CHƯƠNG 19: XÓT XA
- Lát gọi lại.
Như dần đoán ra chuyện gì đó, Nhất Bác ngắt điện thoại, lao đầu vào weibo tìm kiếm, quả nhiên...
Hot search nổi lên trước mặt Nhất Bác như gáo nước lạnh đổ từ đầu xuống, trước tiếp dội tỉnh cậu. Cậu quăng điện thoại lên bàn, miệng không kìm được văng ra một câu chửi:
- Mẹ kiếp!
Ông đây chính là khổ khổ cực cực, lăn lộn vật vả đau khổ một hồi thì ra là do cái hot search này hại. Nhất Bác cười khổ một hồi còn đang suy tính muốn giải thích dỗ dành Tiêu Chiến như thế nào, quyết định vào thử hotsearch xem đã đăng cái gì liền khiến Tiêu Chiến khi không lại đối đãi cậu tuyệt tình như vậy.
Vào hot search mới thấy quá khoa trương, nào fan MV ghép cậu với nữ sinh kia thành 1 cặp thanh xuân vườn trường, nào soi hậu trường 101, nào ảnh ăn đêm...
Dối trá, đúng là dối trá, rõ ràng là lần ăn khuya cách đây một tháng là đi cả đoàn, còn có các thầy cô khác, tham gia như một buổi giao lưu, cậu và cô bé này đến muộn, gặp nhau dưới sảnh lại thành đi chung? Cái quái gì?
Lướt lướt thêm vài cái Nhất Bác còn phát hiện một cái ác hơn, ảnh up cách đây 4 tiếng, tầm 7h30, là một bức ảnh chụp lén cậu đang ngồi cùng với một thực tập sinh tại quán ăn, là Ý Liên.
Nhất Bác liền cả kinh, cả kinh không phải vì cậu và cô bé trong bức ảnh, mà chính là bức ảnh vô tình chụp dính một bóng lưng, một bóng lưng cậu không thể quen thuộc hơn, hơn nữa còn là đang nhìn về phía cậu.
Tiêu Chiến... Là anh...
Tim Nhất Bác như đập hẫng lại một nhịp, nội tâm bắt đầu đã suy diễn ra được vấn đề. Chết tiệt, vậy mà để Tiêu Chiến hiểu nhầm rồi, còn lại là tận mắt.
Như chợt phát hiện ra cái gì đó, Nhất Bác liền thanh toán rồi chạy ra khỏi quán Bar bắt taxi, bà chủ chỉ kịp chìa tay, Nhất Bác ném vào tay bà một tờ chi phiếu, còn sẵn miệng nói:
- Khỏi thối.
Rồi đi mất.
Lão nương vừa trố mắt nhìn tờ chi phiếu trong tay, vừa không ngừng gọi với theo:
- Đại gia, lần sau nhớ quay lại!
Còn có thể không vui sao, quá hời rồi, tờ phiếu này còn trị giá gấp 2 lần chai rượu trên bàn.
------
Nhất Bác bắt được một chiếc taxi, đi nhanh đến cửa hàng lúc nãy, nhưng là, đã đóng cửa rồi.
Nhất Bác nhìn vào bên trong một khoảng tối om, liền thất vọng ngồi xuống bậc thềm. Như vậy mà lại đến trễ rồi.
Bỗng nhiên, Nhất Bác nghe tiếng lục cục ở con hẻm bên hông quán, từ bên đó, một cô nhân viên phục vụ tầm độ tuổi trung niên, đang không ngừng gắn sức lôi bao rác còn to hơn cả thân hình cô ấy đi về phía thùng rác công cộng. Nhất Bác thấy thuận tay, liền giúp đỡ một chút, giúp khiêng một bao lớn đầy rác đi vứt. Một lát sau, người phụ nữ kia cũng ngồi xuống bậc thềm không ngừng đấm chân thùm thụp, mở miệng hỏi cậu:
- Sao trễ thế này, cậu vẫn chưa về nhà?
Nhất Bác chỉ cười trừ không đáp, người phụ nữ trung niên đó liền tỏ vẻ hiểu ra vấn đề, chỉ cười cười:
- Tuổi trẻ các cậu, chính là cãi nhau với bố mẹ, liền bỏ nhà đi có đúng không?
Đến lúc này Nhất Bác mới lễ phép:
- Cháu là bị vợ đuổi ra khỏi nhà!
Rồi cười khổ một tiếng. Người phụ nữ kia nghe vậy, cũng cười khổ cảm thông:
- Tuổi trẻ, cãi nhau rồi sẽ nhanh làm lành thôi, quan trọng, chính là phải biết nhường nhịn, biết được giá trị của người kia đối với mình.
Một con mèo hoang không biết ở đâu liền chạy đến, nũng nịu quấn quanh chân Nhất Bác, Nhất Bác thuận tay, gãi gãi cằm nó vài cái. Người phụ nữ kia liền lên tiếng:
- A Lang, mau qua đây!!
Rồi lấy ra một bọc thức ăn thừa, đặt xuống đất, con mèo nhanh chóng cắm đầu xuống chăm chú ăn. Người phụ nữ đó vẫn không ngừng huyên thuyên:
- Aiza, A Lang nó vốn không gần người lạ, nhưng hôm nay thật đặc biệt, nó lại chủ động quấn với 2 người trong 1 ngày rồi.
Nhất Bác hỏi lại lấy lệ:
- Hai người sao?
Người phụ nữ kia đáp:
- Đúng rồi, là cậu với một cậu thiếu niên nữa. Nhưng cậu thiếu niên đó lạ lắm, chỉ đứng nhìn vào quán một hồi lâu, rồi đi về, chứ không có bước vào.
Nhất Bác liền lấy điện thoại ra mở hình của Tiêu Chiến đưa cho người phụ nữ đó:
- Phải người này không ạ!
Có lẽ vì mắt kém, cô nhìn một hồi rồi mới gật gù, đúng đúng, chính là cậu ấy.
- Đúng rồi, không thể nhầm được, khuôn mặt cậu ấy nhìn rất thanh tú, chính là rất đẹp, lúc đó tôi vừa nhìn A Lang vừa lau cửa kính, liền thấy cậu ấy đứng đây một hồi lâu rồi mới rời đi. Aizz lúc ấy trời còn đổ mưa lớn, cậu ấy vẫn không chịu vào, một mực đứng đó, rồi dầm mưa đi về.
Đến lúc này thì Nhất Bác không còn bình tĩnh nỗi nữa, hai tay siết thành nắm đấm, thật sự muốn tự đánh cho bản thân một trận. Cậu chào từ biệt người phụ nữ đó, rồi quay về khách sạn, ngày mai, nhất định cậu sẽ giải thích cho anh rõ ràng mọi chuyện.
Tiêu Chiến, xin lỗi.
Xin lỗi vì không nhấc máy của anh...
----------
Trả luôn hôm này mai tôi nghỉ giải lao nhé 😂😂
À mà Chiến tối qua đã đi nước ngoài về rồi, về gấp gấp, về trước dự kiến, về ngay trong đêm :))) hẳn là về để đi coi bạn nhỏ 97 nhầm hàng real với hàng fake đua motor chứ giề !!!
* Sorry mọi người vì tác giả quá lười edit :3 viết xong 1 chương quăng lên là nằm sải lai luôn :vv có gì tôi edit sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro