CHƯƠNG 29: BÌNH YÊN

Lúc này Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, đáy mắt 10 phần, đều 10 phần chân thành. Tiêu Chiến yên lặng xoay sang ôm cổ Nhất Bác nói:

- Nhất Bác, cảm ơn...

- Tiêu Chiến, anh không cần cảm ơn em...

Thấy Tiêu Chiến yên lặng nhắm mắt, Nhất Bác nhớ lại chuyện lúc chiều, không khỏi xót xa một trận, nhẹ nhàng hôn lên trán Tiêu Chiến một cái, ôm cậu vào lòng nói:

- Tiêu Chiến, từ nay trở đi, nói với em có được không?

Tiêu Chiến trầm mặc.

- Đừng chịu đựng một mình, nói với em!

Đến lúc này, Tiêu Chiến mới mở mắt, cúi đầu xuống mà “ ừm” nhẹ môt tiếng, tựa như một đứa trẻ. Nhất Bác lúc này mới có thể, thả được tâm trạng của mình xuống.

-------

Nhất Bác chờ một hồi mới gỡ tay Tiêu Chiến xuống nói:

- Em đi tắm trước.

Tiêu Chiến liền ngạc nhiên:

- Không phải lúc nãy em đã sạch sẽ ngồi đây rồi sao?

Nhất Bác cười khổ một phen:

- Lửa anh gây ra, giờ em phải tự đi dập.

Nói rồi rảo bước đi về phía phòng tắm.

Tiếng nước truyền đến, ngoài này Tiêu Chiến ngồi yên một chỗ điên cuồng uống nước, mặt sớm đã đỏ như trái gấc...

---------

Sau khi hai người rời khỏi phòng đã là 7 giờ tối, vừa đi xuống thang máy, Nhất Bác đang đặt xe liền hỏi:

- Anh muốn ăn ở đâu.

Tiêu Chiến đang chăm chú lướt điện thoại, cũng đăm chiêu suy nghĩ:

- Ăn ở đâu nhỉ?

Nghĩ một hồi Tiêu Chiến liền nhớ ra cái gì đó, đọc địa chỉ nhà hàng cho Nhất Bác. Mặt Nhất Bác thoáng chốc đanh lại:

- Đổi nhà hàng đi.

Nhìn sắc mặt của Nhất Bác, Tiêu Chiến không khỏi cười một phen:

- Sao vậy Vương lão sư, anh còn chưa có được ăn đồ hôm đó em mua cho đâu, sẵn đến ăn đi.

- Tiêu Chiến!!!

- Được rồi, được rồi, hôm bữa anh có đến ăn với các thực tập sinh rồi, thật sự không tệ đâu. Nhé!

Đến lúc này vẻ mặt Nhất Bác mới thoáng hoà hoãn:

- Anh thật sự muốn ăn sao?

- Ừ!

Liền gật đầu:

- Vậy đi thôi.

------

Hai người đi ăn một bụng no ở nhà hàng, liền cùng nhau đi bộ về, cũng vừa tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua thêm snack, bánh kẹo gì đó về trữ trong phòng.

Nhất Bác không thích ăn vặt, khẩu vị thuộc hàng cực nhạt, đến nước cũng chỉ muốn uống nước lọc. Nhưng lúc này, Nhất Bác lại đang chăm chú ngồi lựa snacks cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến được sủng hoá lười, chỉ ngồi yên tại bàn uống coca, đợi đến khi Nhất Bác tay túi to, túi nhỏ đi ra khỏi quầy thanh toán, mới đứng dậy, sóng vai cùng nhau đi về.

Tiêu Chiến vừa đi, vừa nhìn xuống dưới chân, đăm chiêu suy nghĩ, như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với Nhất Bác:

- Nhất Bác, hỏi em một câu.

- Anh nói đi.

- Tối hôm đó, anh điện thoại cho em, rốt cuộc là đã nói cái gì vậy?

Tiêu Chiến thật sự không khỏi tò mò, rốt cuộc bản thân đã nói cái gì, khiến Nhất Bác có thể đùng đùng lửa giận, liền mặc kệ mà đến tìm cậu.

Nhất Bác liền tỏ ra thần bí:

- Muốn biết sao?

Tiêu Chiến:

- Muốn.

Nhất Bác liền mỉm cười:

- Vậy lại đây đi, hôn em một cái, em nói cho anh.

Gì chứ, không phải quá đơn giản rồi sao? Mấy cái chuyện hôn hít này không phải đã quá thường sao? Sao có thể làm khó cậu.

Không nghĩ liền xoay sang hôn Nhất Bác một cái, mỉm cười hỏi:

- Được chưa?

Nét cười bên mặt Nhất Bác càbg đậm hơn, nói:

- Hôm đó, anh nói... Anh nói là ... Vương Nhất Bác, anh thật ra rất yêu em ...

Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe, mà lòng cũng bắt đầu nổi lên một chút xấu hổ. Bỗng dưng không nghe Nhất Bác nói gì nữa, liền hỏi lại:

- Hết rồi?

- Ừm hết rồi

- Vương Nhất Bác cậu có còn là con người không? Cuộc gọi gần một tiếng chẳng lẽ chỉ có 1 câu?

Nhất Bác liền xoay lại đáp:

- Đó là tinh hoa, là mấu chốt đó.

Nói đoạn liền xoay người chạy nhanh lên phía trước. Tiêu Chiến sắp tức muốn thổ huyết rồi, vừa chạy theo vừa nói:

- Nhất Bác đừng chạy, rốt cuộc nói cái gì a...

Nhất Bác vừa chạy vừa cười khổ trong lòng:

“ Tiêu Chiến, chỉ sợ em kể ra anh nói cái gì, da mặt mỏng như anh liền không dám gặp em nữa”.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro