CHƯƠNG 22: EM GIÚP ANH THÀNH TOÀN.
Vương Nhất Bác ngã lăn xuống sàn gỗ, tiếng nhạc không ngừng nổi dồn dập bên tai, muốn chống tay ngồi dậy, liền hụt một cái tiếp tục ngã xuống lại. Đến giờ thì cậu không cố thử đứng lên nữa, chỉ nằm ngửa ra sàn như vậy, nhìn trân trân lên trần, chân tay đều nhức mỏi đến cực điểm. Nhất Bác biết, đừng nói đến việc ngồi dậy, bây giờ đến việc nhấc một ly nước lên với cậu cũng khó khăn, nhìn thấy bản thân như vậy, không khỏi cười chế nhạo một tiếng.
Nhất Bác thấy mình điên rồi, suốt cả tối cậu nhốt mình trong phòng tập, không ngừng tập nhảy, cậu cũng không biết rốt cuộc đã tập bao nhiêu, bao lâu, chỉ biết nhảy đến khi cơ thể không còn đứng vững nữa, mới thả cho bản thân tùy hứng mà lăn ra đất. Hơi thở dồn dập, mồ hôi nhễ nhại đến không thể nào thảm hơn.
Nếu bình thường tâm trạng bản thân tệ, Nhất Bác thường tìm đến Bar để giải toả, nhưng hôm nay, cậu lại không muốn như vậy.
Cậu cũng không biết tại sao, có lẽ là vì rượu cũng chẳng thấm vào đâu nữa rồi hoặc cũng có lẽ, đau khổ ngày hôm nay cậu muốn khắc cốt ghi tâm. Thở ra từng hơi nặng nề, Nhất Bác với tay lấy điện thoại lên xem, 23:18 mới thế mà đã trễ như vậy rồi.
Tiêu Chiến, anh đang làm gì?
Em lại nhớ đến anh rồi!
Tiêu Chiến anh nói xem, em phải làm thế nào?
Dường như đã trở thành thói quen ghim sâu vào tân trí cậu, chỉ cần cậu để bản thân rảnh rỗi một giây thôi, liền một giây đó là nghĩ về Tiêu Chiến. Rõ ràng là yêu như vậy, thế nhưng rốt cuộc là cậu được gì chứ, đến một lời giải thích cũng không để cậu nói, mà cũng không phải là anh đã dứt tâm rồi sao? Dễ dàng như vậy, liền nhận lời của một nữ sinh, thì ra, không phải rằng anh khó yêu một ai đó, chẳng qua khó là vì người đó là cậu.
Bỗng dưng Nhất Bác cảm thấy, bản thân không khỏi có chút đáng thương, không khỏi cảm thấy "à, thì ra đó giờ, những gì Tiêu Chiến chấp nhận đều là vì thương hại mình". Cậu liền như thế cười một tràn dài, cười đến mức khó chịu, còn có chút ... tự chế giễu.
" Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, cả đời mày, liền cứ vậy mà một hồi vinh quang, kiêu ngạo chưa từng nghĩ trong tay một người mày lại thành thê thảm như vậy".
Không ngờ đến một ngày, lại mất tiền đồ như vậy, hơn nữa còn là được người ta thương hại mà chấp nhận tình cảm, vậy mà bản thân còn ngộ nhận tình cảm đó.
Nhất Bác ngồi dậy, châm một điếu thuốc lá, rít một hơi sâu rồi nhả ra từng làn khói trắng, bay lửng lờ không trung.
Tiêu Chiến, thật ra nếu quên được cũng tốt, quên một đoạn tình cảm này, cậu với anh liền thành hai con người mới, hai cuộc sống mới.
Nếu nhớ thì cũng tốt, cậu chỉ mong Tiêu Chiến nhớ rõ, thanh xuân từng có một Vương Nhất Bác, yêu anh đến như vậy.
Anh muốn mối quan hệ này kết thúc? Vậy thì em sẽ dành hết chân thành này giúp anh toại nguyện.
Tiêu Chiến, rất vui vì thanh xuân em gặp được anh.
--------
Trường quay Hoành Điếm.
Đã được hai ngày từ khi Tiêu Chiến trở về trường quay, hai ngày này, cậu làm việc tương đối ổn định, năng suất cũng rất tốt. Nhưng hôm nay là không khỏi cảm thấy hồi hộp, vì hôm nay cậu và Nhất Bác phải quay chung cảnh. Cảnh ở Bất Dạ Thiên, các môn sinh của các Đại môn phái bị triệu học.
Đạo diễn vừa gọi điện thoại xong, liền thông báo với tổ hoá trang, Vương Nhất Bác xuống sân bay rồi, một tiếng nữa sẽ có mặt bắt đầu hoá trang, các cô cậu chuẩn bị một chút.
Tiêu Chiến ngồi cho các nhân viên trang điểm, tay đã không khỏi xoán thành một vòng, rõ ràng là cậu căng thẳng, không biết làm thế nào đối diện với Nhất Bác. Mấy ngày rồi, bình tĩnh suy nghĩ lại, cậu vẫn muốn nghe thử câu giải thích của Nhất Bác, nhìn biểu cảm của Nhất Bác hôm đó, cũng không phải là không có chút chân thành. Kết thúc, 2,3 cảnh quay, cuối cùng cũng thấy Nhất Bác đi đến phim trường, đi đến trước mặt cậu, tim Tiêu Chiến lại bắt đầu không yên vị mà nhộn nhạo, vừa lo lắng, vừa có cảm giác đau nhói, thế mà Vương Nhất Bác lại cứ thế đi lướt qua cậu, chỉ để lại một nụ cười xã giao, cùng một cái gật đầu nhẹ nhàng:
" Tiêu lão sư, chào!"
Thoáng chốc, Tiêu Chiến liền cứng đờ người, như bất động vài giây, Nhất Bác đối với cậu cứ như người xa lạ vậy, hệt như từ đó giờ đều là không quen không biết, như hai kẻ qua đường mà lướt qua. Tiêu Chiến xoay đầu lại nhìn theo bóng Nhất Bác đi vào phòng hoá trang, thâm tâm không khỏi tự chê bản thân: " Nghĩ nhiều rồi."
Thì ra, cậu không càn cố gắng né gặp mặt người ta làm gì, vốn dĩ người ta đã không coi việc cậu xuất hiện quan trọng hay không rồi.
Cảnh quay này, phân đoạn lúc gánh phân tưới rau của các môn sinh, phân đoạn này là Tiêu Chiến phải chạy tới cầu thân với Nhất Bác, vui vẻ nói chuyện, chọc ghẹo, nhưng Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn không ăn nhập vào cảnh quay được. Thậm chí đạo diễn đã quay đi quay lại không dưới mười lần, súyt thì phát điên lên hét:
- Ngụy Anh!! Cậu hôm này sao vậy, phân đoạn dễ thế này cậu lại làm không xong sao? Nghỉ 15p đi, Tiêu Chiến cậu lại đây.
Tiêu Chiến lắc đầu, cũng không hiểu được bản thân làm sao, cứ mỗi lần chạy gần đến chỗ Nhất Bác, cậu cứ thế đơ người, một nụ cười cũng liền cười không nổi. Nhưng ngược lại Nhất Bác lại ổn định như không có gì xảy ra, hỏng cảnh hoàn toàn là do cậu. Tiêu Chiến không ngừng cúi đầu nói xin lỗi đạo diễn, viện một cái cớ:
- Xin lỗi, do em không thoát được cảnh quay trước, anh cho em thời gian một chút.
Vốn dĩ sáng giờ Tiêu Chiến đã quay trước đã 3 cảnh, vốn dĩ cũng đã mệt, đạo diễn cũng hiểu, sắc mặc hoà hoãn lại mới vỗ vai Tiêu Chiến mấy cái, nói cậu đi ổn định tinh thần.
Tiêu Chiến lại ghế ngồi, nhắm mắt ổn định, không chú ý rằng, nãy giờ luôn có một đôi mắt quan sát cậu.
Vương Nhất Bác bình thản ngồi uống nước, tay cầm quạt, nhưng trong lòng từ nãy giờ đã luôn bất ổn, nhưng mà ... Cậu có tư cách gì để lại gần anh.
Cảnh quay miễn cưỡng cũng kết thúc, Tiêu Chiến ngồi không, liền tranh thủ ôn lại một chút vĩ đạo. Vốn thân thể cậu không quên việc tập nhảy, vì vậy vũ đạo chỉ cần vài ngày không tập, công sức liền cứ thế trôi theo mây gió. Hơn nữa... Còn là hai ngày vừa rồi ... Không tập.
Vừa nghĩ đến thôi đã cảm giác quạ đen bay đầy đầu, Tiêu Chiến liền thử đứng dậy tập theo 1 chút, quả nhiên...
Chính là không tập đúng, cái động tác này... chính là tập hoài không được...
Trác Thành vừa đúng lúc đi ngang, tự dưng lại bị Tiêu Chiến chộp đến:
- Trác Thành, cậu lại đây xem xem, tôi tập vậy đúng chưa.
Trác Thành dừng lại, vừa mở video, vừa chăm chú xem Tiêu Chiến nhảy để so sánh, mở miệng liền:
- Không khớp
"..."
- Sai chỗ nào chứ!
Trác Thành nhún vai, tỏ vẻ không biết gì, bất lực nhìn Tiêu Chiến:
- Tiêu lão sư, em là học nhạc ra, mấy cái này em quả thật không có rành đâu, em thấy anh là nên đi tìm Nhất Bác đi.
Nói đoạn liền bỏ đi, Tiêu Chiến không khỏi gọi theo:
- Này!! Cậu có nghĩa khí không vậy?
Bảo cậu đi tìm Nhất Bác sao? Còn có thể sao?
-------
Tôi đang cân nhắc việc nhét đường vào mà k biết nhét thế nào @@ thôi thì có gì bí quá tôi ra ngoại truyện vậy :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro