CHƯƠNG 32: HẠNH PHÚC (1)
Nhất Bác sau khi hoá trang xong, liền đi ra ngoài chuẩn bị cảnh quay.
Vì lúc trước cậu và Tiêu Chiến đều đi Hàng Châu, lịch quay của cả hai đều bị dồn lại thành một đống, nên hai người đành phải tặc lưỡi sắp xếp lại lịch trình một lần nữa để chạy kịp tiến độ với đoàn phim.
Tiêu Chiến vì còn quay dỡ 2 phim nữa, nên đối với việc sắp xếp lịch trình không khỏi đau đầu một phen, riêng Nhất Bác thì khá là thoải mái, còn vui vẻ với quyết định của đạo diễn, còn giúp cậu ngồi sắp xếp lịch trình cho hợp lí. Đến khi nhìn lại thì thấy Vương Nhất Bác đề tất cả các hạng mục của tuần đều là "Quay phim, đi ăn cùng Vương Nhất Bác".
Tiêu Chiến quả thật cạn lời rồi!!
Lúc này đang quay phân khúc ở Lan Lăng Kim Thị, khi chuyển cảnh quay sang đây, nhân viên trường quay liền phải vác đồ của cả hai từ cảnh khác sang. Một nhân viên đang đem ghế của Vương Nhất Bác lại để bên cạnh ghế của Tiêu Chiến theo thói quen, đột nhiên lại nhớ ra tuần trước Nhất Bác có nói không cần để sát vậy nữa, liền thông minh hơn để cách xa ra một đoạn dài.
Lúc này Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang nói chuyện vui vẻ cùng nhau đi đến, Tiêu Chiến liền ngồi xuống ghế, bắt đầu đọc kịch bản. Nhất Bác không hiểu sao vẫn đứng bên cạnh cậu, không ngồi. Cậu bắt đầu khó hiểu:
- Nhất Bác sao vậy?
Vương Nhất Bác liền thành thật trả lời:
- Em đang tìm ghế của em.
Tiêu Chiến nghe xong, liền đứng lên tìm giúp một hồi, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của nhân viên đoàn làm phim:
- Lam Vong Cơ, ghế của cậu bên này này.
Cả Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhìn qua, thoáng chốc thấy mặt Nhất Bác hơi đen lại, ghế của cậu, cư nhiên là để cách ghế của Tiêu Chiến tận 20m.
Vương Nhất Bác “...”
Tiêu Chiến “...”
Cậu đi về phía nhân viên kia lấy ghế của mình, không khỏi thắc mắc:
- Sao chị để ghế của em xa vậy?
- Thế này sao xa được, vị trí của cậu là gần cảnh quay nhất rồi!
- Không phải như vậy, bình thường đều để gần Tiêu lão sư mà.
Lúc này, người nhân viên kia mới ngợ ra, cái “xa” của Vương Nhất Bác không phải là xa cảnh quay, mà là “xa” cái ghế của Tiêu Chiến. Không khỏi đau đầu một phen.
- Không phải lần trước tôi để gần thì cậu bảo lần sau để xa một chút sao?
Nhất Bác lúc này mới nhớ ra, liền “ồ” lên, sau đó cầm ghế của mình, quay lưng đi về phía Tiêu Chiến đang ngồi đọc kịch bản, vừa đi vừa nói:
- Chị không hiểu đâu, lần sau cứ để như cũ là được.
Chị nhân viên “... BÀ ĐÂY CHÍNH LÀ KHÔNG MUỐN HIỂU!!!”
Vương Nhất Bác lại ngoan ngoãn lôi cái ghế về lại gần Tiêu Chiễn, liền phát hiện Nhiếp Hoài Tang đang ngồi uống nước, nghỉ ngơi, liền lên tiếng:
- Hoài Tang, cậu có thể nhích qua một chút không?
Nhiếp Hoài Tang ù ù cạc cạc không hiểu gì, chỉ thấy xung quanh ngoài chỗ này ra, hoàn toàn là chỗ trống, chỗ nào cũng ngồi được, sao cứ nhất thiết phải là chỗ của cậu nha.
Liền ngu ngơ trả lời:
- Nhất Bác, bên cạnh tôi vẫn còn trống này...
Chưa kịp nghe Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến đã đứng lên, nhích ghế về hướng ngược lại, Nhất Bác liền chen ghế vào giữa ngồi, đáp:
- Cảm tạ.
Nhiếp Hoài Tang “...”
------
Sau khi kết thúc cảnh quay, Tiêu Chiến lại tiếp tục chăm chú xem vũ đạo, Nhất Bác đang một bên ngồi chơi game, liền cảm giác vai phải hơi trì xuống, xoay đầu sang đã thấy Tiêu Chiến nhàn nhã, theo thói quen mà quay nghiêng, tựa lưng vào vai cậu, thoáng chốc còn nghe Tiêu Chiến than mấy tiếng:
- Ế động tác này, sao lại khó vậy chứ!
Nhất Bác không khỏi cười khẽ:
- Không phải mấy cái này lúc trước em đã dạy anh rồi sao?
Đến lúc này, Tiêu Chiến mới xoay đầu sang nhìn cậu:
- Cậu còn dám nhắc chuyện buổi tập hôm đó sao?
Vương Nhất Bác liền biết Tiêu Chiến là muốn hỏi cái gì, còn không phải là thái độ của cậu hôm đó sao?
Nhưng vẫn giả vờ giả ngu:
- Hôm đó thì thế nào? Hôm đó không phải em đã rất tận tâm chỉ dạy rồi sao? Tiền công còn chưa có lấy được, Tiêu lão sư, anh là định bóc bánh không trả tiền?
Tiêu Chiến, mặt liền bắt đầu đỏ lên, vừa tức vừa buồn cười, đập vai Nhất Bác mấy cái:
- Không trả tiền? Không trả tiền cái đầu cậu, cậu nói đạo lí lại cho tôi, là ai doạ ai hả, còn cái gì “tôi không còn tình cảm gì với anh”? Cậu hay lắm, hay lắm!!
Nhất Bác liền nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến chế trụ lại, hỏi:
- Vậy ra hôm đó, anh thấy em tiến một bước, liền lùi một bước không phải là vì chán ghét không muốn gặp em sao?
Tiêu Chiến tiện tay liền thúc vào ngực Nhất Bác một cái:
- Không có chán ghét cậu.
Còn nhân tiện, bắt đầu đùa giỡn:
- Nhìn xem, đẹp trai thế này, sao có thể chán ghét chứ!
Vương Nhất Bác liền cười một cái tươi rói:
- Vậy đúng là làm Tiêu lão sư tổn thương rồi.
Tiêu Chiến liền gật đầu:
- Đúng rồi,doạ chết tôi rồi. Có đền bù không?
Nhất Bác hiểu ý Tiêu Chiến muốn đòi cái gì, liền cười khổ:
- Món Nhật được không?
Tiêu Chiến liền tiếp tục quay sang xem vũ đạo, vẫn như thói quen xem Nhất Bác như cái bệ đỡ bằng thịt mà tựa vào, nhàn nhã đáp:
- Được! Thành giao.
----
Như đã nói, có lễ là có thêm chap nhé
:3 tuần này toai sẽ up 2 chap cho các vị!!!!!
Mặc dù trễ một chút!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro