CHƯƠNG 34: HẠNH PHÚC (3)

Nghe Nhất Bác lên tiếng, Tiêu Chiến liền phản xạ nhanh chóng, ngồi bật dậy, bắt đầu trêu Nhất Bác:

- Làm gì? Tất nhiên là đi tìm đoá bạch mẫu đơn, Vương Nhất Bác rồi.

Vương Nhất Bác cũng không vừa, bắt đầu chồm người tới định giật điện thoại trên tay Tiêu Chiến:

- Tiêu Chiến! Anh lại bắt đầu rồi đúng không?

Lần này Tiêu Chiến đã không còn ngồi nữa, mà đứng hẳn lên, tay đưa điện thoại lên cao, vẫn đang lướt ảnh với tốc độ thần thánh:

- Ngoan nào, Vương Nhất Bác, anh chưa có xong đâu, xem đi, là ai gây sự trước... Aiz em đừng có đứng dậy.

Nhất Bác cũng đứng lên, bắt đầu tiến về phía Tiêu Chiến:

- Tiêu Chiến anh giỏi thì đừng có chạy.

- Anh không có giỏi đâu... Này, này, tada...

Tiêu Chiến quay màn hình lại cho Vương Nhất Bác xem, trong ảnh, cư nhiên là hình của Vương Nhất Bác năm 18 tuổi, lúc vẫn còn hoạt động chung với các thành viên trong nhóm UNIQ. Quả thật lúc này, đến cậu cũng không nỡ nhìn, không hiểu tại sao lúc đó bản thân lại như vậy, giờ bị Tiêu Chiến đào ra trước mặt thế này, quả nhiên ... Có chút xấu hổ:

- Tiêu Chiến, anh muốn chết đúng không?

- Đệ đệ, Lam Trạm, Vong Cơ, bình tĩnh nha, rất khả ái đó, nhìn nè nhìn nè, cậu ...

Tiêu Chiến còn chưa nói hết cáu đã bị Vương Nhất Bác tóm lại, xoay người đè xuống dưới sofa, vốn dĩ nghĩ là nhất định bị đập đầu một cái thật đau, đã nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần, ai dè đến khi mở mắt ra vẫn không có cảm giác đau mấy, chỉ hơi ê. Lúc định hình lại mới phát hiện ra, Nhất Bác ở phía trên đã dùng tay đỡ lấy đầu cho cậu, thật sự cái cảm giác này...

Mà khoan đã, cái tư thế gì thế này!!!!

Tiêu Chiến ngã xuống vừa vặn nằm gọn xuống Sofa, Nhất Bác vì trụ thế đẩy ngã cậu xuống lúc nãy, liền một chân vẫn đứng dưới đất, một chân để giữa hai chân của cậu, mà vì đỡ lấy đầu của Tiêu Chiến nên phần thân cũng nhoài hết về phía trước.

Loại tư thế này... Cũng không phải trong sáng là bao nhiêu...

Vương Nhất Bác giật điện thoại trong tay của Tiêu Chiến, nhất delete bức hình, còn sẵn tiện quăng nó sang một bên, bắt đầu cúi xuống nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy trong mắt Vương Nhất Bác có cái gì đó không đúng liền lên tiếng:

- Vương Nhất Bác, bình tĩnh...

Vương Nhất Bác nhướn mày:

- Anh nói xem, làm thế nào bình tĩnh?

Tiêu Chiến bắt đầu biện mình:

- Đệ đệ ngoan, đừng có như vậy, còn không phải em gây chuyện trước sao? Này chúng ta công bằng... Ưmmmm

Chưa nói hết câu đã bị Nhất Bác cúi đầu hôn xuống, ngăn miệng cậu lại. Tiêu Chiến chưa kịp chuẩn bị, theo quán tính lấy tay để trên ngực Nhất Bác, đẩy ra một chút, y liền túm lấy tay cậu giữ trên đỉnh đầu. Chuyên chú cắn môi cậu như đang trừng phạt.

Vì lúc nãy Tiêu Chiến vẫn đang mở miệng đấu võ mồm, đã bị tập kích, thành thử ra Vương Nhất Bác càng thuận lợi, đưa đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào trong khoang miệng cậu, tìm đến lưỡi Tiêu Chiến bắt đầu trêu ghẹo, bàn tay còn lại cũng không yên phận bắt đầu chui vào áo cậu chạy loạn. Tiêu Chiến lúc nãy đã bị kích thích đến đỏ như con tôm luộc, nghiêng đầu sang một bên hít thở một hơi, vừa vặn cần cổ thon dài rơi vào tầm nhắm của Nhất Bác, lại càng bị cắn kịch liệt hơn.

Tiêu Chiến như cá chết giãy một hồi, không thoát được, liền bắt đầu xin tha:

- Vương Nhất Bác anh sai rồi!

- Lão Vương anh sai rồi, anh sai rồi có được không!!!!

Vương Nhất Bác lúc này mới ngừng động tác, mà lúc này, trên cần cổ trắng nõn đã chi chít đầu dấu hôn, đỏ chói đến kinh diễm:

- Anh nói, ai khả ái? Ai xinh đẹp hả, nói!

Tiêu Chiến giương cờ trắng đầu hàng:

- Là anh khả ái, là anh xinh đẹp, Vương Nhất Bác rất ngầu, anh sai rồi!!!!!!

Nhất Bác lấy một tay chống xuống ghế sofa, nhỉnh người dậy một chút, vẫn chăm chú nhìn Tiêu Chiến ở dưới thân mình, đáy mắt càng ngày càng đen lại. Đột nhiên lên tiếng:

- Tiêu Chiến, cho em... Được không?

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác đề nghị không khỏi bất ngờ, cứng đơ mấy giây, rồi mới rũ mi xuống, đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, vô cùng nghiêm túc.
Nhất Bác vẫn luôn để ý đến biểu tình trên mặt Tiêu Chiến, thấy anh có vẻ khó xử cũng chỉ cười khổ một cái:

- Thôi bỏ đi...

- Nhất Bác... Anh...

Nhất Bác ngồi thẳng dậy, đưa tay sờ má Tiêu Chiến một cái:

- Đừng lo, em đã nói em sẽ đợi... Đợi anh tin tưởng em...

Sóng mũi cậu tự dưng cảm thấy nóng lên, Tiêu Chiến cũng không hiểu tại sao bản thân lại sinh ra phản ứng như vậy. Rõ ràng cậu rất rất yêu người này, cũng không thể sống thiếu Nhất Bác, càng không nỡ nhìn cậu ta yêu đương với người khác, nhưng không hiểu sao mỗi lần loại chuyện này kéo đến đều sẽ khiến cậu do dự. Cậu cũng không hiểu bản thân mình nữa.

- Nhất Bác, hay là chúng ta cứ thử đi ...

Vương Nhất Bác không nghĩ cậu sẽ nói như vậy, thoáng chốc liền trở nên kinh ngạc, sững người một chút, rồi sau đó liền nhìn Tiêu Chiến thở dài:

- Tiêu Chiến, em không muốn anh xem việc này như một lần “ thử”, em muốn anh dùng chân tâm mình, giao hết cho em ... Đừng miễn cưỡng, được không?

Tiêu Chiến liền nghiêng người ôm chặt lấy Nhất Bác, cảm giác càng yêu con người này đến không dừng lại được, đã rất rất lâu rồi, chưa có ai đối với Tiêu Chiến có thể một mực bao dung, một mực bảo vệ cùng tôn trọng đến vậy.

Bỗng dưng, Vương Nhất Bác mở miệng:

- Xem anh kìa, nhưng nợ chúng ta vẫn tính nhé!

- Nợ? Nợ cái gì?

Nhất Bác bỗng dưng cười nham hiểm:

- Tiêu lão sư, dạo này đánh em có thoải mái chân tay không?

Tiêu Chiến mới nhớ ra Vương Nhất Bác vẫn là muốn tính sổ với cậu “ đánh một lần hôn một lần” không khỏi chửi thề trong lòng một câu:

“ Cmn, sao lại nhanh như vậy chuyển thành lưu manh đến độ này”

Thân thể liền lùi ra sau:

- Vương Nhất Bác, bình tĩnh...

- Anh chết chắc rồi!

Nhất Bác liền lần nữa đè cậu xuống hôn một lúc lâu.

Kết quả báo hại Tiêu Chiến sáng mai đến phim trường không biết bôi bao nhiêu lớp che khuyết điểm.

Vương Nhất Bác một bên giúp cậu bôi, còn không khỏi cười đến vui vẻ, thật tức chết mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro