Tiêu Chiến gạt tay Nhất Bác ra, nở một nụ cười bình thản:
- Đến đây, là được rồi! Nhất Bác không cần miễn cưỡng như vậy.
Nói đoạn liền rời đi, để lại sau lưng cậu, Nhất Bác đứng sững tại chỗ, dường như chưa kịp phản ứng với những gì mà Tiêu Chiến nói, đợi đến khi cửa thang máy vang lên tiếng "ting" đóng lại, Nhất Bác mới kịp ngộ ra một cái gì đó. Chính là mối quan hệ này, cậu vốn dĩ không thể cứu vãn nữa.
Tim bắt đầu nhói đến như thắt lại, cậu không muốn như vậy, không hề muốn, càng không nghĩ kết cục lại là như vậy. Không cam lòng, Nhất Bác dùng hết sức để chạy thang bộ xuống, như cố hết sức níu lại chút sinh mệnh còn xót lại của mình, cậu như phát điên lên. Đầu óc cũng không còn lí trí nữa, Nhất Bác mặc kệ, cứ điên cuồng mà lao xuống thang bộ. Chân vừa chạm tầng một, cậu lao đến cửa thang máy đợi...
Lầu 3... Lầu 2... 1 ... Ting
Cửa tháng máy mở ra, nhưng... Đối diện Nhất Bác chỉ là các nhân viên đang lần lượt đi ra, cậu tìm mãi tìm mãi, một chút cũng không thấy bóng dáng anh đâu, cảm giác như ở Thiên Thiên hướng thượng năm đó, cậu để lỡ anh một lần nữa.
----
"Ting"
Cửa tháng máy đóng lại, Tiêu Chiến liền buông bỏ vẻ mặt lạnh nhạt lúc nãy mà trầm người hẳn đi. Tay cậu không ngừng run rẩy, rõ ràng là kích động đến khổ sở, tim đập mãnh liệt như sợ rằng chỉ cần cậu lọt một biểu cảm không ổn nào đó ra ngoài, Nhất Bác liền phát hiện ra cậu còn động tâm. Cậu không cần bất cứ ai thương hại, Nhất Bác lại càng không.
Lúc cậu nói chuyện với Mạnh Nhiên, thấy Nhất Bác đang đi từ cửa thang máy ra, bước từng bước về phía cậu. Tim Tiêu Chiến đã như ngừng đi vài nhịp, cảm giác liền hệt như tối hôm qua,khi cậu nhìn Nhất Bác qua khung kính, tim cậu cũng như vậy, như không còn đập nữa, một lòng ngực rỗng tuếch, chỉ có từng đợt đau đến thắt lại như có kẻ nào đó ở trong khoảng ngực cậu mà đấm đá.
Tiêu Chiến thấy mình cực kì có lỗi, có lỗi với Mạnh Nhiên,lúc dường như Tiêu Chiến không còn đủ đứng vững nữa, thì Mạnh Nhiên như khúc cây cứu mạng của cậu. Tiêu Chiến bất chấp ôm em ấy, thật ra là để kìm chế cảm xúc trong lòng, cũng như cúi mặt xuống che đi khuôn mặt đang đau khổ của mình. Cậu càng không muốn nghe Nhất Bác giải thích, bản thân cậu vốn dĩ mủi lòng, đặc biệt là trước Vương Nhất Bác, cậu biết chỉ cần bản thân dừng lại chờ cậu ta giải thích, cậu sẽ không kìm chế mà cho phép bản thân sai thêm làn thứ 2. Tổn thương đã là quá đủ rồi, bộ dạng vật vả này của cậu, có thể xuất hiện trước bất kì ai trừ Vương Nhất Bác. Cậu có tự tôn của riêng mình, càng không cho phép bản thân mất lí trí như vậy.
Tiêu Chiến tháo kính râm xuống, nước mắt đã từ bao giờ, rơi không nghỉ, rơi đầy trên khuôn mặt cậu, Tiêu Chiến ngửa mặt lên nhìn vào kính trên thang máy, thấy bộ dạng bản thân liền không tự chủ mà " chậc" một tiếng cười chính bản thân không có tiền đồ, một người 21 tuổi còn bình thản được như vậy, ngươi là buồn cái gì?
Thật ra, đeo kính râm cũng có lợi, vì có thể chế giấu được cảm xúc giúp cậu, ít ra Nhất Bác cũng không hề biết, lúc Tiêu Chiến gạt tay cậu ra, nước mắt đã bắt đầu rơi rồi.
Tiêu Chiến không xuống xe ngay mà dừng ở cửa lầu 3, cậu không thể để bộ dạng này đi xuống, ít ra cái mũi đỏ phải tan cho bớt đi. Liền một đường chuồn thẳng vào nhà vệ sinh, không ngừng lấy nước xoa xoa mặt, ngồi bình tĩnh một lát mới rảo bước đi ra.
----------
Hàng Châu 7:26pm
Sân bay, Tiêu Chiến tùy tiện mua 1 ly startbuck mâm xôi đá xay mà cậu yêu thích, kèm thêm một cái bánh donut, ngồi yên lặng giữa hàng ghế chờ trong sân bay. Về đến khách sạn chiều nay, quản lý nhìn mắt cậu mà không ngừng xót xa, đỏ đến đáng sợ, còn đen húp do thiếu ngủ trầm trọng. Chị quản lý liền kêu ca:
- A Chiến à A Chiến, rốt cuộc em làm sao, mà khuôn mặt tiền tệ này lại thành ra như vậy?
Tiêu Chiến liền cười khổ không thôi, liền bịa ra một cái cớ:
- có gì đó bay vào mắt, chắc hẳn dị ứng hoặc gì đó thôi, không sao đâu, cũng bớt xót mắt rồi.
Nhưng chị Quản lý vẫn nhất quyết, tay phải đọ tay trái, đua nhau thể hiện tài năng makeup lên mặt cậu. Kết quả cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn phải đeo kính râm ra sân bay, vì thật sự nhìn không nổi khuôn mặt này.
Đêm nay, cậu quay trở về Hoành Điếm để tiếp tục quay phim, không khỏi có chút thở dài. Cậu không muốn gặp mặt Nhất Bác, ít nhất hiện tại là như vậy. Cậu biết bản thân, cảm xúc vốn dĩ còn nguyên vẹn, như ngọn tro tàn le lói, chỉ chực một cơn gió thổi qua liền bừng cháy thiêu đốt tâm can cậu.
Nhưng công việc vốn dĩ vẫn là công việc, cậu mãi không thể lẩn trốn được. Nên là, tránh được bao nhiêu liền hay bấy nhiêu, ít nhất phải để tâm cậu lạnh bớt đi, như thế ít ra mới có thể bình tĩnh mà đứng trước mặt Vương Nhất Bác, mỉm cười nói một tiếng "Chào cậu".
....
" Xin thông báo, quý khách đang ở trên chuyến bay số CNXXX, máy bay chuẩn bị cất cánh, quý khách vui lòng tắt nguồn điện thoại, thắt đai an toàn, áo phao để ở bên dưới ghế máy bay, xin hành khách vui lòng dành thời gian đọc cách thoát hiểm..."
Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bầu trời Hàng Châu một màu u ám, dường như lại sắp đổ mưa.
Khi máy bay bay lên cao dần, phía dưới kia là một thành phố hào nhoáng rực rỡ, từng chuỗi đèn điện, từng ngôi nhà chọc trời vươn mình lên cao , hệt như rừng ánh sáng, có hàng vạn con đom đóm đang bay lên tản ra, cũng giống như, có gì đó đang dần vỡ vụn, rồi biến mất đi.
Hàng Châu hôm nay, ghi cho cậu một mảnh kí ức mà Tiêu Chiến có thể sẽ không quên.
Vương Nhất Bác, một lần nữa, cảm ơn em vì thời gian qua.
----
Tôi biết hôm qua còn mắc nợ 😌😌 nên hôm nay cày gấp đôi để trả đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro