CHƯƠNG 23: KHÁC BIỆT
Thế là Tiêu Chiến đành tậc lưỡi cho qua, tiếp tục siêng năng luyện nhảy.
Đột nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng cậu:
-Động tác đó không phải như vậy, anh trễ một nhịp rồi.
Quay đầu lại đã thấy Nhất Bác từ bao giờ đã đứng dậy, đi đến phía bên cậu. Tiêu Chiến không khỏi sinh cảm giác sợ hãi lui về phía sau một bước.
Sở dĩ sợ hãi là vì đó giờ, Nhất Bác đối với cậu, trước mặt cậu, đều là một dáng vẻ ôn hoà, dù không nhất định nhiệt tình như lửa, nhưng cũng 7,8 phần chân thành, vui vẻ ... Tất nhiên còn có lúc khá lưu manh. Nhưng tuyệt đối không là vẻ mặt hiện tại.
Nhất Bác bước đến,sắc mặt không có biểu tình, lạnh tanh như nước đá, mở miệng:
-Xin lỗi, tôi chính là mắc bệnh nghề nghiệp một chút, với tư cách vũ đạo sư, quả thật thấy nhảy sai thì hơi... Chướng mắt.
Lúc nói câu này, môi Nhất Bác cong lên một vòng cung, thế nhưng... Chỉ có nửa miệng, là Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy một hồi xấu hổ. Nhưng cũng chỉ ngại ngùng đáp:
-Không cần cậu nhọc tâm, tôi chính là có thể tự làm được.
Nhất Bác liền nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, không mặn, không nhạt, hỏi:
-Phải không?
Một tầng lông tơ của Tiêu Chiến không hẹn mà đồng loạt dựng thẳng đứng lên, tự dưng cậu cảm thấy ớn lạnh với con người trước mắt. Có đánh chết cậu, cũng không nghĩ ra được đây chính là Vương Nhất Bác mà cậu từng quen, là Vương Nhất Bác từng chen chung trên một cái giường với cậu, càng không ngờ đây là người mà cậu từng yêu đến đau lòng. Vương Nhất Bác bây giờ, trước mặt cậu, hoàn toàn xa lạ. Lạnh lùng đến nỗi cậu có cảm giác người này đáng sợ.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ quay lưng đi thẳng một mạch. Cậu như muốn bỏ chạy thật nhanh, không đủ dũng cảm mà đối diện với người trước mặt. Cậu thua rồi, cậu chắc chắn là bản thân thua rồi, không một giây nào trước Vương Nhất Bác, cậu có thể giữ bình tĩnh được. Mặc dù rất rất cố gắng, nhưng vốn dĩ là không thể coi như không có gì, càng không thể tỏ vẻ lạnh lùng trước mặt đối phương. Toàn bộ sự sợ hãi trong mắt cậu, lúc Nhất Bác nhìn cậu, dường như đều có thể đọc hết được, chính vì vậy Tiêu Chiến mới quay đầu bỏ chạy, cậu thật sự không muốn Nhất Bác nhìn ra chút tình cảm nào còn trong cậu, càng không muốn Nhất Bác nhìn ra cậu đau khổ đến độ nào.
-------
Buổi chiều, sau khi kết thúc cảnh quay, Tiêu Chiến quay trở về khách sạn, thay một bộ quần áo thoải mái rồi đi kiếm một phòng tập nhảy để tự luyện vũ đạo. Dẫu sao thì đây cũng không phải một mình bản thân solo, nếu chỉ có một mình thì chỉ tự bản thân tự chịu, nhưng đây là cả một nhóm nữ sinh, cậu không muốn vì cậu mà công sức người khác liền đổ bể.
Thế nhưng ngặt nổi, luyện cả buổi chiều chính là cậu đếm vẫn trật nhịp, đang khổ tâm vò đầu, bứt tóc, đột nhiên Tiêu Chiến như nhớ ra cái gì đó, vội gọi điện thoại cho chị quản lí:
-Chị, có thể liên hệ giúp em một người nào nhảy giỏi ở gần chỗ em không, em cần hướng dẫn vũ đạo một chút.
Đầu bên kia chị quản lí ậm ậm, ừ ừ, rồi cúp máy, năm phút sau, mới điện thoại lại cho Tiêu Chiến, thông báo:
-May quá, có người nhận lịch rồi! Ở gần em nhất, hình như tập ngay chỗ trung tâm em thuê, nhưng khác phòng, đợi chút, một lát cậu ấy sẽ qua.
Tiêu Chiến khách sáo:
-Vậy may quá, cảm ơn chị.
Không hổ là chị quản lí, kinh nghiệm công việc lâu năm, chưa đầy 5p đã tìm được người hướng dẫn vũ đạo cho cậu, Tiêu Chiến âm thầm thán phục một phen.
Một phút...
Hai phút...
Ba phút...
Tiêu Chiến không biết làm gì liền rảnh rỗi nghịch điện thoại, thì bỗng nghe tiếng mở cửa phòng ra, từng bước chân trầm ổn đi vào phòng, hẳn là người chị quản lý tìm đến.
Tiêu Chiến định xoay lưng lại, chào hỏi một tiếng tử tế, thì mặt đột nhiên cứng đờ.
Cư nhiên lại là... Vương Nhất Bác.
Ông trời!! Có cần tuyệt đường sống của nhau như vậy hay không? Cứ nhất định là phải trêu đùa tôi thế sao?
Nhất Bác vẫn tiếp tục đi về phía cậu, Tiêu Chiến không khỏi tụt ra sau một chút hô:
-Dừng lại.
Nhất Bác liền dừng bước. Tiêu Chiến không giấu nỗi ngạc nhiên hỏi:
-Sao cậu lại ở đây?
Nhất Bác bình thản đáp:
-Nhận lịch của người khác!
Lúc này Nhất Bác đang đưa màn hình điện thoại ra cho Tiêu Chiến xem, trên đó cư nhiên là tin nhắn thuê người tập vũ đạo cho cậu. Thậm chí cậu còn thấy rõ cái tên Weibo của chị quản lí “Hoa Hoa đáng yêu”.
Đúng là Tái ông mất ngựa, trong cái rủi có cái may, cậu chính là trong cái rủi còn có cái rủi hơn mà.
Lúc sáng Tiêu Chiến sau khi bị Nhất Bác bẻ vọp vài câu, thì thấy Nhất Bác liền tránh như tránh tà, cậu thật sự sợ đối diện với Nhất Bác, tâm hỗn độn, đầu óc còn hỗn độn hơn.
Đến lúc này, Nhất Bác mới mở miệng:
-Đừng nghĩ nhiều, là công việc thôi. Anh yên tâm, tôi không còn cảm giác gì với anh nữa.
Nói đoạn liền ngồi khụy gối xuống bên cạnh Tiêu Chiến, rút điện thoại từ trong tay cậu xem đoạn vũ đạo, “chậc” một tiếng:
-Đúng là sai nhịp.
Tiêu Chiến đến lúc này mới có thể tỏ vẻ bình thản, hỏi ngược lại Nhất Bác:
-Cậu là có ý gì?
Là vui lắm sao? Coi cậu là trò chơi như vậy liền vui lắm sao? Ban đầu liền cứ thế mà không ngừng lừa gạt tình cảm cậu, cái gì mà không thể buông, cái gì mà chân thật, không phải đều là giả hết sao? không phải chỉ là nói dối hết sao?
Tiêu Chiến chính là sắp phát điên rồi, cậu dựa vào cái gì mà chen vào cuộc đời tôi như vậy, nói yêu tôi cũng là cậu, làm tôi tin tưởng cũng là cậu, lừa tôi cũng là cậu, bây giờ không để tôi yên cũng là cậu, Vương Nhất Bác cậu còn có lương tâm không?
Từ lúc ở Hàng Châu trở về, tâm Tiêu Chiến đã là một màu ảm đạm, cái gì cần làm, cậu cũng đã làm rồi. Dứt cũng dứt rồi, nhưng chính là con người chậm chạp như cậu, không thể liền một lời cắt đứt được. Nhất Bác lừa gạt tình cảm cậu thì sao chứ, hẹn hò với người khác thì sao chứ, cũng không phải tiểu cô nương mười mấy tuổi đầu xông vào mà làm loạn lên được. Muốn cậu buông đã buông rồi, rốt cuộc là muốn cái gì nữa. Không thể để cậu yên sao?
Vậy mà, Nhất Bác vẫn bình tâm đến lạ:
-Ý gì? Ý tôi chỉ có 2 ý? Thứ nhất là kiếm tiền, thứ hai là tôi không muốn công sức của các thực tập sinh của tôi đổ bể... Chỉ vì anh...
----
Tác giả chuyển nhà hụt wifi nghiêm trọng 😭😭 mấy hôm giờ toàn kéo sức già nhờ Data, mà hút máu quá khủng.
Nên giờ up cho ngày mai luôn nhé :)) mai toai lên núi.
Chap này vẫn không có miếng đường nào đâu.
(*)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro