CHƯƠNG 24: THÓI QUEN
Tiêu Chiến không kiềm chế được mà run rẩy một hồi, không biết Nhất Bác có chú ý hay không, nhưng cái tay đang chống phía sau của cậu, sắp không trụ được nữa.
Cả buổi hai người ngoài luyện tập cũng không nói gì thêm với nhau, Nhất Bác cũng bảo trì một hồi yên lặng, cậu cũng không dám nhìn thẳng vào gương mặt cậu ấy, chỉ cảm giác một hồi hàn khí lạnh lẽo nhìn về bản thân.
-----
Mắt thấy tình hình không ổn, Tiêu Chiến cũng biết rõ mình không có giỏi lĩnh vực này, cũng tự sắp xếp thời gian để quay về Hàng Châu tập luyện thêm với các thực tập sinh vài buổi, cũng vừa hợp ý, tránh mặt Nhất Bác một thời gian.
Thế là sau khi hoàn thành xong các cảnh quay trong tuần này, Tiêu Chiến liền bay đến Hàng Châu.
-------
Vì cậu đến Hàng Châu là buổi sáng, bầu trời một mực trong xanh, mây trắng hữu tình bay lượn lờ, đến khi máy bay hạ thấp xuống liền có thể nhìn thất Hàng Châu bên dưới, đẹp không thể nào tả xiết. Đô thị phồn hoa, phía xa xa, Tây Hồ như tiên cảnh trầm lắng nằm ngay bên cạnh, hoà hợp lại không thể nào tuyệt vời hơn, muốn có bao nhiêu náo nhiệt liền có bấy nhiêu, muốn có bao nhiêu tiên cảnh liền có bấy nhiêu. Tiêu Chiến trong lòng không khỏi cảm thán một câu:
“ Đúng là, không hổ câu “ Trên có Thiên Kinh, dưới có Tô Hàng” đẹp, quá đẹp rồi”
Hai lần trước, Tiêu Chiến đến hay đi, cũng đều bay vào buổi tối, căn bản ngoài đèn điện phồn hoa, kết dày đặc như rừng đom đóm thì không có gì nổi bật lắm, đến giờ liền được mở rộng tầm mắt, liền không nhịn được, đặt mục tiêu trước khi về phải đi chơi một phen.
Máy bay cuối cùng cũng yên ổn hạ cánh, Tiêu Chiến xuống sân bay, đưa vali cho trợ lí mang về phòng, bản thân liền một mạch đi đến phòng tập Produce 101.
--------
Tiêu Chiến ghé vào một cửa hàng Starbucks gần đó, mua một ly mâm xôi đá xay, cũng không quên mua thêm 6 ly nữa, mang đến phòng tập cho các tiểu muội muội.
Vừa mở cửa phòng, các thực tập sinh đang điên cuồng luyện tập, thấy Tiêu Chiến đến liền như bắt được vàng, liền chạy đến không ngừng hân hoan. Tiêu Chiến trong tay xách 6 ly nước không khỏi chật vật, chỉ cười khổ một trận, đem nước phân phát cho mọi người trong phòng, ân cần nói:
- Các em vất vả rồi!
Nghỉ ngơi một hồi, liền bắt tay vào luyện tập, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật, sau hôm luyện tập chung với Nhất Bác hiệu quả liền tăng thêm không ít, không phải nói là khá hoàn hảo...
Cậu đã có thể bắt đúng nhịp, hơn nước ráp vào cùng các thực tập sinh luyện tập ngày đêm cũng không hề có phần thua kém, nhìn vô cùng ăn ý.
------
Sau vài tiếng đồng, cuối cùng mọi người mới nghỉ ngơi đi ăn trưa.
Tiêu Chiến dĩ nhiên vẫn là ăn cùng các bạn học nhỏ, vốn dĩ các tiểu muội muội ở đây đều kém Tiêu Chiến khá xa, nhưng được cái, cậu nhìn ngoại hình trẻ hơn tuổi rất nhiều, hơn nữa còn khá hoà đồng, liền nhanh chóng mà nhập cuộc vui.
Mọi người huyên thuyên nói đủ thứ chuyện, Tiêu Chiến nhất thời cũng chỉ biết hùa theo một chút, vốn cũng không định xen vào nhiều. Đột nhiên Mạnh Nhiên liền như nhớ ra cái gì đó, liền ôm tay Tiêu Chiến, giọng thốt lên:
- Đúng rồi, Tiêu lão sư có còn nhớ giao hẹn với em không?
Tiêu Chiến đang một bên ngoan ngoãn húp cảnh, chợt nhiên bị túm, không khỏi sặc một phen, ho đến tận lực, mới bình tĩnh kiềm xuống hỏi:
- Giao hẹn? Giao hẹn cái gì?
Tiêu Chiến thật sự là không nhớ, gần một tuần, những chuyện thương tâm trước đó ở Hàng Châu liền quăng ra sau não, vốn dĩ cũng chẳng muốn nhớ đến. Mạnh Nhiên lại chu môi:
- Thật không nể mặt mà, Tiêu lão sư, là có hẹn với tụi em đi ăn, hôm đó liền thành giao rồi.
Đến lúc này Tiêu Chiến mới mơ màng nhớ ra, hôm đó kích động liền không khỏi lấy Mạnh Nhiên ra làm bia đỡ đạn, còn cố ý nhận lời nói to cho Vương Nhất Bác nghe, căn quy đều là kích động buộc miệng, không ngờ cô bé này thực sự ghi nhớ kĩ đến vậy.
Nam tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Tiêu Chiến liền không còn cách nào khác gật đầu đồng ý, dù sao hôm nay cũng xuất sắc ngoài mong đợi, cũng sẵn tiện tối rảnh, mời một bữa cơm.
Mạnh Nhiên lên ý kiến:
- Tiêu lão sư là người Trùng Khánh đúng không? Tụi em biết một nhà hàng bán lẩu cay rất ngon.
Những người khác cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi, Chương Vy Vy liền phản đối:
- Không phải chứ, em không biết ăn cay.
Nghe câu này, bỗng dưng Tiêu Chiến không khỏi phì cười, nhớ đến lần đầu tiên đi ăn với Nhất Bác, gọi cả một bàn đồ cay, Nhất Bác nhìn món ăn trên bàn mặt tái xanh, căn bản ngồi yên, động đũa cũng chỉ ăn toàn cơm trắng...
Tự nhiên bỗng phát hiện ra cái gì đó, Tiêu Chiến thoáng đờ người, cư nhiên lại nhớ đến Nhất Bác...
Như thói quen đã ghim sâu vào tâm trí cậu, chỉ cần một chút gì đó khơi gợi, cậu liền không kìm chế được mà nhớ đến y. Vốn dĩ sở thích, thói quen của Nhất Bác, sau một hồi ở chung dây dưa, cậu ghi nhớ khá nhiều, theo quán tính đều lấy mọi chuyện mình gặp ứng lên, không khỏi có phần bối rối, không tin được vào chính mình...
Mọi người xung quanh vẫn rôm rả thảo luận, Chương Vy Vy liền hất tay Tiêu Chiến một cái:
- Tiêu lão sư sao vậy?
Tiêu Chiến thoáng tỉnh, mới cười cười đáp:
- Không có gì, nếu em ăn cay không được thì không cần miễn cưỡng chúng ta đổi nhà hàng.
Vy Vy lúc này liền cười nói:
- Không có sao, Nhiên Nhiên nói chỗ đó Baozi(*) cũng ngon lắm!
(*) Một món bánh bao nhỏ của Trung Quốc
Mọi người đều hô:
- Quyết định vậy nhé!
- Quyết định vậy đi!
- Yeahhhh!!
Tiêu Chiến cũng không biết nói gì, yên lặng mỉm cười.
----------
Đến tối, Tiêu Chiến bắt xe đến cửa tiệm mà Mạnh Nhiên gửi địa chỉ cho cậu. Tiêu Chiến cứ cảm thấy địa chỉ này thập phần quên thuộc, như đã từng đi đến rồi, lại không rõ ràng đã từng thấy qua ở đâu. Đến khi xe dừng lại thì không khỏi há hốc mồm... Cư nhiên lại là nhà hàng này.
Oan gia ngõ hẹp cũng không đến mức xui xẻo như cậu đi. Hàng Châu cả trăm, ngàn cái quán ăn, cứ nhất định phải là gắn kết cậu với cái nhà hàng này sao.
Không sai, đây chính là nhà hàng gắn liền với nỗi ám ảnh của cậu với Hàng Châu, tự dưng trong lòng thật muốn đội mưa đi về lần nữa. Đúng là duyên cũ cắt mãi cũng không đứt mà.
--------
Tôi nghe Tiêu lão sư miêu tả cảnh lúc ngồi ôm nhau trên thuyền không khỏi ôm bụng cười một trận :vvvv
Lam Đại với ba đứa nhỏ vạ miệng đã đành, Tiêu lão sư vạ miệng cục thính còn lớn hơn :vv thân già này hận không thể lăn một trận từ trên giường xuống dưới đất.
Tiêu Chiến quá lộ liễu rồi, ai cấm nó phát ngôn giúp tôi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro