôn vàn sự tò mò đều nổi lên trong tâm trí Nhất Bác, liền tiện thể qua xem thử một chút.
Phòng của cậu hôm nay chính là có rồi, nhưng vì rắp tăm mặt dày ăn nhờ ở đậu phòng Tiêu Chiến, Nhất Bác vốn dĩ định chưa lấy thẻ, nhưng khi nhìn món đồ lễ tân đưa cho mình thì Nhất Bác không khỏi đứng hình vài giây...
Đây là ... Balo của cậu.
Vị lễ tân kia tiếp tục nhắc:
- Lúc nãy vị tiên sinh kia nói có lời nhắn ở bên trong.
Nhất Bác không đợi, lập tức quăng bao thức ăn sáng một bên, tìm kiếm thì chỉ thấy một bức thư, bức thư không dài, chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng một câu đó không khác gì một lưỡi dao trí mạng xuyên tim cậu:
“Nhất Bác, chúng ta kết thúc đi, cảm ơn em thời gian qua”
Đến lúc này cậu không thể nào giữ nỗi bình tĩnh nữa, Nhất Bác mặc kệ hết đồ đạc ở sảnh, nhào đến như phát điên mà bấm cửa thang máy, có lẽ vì cửa thang máy quá chậm đi, cậu liền liều mạng mà chạy thẳng thang bộ lên.
Đợi đến cửa phòng Tiêu Chiến, hô hấp Nhất Bác đã bắt đầu loạn, cậu điên cuồng gõ cửa, không ngừng dùng sức, nếu như có thể, Nhất Bác như muốn 1 chân đạp nát cửa mà lao vào. Nhưng đáp lại cậu vẫn là không gian tĩnh mịch. Không có hồi đáp, một tiếng động cũng không hề có, Nhất Bác hụt hẫng, ngã người vào cửa, như vô lực mà hạ thân ngồi xuống mặt đất. Cậu cứ chờ mãi chờ mãi như vậy, hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đang chờ bố mẹ mở cửa cho mình,nhưng là từ đầu đến cuối, cánh cửa vẫn không hề mở ra, cũng chẳng có tiếng động hồi đáp cậu.
Nhất Bác lấy điện thoại vào Weibo, Wechat tìm kiếm anh, anh thế mà lại block cậu. Chính là tìm không thấy nữa.
Chưa nản lòng, dù kết thúc, cậu vẫn muốn có một lý do rõ ràng, ít nhất vẫn là anh đối mặt với cậu.
Nhất Bác nghĩ nghĩ gì đó, rồi lại chạy xuống quầy lễ tân:
- Làm ơn, giúp tôi liên lạc với số phòng 0508, tôi có việc cần thông báo.
Đến lúc này lễ tân mới kiểm tra một loạt sau đó nói:
- Xin lỗi, vị khách ở phòng này đã trả phòng cách đây một tiếng rồi ạ.
Đi rồi sao?
Chính là đã đi rồi sao?
Rốt cuộc cậu đã làm gì, anh lại có thể căm ghét câu đến như vậy.
Như lại chợt nghĩ ra một cái gì đó, Nhất Bác lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số quen thuộc ...
Điện thoại vừa tít một cái đã thông báo máy bận, Nhất Bác thử lại 1 hồi 7,8 lần, kết quả đều là như vậy. Là bị block số rồi...
----
Nhất Bác không về phòng, lại như những lần khác, cậu tiếp tục tìm đến mấy quán Bar giải sầu. Lần nào cũng vậy, mỗi lần có chuyện buồn Nhất Bác liền tìm đến mấy chỗ như thế này, tuy không phải lành mạnh gì, nhưng ít nhất sự náo nhiệt ở đây giúp cậu cảm thấy bớt trống trải, nhạc có thể làm cậu điên cuồng mà tạm không nhớ đến những điều tệ hại đó nữa.
Nhất Bác bao một phòng VIP, gọi một chai rượu ra, thong dong ngồi uống. Bà chủ thấy khách bao phòng, tất nhiên chẳng chịu thiệt, bắt đầu lại dò ý:
- Aiyo, Tiên sinh à, sao lại uống rượu một mình vậy chứ, để lão nương mời mấy cô nương xinh đẹp ra đây hầu rượu đại gia!
Các cô gái ăn mặc hớ hang, cả người đều toàn mùi hương nước hoa đắt tiền, mặt ai nấy đều tô son, đánh phấn cẩn thận, phong tình vạn chủng, vừa mới đặt mông ngồi xuống, chưa kịp nói câu gì, đã bị cái liếc mắt sắc lẹm, lạnh như dao của Nhất Bác doạ cho sợ:
- Cút!
Còn bồi thêm:
- Bà chủ, tôi không muốn tìm hàng, nếu bà muốn moi tiền từ tôi, đem rượu đến đây là được rồi.
Bà chủ nhìn, cũng hết cách với vị tiên sinh quái đảng này, liền dặn dò phục vụ mang rượu lên rồi ra ngoài.
Nhất Bác ngồi một hồi, suy đi tính lại, quyết định gọi cho Doãn Chính tán dóc:
- Alo, đang ở đâu vậy?
Doãn chính ở đầu bên kia, hình như náo nhiệt cũng không ít, nghe liền nghe được tiếng nhạc không ngừng vang, đáp:
- Còn đâu nữa tất nhiên là Bắc Kinh rồi! Người anh em, dạo này ghê nhỉ, tôi biết em gái cậu giấu giấu diếm diếm là ai rồi! À không không, cả thế giới đều biết rồi!
Nhất Bác bên này mới ù ù cạc cạc, ngạc nhiên không thôi:
- Cái gì em gái?
Doãn chính bên kia liền đáp:
- Cậu thấy hot search hôm nay chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro