Chương 3
Hôm nay tôi gặp nắng, nhưng nắng lại chẳng vươn lại đây.
Câu chuyện này cứ nghĩ sẽ không có gì để nói nữa, chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhanh đến nhanh đi. Người ta nói, kiếp trước bạn trăm năm, kiếp này mới được một lần vô tình lướt qua nhau, kiếp trước phu thê trăm năm, kiếp này mới có duyên kết giao. Gặp nhau 1 lần có thể là vô tình, gặp nhau 2 lần thì là do duyên số. Vậy cậu với anh lại có duyên đến tận 3 lần.
---------------
Vài tháng sau, quản lí đưa cho cậu một kịch bản :
- Xem kĩ đi, nhận hay không, công ty giao kịch bản này cho cậu coi.
A Bác lật mở:
- Phim gì vậy, nội dung thế nào anh tóm tắt cho em đi.
Phim tu tiên, theo tình huống 2 nam chủ, không có nữ chính, cậu lần này sẽ vào 1 trong 2 nam chính đó, nếu phim phát hành tốt sẽ là bước đà tốt cho cậu.
A Bác nhướn mày:
- sao lại là nếu?
- Bởi vì phim này, được chuyển thể nguyên gốc từ . .. aizz là đồng nhân văn, nhưng cậu yên tâm đã chuyển thể rồi, không có tình huống thất thố...
Quản lí nói còn chưa hết câu A Bác đã đứng dậy :
- Em không nhận, hiện tại em đã nhận làm hướng dẫn vũ đạo cho 101 rồi, em không muốn nhận.
Quản lí vội nói :
- Cậu chắc không? Lần này dàn diễn viên rất có triển vọng đó, Tiêu Chiến vừa hot sau phim “ ôi hoàng đế bệ hạ của ta" cũng tham gia, cậu thật sự muốn bỏ qua cơ hội này sao?
A Bác khựng lại:
- Anh nói Tiêu Chiến tham gia? Vai gì?
- Ngụy Vô Tiện, cùng tuyến nam chính với cậu!
- Em nhận
- Hả? Cái gì ?
- Em nhận vai, không phải anh nói cơ hội này không nên bỏ lỡ sao? Em cũng không muốn bỏ lỡ.
- Tốt! Vậy để anh thông báo cho bên kia cậu nhận vai.
- Bao giờ thử vai?
- Anh hỏi rồi nói lại
- Được.
Cầm kịch bản trong tay, Nhất Bác đi ra ngoài, nhìn quyển kịch bản Trần Tình Lệnh môi chợt nở ra một nụ cười
“ Tiêu Chiến, gặp lại rồi”.
--------------------
Về phòng, cởi áo khoác ra, Nhất Bác ngã người xuống sofa, nhắm mắt dưỡng thần, mấy ngày nay chạy show đến phát điên, vẫn nên nghỉ ngơi một chút. Cậu lôi điện thoại trong túi ra, lên weibo bấm tìm dòng chữ quen thuộc, trong đầu lại mông lung suy nghĩ
“ Tiêu Chiến...
Tiêu Chiến ...
Thật
Mong gặp lại anh” .
Cũng 1 năm rồi, cái weibo này, ngày nào cũng vậy, rảnh sẽ lên nhìn một chút, xem trạng thái, quan sát một chút. Nhiều lần cậu định thử nói chuyện, nhưng ... Nói gì? Nói như thế nào? Vấn đề gì? Công việc? ... Không không không được, công việc không có liên hệ? Vậy đua motor có được không? Không không anh ấy không biết lái motor... Thế là lại thôi, như cũ đóng rớt màn hình đặt lên bàn.
“Sau này... Còn gặp nhỉ?”
Nghĩ vậy, Nhất Bác ngồi dậy, cầm lấy áo khoác, trước tiên đi kiếm chỗ nào ăn đã.
Tiêu Chiến vừa xong chụp ảnh quảng cáo, chăm chú bấm điện thoại xem tin tức đợi xe công ty đến đón. Chiếc xe trắng đỗ trước mặt, cửa xe mở chị quản lí giục:
- A Chiến lên xe
Cậu bước lên xe, tiếp tục cuối mặt bấm điện thoại
- A Chiến bây giờ đi ăn hẳn về nghỉ, lịch trình hôm nay cậu xong rồi.
- Em muốn về khách sạn trước, trước tiên tẩy cái này đi đã
*Chỉ chỉ lên mặt mình* đúng là chưa có tẩy trang nha. Vậy trước tiên cứ về khách sạn trước đã. Nhưng ai biết được, cậu lại giở trò.
Vào đến khách sạn, Tiêu Chiến tóm lấy tay chị quản lí:
-Chị, cho em ra ngoài đi ăn một chút được không? Lâu rồi em chưa được ăn chỗ này.
- không được, cậu đang giảm cân, chị không để cậu đi một mình ăn lung tung được.
- Chị, năn nỉ có được không! Hôm sau sẽ giảm bù mà, cho em đi đi lâu lắm rồi.
- Nếu gặp fan sẽ rất phiền phức, cậu có chuyện gì mọi chuyện cũng có tính lên đầu chị
- em có cái này ...
Tiêu Chiến quơ tay, nón, mắt kính, khẩu trang đung đưa trước mặt
...
-Em sẽ đổi trang phục đơn giản, không ai nhận ra đâu...
- Đi nhanh về nhanh
Thế là A Chiến nhanh chóng thay quần áo, mang nón mắt kính, khẩu trang rời khỏi khách sạn, lại bắt đầu đi lòng vòng. Thật ra nói là đi ăn, lâu vậy rồi cậu chưa có tự đi đâu, cũng không biết địa chỉ, thôi thì đi quanh kiếm chỗ nào nhìn ngon là được.
Đang nhìn ngó xung quanh, thì đột nhiên Tiêu Chiến va phải một người:
-Awn... Anh đi kiểu gì vậy, có nhìn đường hay không?
Đến khi định hình lại trước mặt thì thấy một thanh niên trẻ tuổi ăn vận đơn giản áo phông, quần jeans, giày thể thao, tay đang không ngừng lau lau cafe vì bị cậu đụng trúng mà đổ lên áo khoác trên tay.
-xin lỗi, lúc nãy có không tập trung, không nhìn đường, tôi giúp cậu đi giặt ủi ha, hay tôi đền cho cậu...
- không cần!
Nói có thế mà cậu ta quay lưng đi luôn rồi, tính tình không tốt. Tiêu Chiến cũng mặc kệ, không nháo càng tốt, cậu cũng không muốn rước phiền phức vào người. Nhanh ăn no, rồi về nghỉ ngơi mới là chân lí tốt. Đợi đến khi A Chiến về lại đến phòng thì đã sắp mười giờ tối, tắm rửa, ôm gối đi ngủ, hết một ngày.
----------------------
“ Gì chứ, không chịu ra thật sao?”
A Bác bực bội vứt chiếc áo lên ghế. Thật là, hôm nay gặp trúng chuyện không vui. Gọi điện cho nhân viên đem đồ đi giặt ủi, Nhất Bác nằm trên giường, lại lôi điện thoại ra, nhìn qua weibo một lượt, rồi lại chui vào weibo Tiêu Chiến. Quả nhiên, không có up gì. Nhất Bác thở dài một lượt.
Anh với cậu, chỉ là cùng tham gia chương trình 1 lần, thì có gì để lưu luyến như thế chứ. Chỉ là muốn kết bạn thì cần gì phải bồn chồn như vậy, sao lại để ý, lại ... Có cảm giác nhớ anh như vậy? Nhất Bác nhắm mắt lại, đôi mắt đó lại dần dần hiện lên trong trí nhớ A Bác, tự nhiên khoé miệng lại cứ thế, theo chiều mà kéo lên cao. Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .
Đôi khi còn người ta yêu một người theo cách rất kì lạ, không hào nhoáng, không kinh diễm, chỉ là một mối tình khắc cốt ghi tâm, nhớ nhung biến thành thói quen mà ngay cả bản thân cũng không thể tự lí giải.
Vài ngày sau, Quản lí điện thoại cho cậu:
-A Bác có lịch thử vai rồi, 3 ngày nữa sẽ thử, cậu xem qua tính cách nhân vật đi.
- Em biết rồi.
Ngắt máy, Nhất Bác xoay chiếc điện thoại trong tay,rồi lại chui vào weibo, dứt khoát tạo một cái weibo giả vào tường nhà Tiêu Chiến comment
“ Tiêu Chiến còn nhớ em không?”.
Cứ như trêu đùa vậy, cậu cứ nghĩ nó cũng giống như một đống comment khác, lẫn lộn không ai để ý đến, chỉ là rất muốn nói gì đó với anh, không phản hồi cũng không sao, chỉ muốn nói ra một câu gì đó thôi.
Thế mà bạn học Tiêu nào đó ngồi chờ cảnh quay rảnh rỗi nghịch điện thoại, đọc cmt thấy như thế này
“ Tiêu Chiến còn nhớ em không?”
Trong lòng nghĩ thầm chắc là fan nào đó đã gặp ở sân bay, tiện tay trả lời
“ Có, hôm đó có nhớ”
Rồi đóng máy tiếp tục quay. Mà ở đầu bên kia, Nhất Bác đã sớm out khỏi tài khoản giả, tiếp tục luyện tập vũ đạo. Thời gian cứ thế mà trôi, cứ thế mà bận rộn với công việc, cho đến ngày thử vai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro