CHƯƠNG 30: YÊU DÁNG VẺ NÀY CỦA ANH.
Tiêu Chiến vẫn quyết tâm muốn nghe bản thân hôm đó rốt cuộc đã nói cái gì. Về đến phòng, liền đem Nhất Bác nhấn ngồi xuống sofa, bản thân thì đi lôi ra một chai rượu từ trong phòng.
Chai rượu này ở đâu mà có? Tất nhiên là lần trước cậu mua còn dư rồi.
Mặc dù bài học rút ra rất rõ ràng là không nên uống rượu, nhưng cũng không khỏi cảm thấy bứt rứt cùng tò mò. Đằng nào cũng mất mặt rồi, mất mặt lần nữa có sao?
Tiêu Chiến đem rượu và một cái ly đến trước mặt Nhất Bác, ngồi xuống.
Vương Nhất Bác "..."
Tiêu Chiến:
- Nào Nhất Bác chúng ta chơi đi!
Nhất Bác thong thả tựa lưng ra sau ghế, đáp:
- Anh muốn chơi cái gì?
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác liền trả lời:
- Thật lòng hay đại mạo hiểm? Ai thua uống rượu.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không khỏi đăm chiêu:
- Anh chắc không?
- Chắc!
- Được rồi, đừng hối hận.
Thế là trò chơi bắt đầu, Tiêu Chiếu lên tiếng:
- Ai trước đây?
- Bao, kéo, búa đi!
- Được, một... Hai... Ba
Cư nhiên là Tiêu Chiến thua lần một, mới chỉ lần một không sao. Nghĩ vậy Tiêu Chiến liền trả lời:
- Chọn lời thật lòng?
Nhất Bác nhướng mày, đáp:
- Được, Tiêu Chiến, hôm anh nhìn thấy em ở nhà hàng, anh làm gì?
Tiêu Chiến "..."
Cậu thực sự á khẩu, phải nói thế nào, đứng ngoài nhìn vào cả buổi sau đó mới thất tha, thất thểu đi bộ về sao? Không không, loại chuyện này vẫn là không nên nói ra thì hơn. Nhất quyết chọn chịu phạt.
Lần thứ hai, vẫn là Tiêu Chiến thua, Nhất Bác lại đặt ra câu hỏi:
- Tiêu Chiến, anh có từng khóc vì em chưa?
Tiêu Chiến lẳng lặng đổ rượu ra ly tự giác uống...
Nhất Bác "..."
Đến khi cạn chén thứ 5 thì Tiêu Chiến quả nhiên không chịu nổi nữa rồi, mặt đã đỏ như tôm luộc, hai mí mắt như muốn đoàn tụ đến nơi, nhưng là vẫn cố chấp chơi tiếp, thế mà lần này... Cậu thắng.
Tiêu Chiến không khỏi thoả mãn trong lòng, hỏi:
- Tối hôm đó anh nói cái gì vậy?
Không nghe thấy tiếng trả lời chỉ thấy Nhất Bác ung dung đổ rượu ra ly, một hơi cạn sạch.
Tiêu Chiến "..."
Này là muốn cậu tức chết phải không?
Rượu đã ngấm vào cơ thể, thần trí của Tiêu Chiến cũng đã bắt đầu mơ hồ, đập tay xuống bàn không phục:
- Không phải chứ, khó khăn lắm mới thắng được, Vương Nhất Bác, cậu không được như vậy...
Nhất Bác lúc này đang ngồi gõ gõ tay lên mặt bàn, mỉm cười nhìn Tiêu Chiến đang say tí bỉ, cảm giác đáng yêu đến vô cùng, không ngừng sủng:
- Không phải em đã nói trước là không được rồi sao?
- Nhất Bác như vậy không được, nói đi mà...
Tiêu Chiến càng uống say, bắt đầu càng quấy, như đứa nhỏ không dành được đồ mình thích liền bắt đầu làm nũng. Nhất Bác chính là thích nhất dáng vẻ này của cậu, liền cười khẽ nói:
- Tiêu Chiến thật hận không thể ăn luôn anh.
Tiêu Chiến dường như không nghe được Nhất Bác nói gì, cũng chẳng buồn quan tâm, mà trong mắt Nhất Bác bây giờ đã bùng lên dục vọng. Tiêu Chiến gan càng thêm lớn, cầm chai rượu đi vòng qua bàn, tới bên cạnh Nhất Bác, nói:
- Lại đây, lại đây, Nhất Bác, cạn đi cạn đi!!!
Nhất Bác cướp chai rượu trên tay Tiêu Chiến, đặt xuống bàn, Tiêu Chiến liền muốn cướp lên, bị Nhất Bác một tay đè lại:
- Đừng quấy, anh say rồi!
Tiêu Chiến liền chu miệng tỏ vẻ không phục, một hồi liền tựa đầu vào vai Nhất Bác:
- Nhất Bác...
Nhất Bác liền gõ lên đầu mũi cậu mấy cái, cưng chiều nói:
- Ừm ...
- Cậu có biết tôi thích cậu nhiều lắm không hả?
Nhất Bác liền cười khổ một tiếng:
- Bắt đầu nữa rồi...
Giống hệt như đêm hôm đó, Nhất Bác ở bên kia đầu điện thoại, hận không thể chạy đến ôm anh. Một hồi liền nói tiếp:
- Lừa anh say một trận, cũng không uổng phí mà.
Nói đoạn liền đứng lên, cõng Tiêu Chiến vào trong phòng, liền nằm xuống bên cạnh, ôn nhu nhìn ngũ quan Tiêu Chiến. Mà cậu, bây giờ lại đang say sưa ngủ, như một con mèo ngoan ngoãn mà rúc vào trong lòng Nhất Bác. Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, hôn lên trán cậu một cái, nói:
- Ngủ ngon.
----------
Hôm qua tôi hight quá các cô à 🤣🤣🤣 gào lên trong đêm nghe cập nhập tình hình bên weibo, sướng muốn điên!!
Bắt đầu từ mai là các chương lấp hố của phần này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro