CHƯƠNG 26: YÊU LÀ NHƯ THẾ NÀO.

Mà đến lúc này, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên cảm giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, không khỏi khó chịu một trận. Nhưng là cậu biết tốt hơn hết, cậu không nên nhìn lại cặp mắt đó thì hơn ...

Mọi người lại bắt đầu ồn ào tám chuyện, Chương Vy Vy liền thúc tay Ý Liên:

- Ể, tuần trước thấy cậu có lên hot search về tin đồn hẹn hò với Vương lão sư, có thật không vậy?

Ý Liên liền thở dài:

- Không có đâu, tin đồn thôi.

Mọi người liền tiếp tục nháo lên:

- Không phải chứ!

- Thật sao?

- Phải không đó?

- Không phải giấu chứ.

Ý Liên liền cười không nổi đáp:

- Thật đó, không có đâu, Vương lão sư nói có người thích rồi.

Đến lúc này mọi người đồng loạt đều ồ kên kinh hãi, Vương lão sư trong truyền thuyết, cục băng hàng thật giá thật của Produce 101 cư nhiên lại đơn phương?

- Ý Liên liền thở dài, kể lể:

- Vốn dĩ là muốn... Mời Vương lão sư đi ăn cơm, thầy ấy liền nói mình tìm nhà hàng bán đồ cay ngon nhất Hàng Châu, cứ nghĩ sẽ có một buổi đi ăn lãng mạn... Ai dè...

- Thế hôm đó hai người không phải đi ăn chung sao?

- Không có, hôm đấy Vương lão sư đi cùng chỉ là để mua một phần đem về thôi.

....

Quả nhiên là ... Phũ như vậy.

Mọi người đều xôn xào tám chuyện không hề để ý đến Tiêu Chiến, mà cậu bên này, mặt hết đỏ rồi lại xanh, hết xanh rồi lại đen biến hoá khôn lường. Thì ra... Hiểu nhầm rồi...

....

Cậu cứ thế mà hiểu nhầm Nhất Bác rồi, trong lòng bây giờ liền gấp đến khó chịu, muốn lôi điện thoại ra gọi cho Nhất Bác ngay lập tức, nhưng tự dưng nhớ đến mấy ngày nay đối xử với Nhất Bác như vậy, yên lặng bỏ đi như vậy, còn có... Có bộ mặt lạnh nhạt của Nhất Bác vẫn tồn tại trong tâm trí cậu, Tiêu Chiến liền cứ thế cúp máy đem điện thoại nhét lại vào trong túi. Cậu là không có can đảm gặp Nhất Bác...

Đến lúc này vẫn nghe đám muội muội loay hoay không ngừng:

- Tính ra Vương lão sư rất nhiều tin đồn đó!

- Đúng vậy, hôm trước còn có tin 5 ngày trước cậu ấy nhập viện.

- Ể, đó không phải tin đồn đâu, bác bảo vệ nói hôm đó Vương lão sư 12h đêm mới ra khỏi phòng tập, dầm mưa đi về mà.

- ...

- ...

... Tiếng nói chuyện càng ngày càng hỗn loạn hơn, Tiêu Chiến ngồi yên lặng, nghe được tất cả, một chữ cũng không xót, lọt vào tai cậu, như chuyển hoá thành hàng ngàn, hàng vạn mũi dao mà đua nhau đâm xé tim Tiêu Chiến. Thì ra... Là cậu tệ đến như vậy...

Nhất Bác thì lại ngốc đến như vậy.

Hai người căn bản, đều là vì âm thầm tự chịu đựng, tự hành hạ bản thân rồi vô tình... Làm tổn thương luôn cả người còn lại.

Người chẳng buồn nghe, người cũng chẳng nói, cả hai đều như vậy, yên lặng xâu xé tâm can bản thân. Hai tay Tiêu Chiến không kìm được, cuộn lại một vòng, không biết hai ngày Nhất Bác ở lại Hàng Châu, đã trở thành cái gì, ... Đau đến không thốt lên được, cùng lo lắng, bất an dồn đến cùng lúc.

Tiêu Chiến đứng dậy, viện cớ phải về có chuyện gấp, rồi chạy ra khỏi quán ăn, nhưng cư nhiên lần này nước mắt lại không rơi nữa, điềm nhiên bước từng bước thất tha, thất thểu đi về khách sạn. Mắt không ngừng nhìn màn hình điện thoại... Nhất Bác, xin lỗi... Xin lỗi em.

Đến khi về tới khách sạn, không biết Tiêu Chiến đã bấm vào gọi rồi đột ngột ngắt không biết bao nhiêu lần, thật sự ngay lúc này, hơn bao giờ hết, cậu muốn nghe giọng Nhất Bác, nhưng cũng chính vì không dám. Cậu, có tư cách gì gọi cho cậu ấy chứ, gọi xin lỗi sao? Xin lỗi có ích gì không? Xin lỗi có ích gì sao...

Tiêu Chiến lắc đầu rồi tắt điện thoại, nếu đã đi đến bước này, thì kết thúc cũng tốt, cậu không đáng để Nhất Bác phải đau khổ.... Vừa vặn có thể, giải thoát cho Nhất Bác khỏi cậu.

Mối quan hệ này vốn dĩ trước giờ đều không tốt, lúc nào hai bên cũng đều tổn thương nhau đến cùng cực, nếu đã là đau khổ thì nên cắt đứt, cậu không có quyền níu giữ cậu ấy, càng không có tư cách để níu giữ.

----

Tiêu Chiến đi uống rượu...

Cậu cư nhiên đi mua rượu về giải sầu, đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến uống say, nhưng là lần đầu tiên Tiêu Chiến dùng rượu để giải toả bức bách trong tâm, vốn dĩ tửu lượng của Tiêu Chiến đã rất tệ, một ly vào liền bắt đầu hoá mắt chóng mặt, hai ly vào liền 2+2=6 . Thảm đến không thể tưởng hơn, rốt cuộc uống không biết trời điên bát đảo thế nào, đến sáng tỉnh dậy liền nằm dài trên sofa, Tiêu Chiến với điện thoại xem giờ, mới thế mà đã mười giờ sáng...

Lật đật vệ sinh cá nhân, thay đồ chạy đến phim trường 101, Tiêu Chiến vừa đánh răng vừa check điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ từ quản lí mới điện thoại lại báo đến trễ. Gọi xong, định cúp máy thì... Ôi thiên à... Cái gì thế này.
Tiêu Chiến liền trợn tròn mắt, không tin nổi vào mắt mình, hơn 20 cuộc gọi đi từ máy cậu, hơn nữa là còn gọi cho ... Nhất Bác, cuộc gọi cuối cùng còn kéo dài đến tận gần 1 tiếng.

...

Bị điên rồi!!!! Tiêu Chiến thấy nhất định là mình bị điên rồi!!!! Tối rượu vào cư nhiên có can đảm móc điện thoại ra gọi loạn một mạch, rốt cuộc cậu đã nói cái gì mà đến tận 1 tiếng... Nói cái gì aaaa...

“ Cốc ... Cốc... Cốc”

Tiêu Chiến đang rửa mặt thì nghe tiếng gõ cửa phòng, trong lòng liền nghĩ đến nhân viên dọn phòng, liền tùy tiện khoác áo ngủ đi ra mở cửa.

Thế mà lại là...

Vương Nhất Bác một bộ màu đen từ trên xuống dưới, đứng ở cửa, nhàn nhã tựa tay vào vách cửa, nhìn cậu tươi cười:

- Chiến ca, chào buổi sáng!

“ Rầm...”

Vương Nhất Bác “...”

Tiêu Chiến còn tưởng bản thân nằm mơ, tự nhéo cho mình mấy cái, đến khi âm thanh cười khẽ ngoài cửa truyền vào mới ngộ ra, đây rõ ràng là hàng thật giá thật:

- Tiêu Chiến, mở cửa cho em đi!

- Bất quá, nửa đêm hôm qua anh gọi điện bảo em đến đây, bây giờ cũng không thể nhốt em ở ngoài được.

Tiêu Chiến 2 tay ôm đầu, hận không thể như con đà điểu chôn luôn cái đầu xuống đất, lòng không ngừng tự vả bản thân hôm quá rốt cuộc đã nói cái gì. Đúng là uống rượu không tốt, không có cái gì tốt, từ nay nhất định không uống nữa...

Một lát sau thấy bên ngoài thoáng yên tĩnh, Tiêu Chiến liền cảm thấy lạ.

“ Đi rồi sao?”

Cậu chạy ra nhìn qua mắt mèo, bên ngoài đã trống hoắc, trong lòng không khỏi có cảm giác hụt hẫng. Liền mở cửa ra ngoài xác nhận một lần nữa, ai biết liền tự nhiên bị lôi đến, dồn chính diện vào trong phòng.

“...”

Nhất Bác xoay tay đóng cửa, nhìn thẳng vào mắt cậu, Tiêu Chiến trốn tránh xoay mặt đi, liền bị cậu kéo xoay trở lại, hai ánh mắt giao nhau, trong không khí liền dâng lên tia ám muội. Tiêu Chiến thấy mặt mình nóng phừng phừng, vô thức cúi đầu, liền bị y nâng cằm kéo lên, môi liền áp tới, cứ thế liền hôn một trận điên cuồng. Nhất Bác hạ tay xuống, không để trên vách tường mà vòng qua ôm eo cậu, một tay giữ lấy tay kia của cậu, như sợ bị cậu phản kháng, Tiêu Chiến cũng vốn không có ý định phản kháng, liền nhắm mắt, ôm lấy cổ Nhất Bác, chuyên chú mà hôn người trước mặt.

Nhất Bác... May quá, trở về rồi.
--------


Vương cuksuk said :))) ai cho các người gọi, chỉ Chiến cưa gọi thôi!!
Con trai hay lắm :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro