CHƯƠNG 20: CẬU KHÔNG CẦN, NÓI XIN LỖI TÔI
Phim trường 101.
Tiêu Chiến vừa kết thúc buổi tập với các thực tập sinh, cả người đầy mồ hôi, không ngừng lấy nước vỗ liên tục lên mặt.
Qua một đêm, chỉ mới một đêm không ngủ, Tiêu Chiến nhìn mình trong gương còn muốn hoảng hồn. Hai bọng mắt đã đen đến không thể nào đen hơn, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, giờ chỉ cần quệt thêm một chấm đen vào mũi là có thể tự dưng trở thành “di sản quốc gia”, chính là gấu trúc đại nhân, còn quan minh chính đại được bảo tồn.
Sáng hôm nay, khi cậu ra xe để đến phim trường, nhân viên trường quay nhìn cậu đến không thể nào kì quặc hơn, đến nỗi thợ trang điểm thấy cậu bỏ kính râm ra còn không thể không thốt lên “ ôi mẹ ơi!!”.
Tiêu Chiến cũng cảm thấy, bản thân là quá tàn tạ rồi, nhưng chuyện gì cần cũng phải làm, chuyện tối hôm qua, cậu cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa. Kết thúc rồi, không phải tốt hơn sao?
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bản thân trong gương, tay không ngừng chỉ chỉ vào bản thân:
- Anh bạn phải cố lên!
Rồi tự cụng tay với cái gương một cái.
“...”
Đần rồi, đần rồi tự mình đần rồi!!!
Tiêu Chiến cũng không khỏi tự cảm thấy kì quặc.
Hôm qua, sau khi rời khỏi khách sạn, Tiêu Chiến chính là thông báo cho bên Đằng Tấn một tiếng rồi mới đổi khách sạn. Quả thật, nếu đã hạ quyết tâm kết thúc nỗi dằn vặt này, thì chỉ bằng dứt khoát, đâm cho nó một dao. Thà rằng đau ngắn, còn hơn là đau dài, không phải sao?
Cậu chính là như vậy, lạc quan đến mức nhiều khi người ta thấy cậu đáng thương. Chỉ cần là việc gì chỉ có bản thân thương tổn, cậu đều sẽ nhận mà không một lời oán trách. Còn coi như là vận may bản thân không thịnh, cứ như vậy lẳng lặng chịu đựng.
Với Nhất Bác, cũng chính là như vậy. Thật ra việc cậu không muốn gặp mặt Nhất Bác cũng là có lí do. Căn bản nếu cậu và Nhất Bác kết thúc, mối quan hệ của họ cũng không đến mức không nhìn mặt đối phương, nhưng cậu không thể gặp mặt Nhất Bác, là vì Nhất Bác cứ thế cư nhiên... Lại là xem cậu như một trò đùa.
Cậu lười nhác, lười phải hận thù một ai đó, nếu thà rằng cứ hận thù, thì chi bằng cứ đừng gặp mà quên đi. Tiêu Chiến luôn đưa ra cho bản thân một lí do như vậy.
Lấy khăn lau sạch nước trên mặt, tay, khuôn mặt cậu bây giờ hoàn toàn sạch sẽ, không còn một chút makeup nào, mới lấy kính râm đeo vào, bước ra khỏi nhà vệ sinh, xảy bước ra về. Tới ngã quẹo hành lang, bỗng dưng có một bàn tay đưa ra trước mặt cậu, cản bước chân cậu lại. Một nữ sinh liền ló đầu ra, nhìn cậu, nháy mắt một cái, liền gọi:
- Tiêu lão sư!
Là Mạnh Nhiên...
Tiêu Chiến không khỏi cười một cái:
- Sao em lại ở đây?
Mạnh Nhiên cô bé này ở trong đội Tiêu Chiến, khá dễ thương, chính là dạng con gái vừa nhìn vào liền có cảm tình, tạo cảm giác muốn che chở.
Mạnh Nhiên cười híp mắt, hai má liền có chút ngại ngùng liền đỏ lên, dáng vẻ vô cùng đáng yêu:
- Tiêu lão sư, có thể cùng nhóm tụi em tối nay đi ăn một chút không? Tính ra tụi em gần gũi học trưởng cũng chỉ có 2 ngày, muốn tranh thủ tăng mối quan hệ của lão sư và tụi em, tốt lên một chút.
Tiêu Chiến định khéo kéo từ chối, thật ra, không phải cậu không có hảo cảm với các thực tập sinh này, cũng biết rõ các học trưởng khác lúc ra mắt đã mời nhóm mình một bữa. Nhưng ngặt nỗi chính là, còn 3 tiếng nữa cậu phải quay ngược về Hoành Điếm để tiếp tục cảnh quay, thời gian nghỉ ngơi còn không có? Có thể đi ăn sao? :
- Thật ngại quá...
Mạnh Nhiên còn đang chờ đợi Tiêu Chiến nói tiếp câu còn lại, thì tự dưng lại nghe Tiêu Chiến đổi giọng:
- Thất lễ rồi...
Chưa kịp mở miệng nói gì đã thấy bản thân nằm gọn trong vòng tay Tiêu Chiến, một cô nương đang độ tuổi yêu đương thế này, cư nhiên lại được một nam nhân tuyệt mỹ như thế ôm vào lòng, cư nhiên có chút không tự chủ mà mặt đỏ bừng lên, hai tay đặt trước ngực Tiêu Chiến không tự chủ mà đẩy ra một chút, lại bị Tiêu Chiến siết vào, thế là ngoan ngoãn nằm yên.
Nhưng là Mạnh Nhiên cảm giác, lực chú ý của Tiêu Chiến không nằm trên người mình, mà là nằm ở phía sau lưng, đang muốn quay đầu, liền bị giữ chặt lại, nghe thấy giọng Tiêu Chiến khẽ nói bên tai:
- Đừng quay đầu.
Một lát sau Tiêu Chiến mới buông Mạnh Nhiên ra, nói với cô:
- Đi ăn, anh đồng ý, nhưng là dịp khác nhé! Tối nay anh phải về trường quay ở Hoành Điếm rồi. Hơn nữa, đi thẳng đi, đừng quay đầu.
Mạnh Nhiên vừa ngại vừa xấu hổ, còn ấp úng:
- Tiêu...
- Được rồi, ngoan, đi đi...
Đến thế Mạnh Nhiên cũng không biết nói gì hơn, cắm đầu đi thẳng.
Lúc này Tiêu Chiến mới bỏ tay vào túi quần, nhìn trực diện người trước mặt.
Nhất Bác, đứng sững sờ nhìn Tiêu Chiến, còn là, nhìn rất lâu rồi.
Trong tim Nhất Bác bây giờ, có không biết bao nhiêu là vỡ vụn. Từ sáng sớm cậu đã đến trường quay để tìm Tiêu Chiến nhưng không thấy, đến lúc tìm được đã thấy anh bắt đầu luyện tập, cũng không nỡ làm phiền.
Nhất Bác biết là bản thân sai trước, không biết nghĩ ra trăm phương nghìn kế để dỗ dành, cũng không dám manh động đến anh, giờ giải lao cũng chỉ là lén lén lút lút qua nhìn một chút, định lúc ra về sẽ qua giải thích rõ ràng. Nhưng cư nhiên, đối diện tâm tình cậu, lại là một màn như thế này.
Tiêu Chiến, mặt không chút biến sắc, đi lướt qua Nhất Bác, liền bị y một tay nắm lại, Nhất Bác gằn giọng:
- Từ bao giờ?
Tiêu Chiến một mực bình thản:
- Cái gì từ bao giờ, Nhất Bác câu này không phải là để tôi hỏi cậu sao?
Tay Nhất Bác buông thỏng một bên từ vào giờ đã cuộn lại thành nắm đấm, từng khớp xương lộ rõ, càng ngày càng trắng, không kìm được liền kéo Tiêu Chiến lại, giọng như một đứa trẻ bị mắc lỗi:
- Tiêu Chiến không phải như vậy!
Tiêu Chiến chỉ lạnh tanh:
- Tôi không cần cậu giải thích!
Nhất Bác cúi đầu:
- Tiêu Chiến, xin lỗi, xin lỗi anh, nhưng mà...
- Nhất Bác, đừng xin lỗi tôi, không phải lỗi của cậu...
Nhất Bác ngước lên nhìn, khuôn mặt anh vẫn như vậy, chỉ là thiếu đi vài phần tình cảm, vài phần nhiệt huyết:
- Mối quan hệ này kết thúc, là do cả hai, cậu không cần ... Nói xin lỗi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro