CHƯƠNG 35: BẢO VỆ ĐIỀU MÀ EM COI TRỌNG

Thấm thoát, cũng đến thời gian tổ chức Produce, cả Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều sắp xếp lùi lịch quay với đạo diễn để đến Hàng Châu tham gia chương trình. Mấy ngày qua, Vương Nhất Bác ở hậu trường giúp cậu luyện không ít kĩ thuật các động tác, nên Tiêu Chiến cũng có vài phần an tâm.

Sau khi bàn bạc với đạo diễn một hồi, liền quyết định trước tiên về Bắc Kinh để chụp quảng cáo và thu xếp một số đồ, sau đó liền từ Bắc Kinh đến thẳng Hàng Châu để quay, đồng nghĩa với việc, cậu sẽ không đi cùng chuyến với Nhất Bác.

Cũng tốt, gần đây hoạt động của cả hai đều tích cực bị truy, đến lịch bay, lịch làm việc, các hoạt động cá nhân của cậu cũng tuồng ra ngoài không ít, thật không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Đi riêng cũng coi như tránh bớt tin đồn xấu, càng tránh bớt bị anti công kích.
Tiêu Chiến mở cửa phòng, đã thấy Nhất Bác nằm chơi game trên ghế sofa, bước chân cậu đột nhiên khựng lại, tự dưng, Tiêu Chiến lại muốn nhìn Nhất Bác lâu hơn một chút.

Nhất Bác vốn dĩ là đang chơi game, nhưng thật ra là giết thời gian đợi Tiêu Chiến về, nghe thấy tiếng cửa mở một hồi vẫn không thấy có người đi vào, lúc này mới quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trầm ngâm trước cửa.

Lúc này cậu mới thả điện thoại xuống, đứng dậy đi về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đang đi đến chỗ mình, mới khôi phục tâm trí, đi vào trong phòng, đóng cửa lại, xoay mặt đối mặt diện với Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại gần đưa hai tay lên nâng mặt cậu, ân cần hỏi:

-Sao vậy, anh sắp xếp được lịch quay chưa?

Tiêu Chiến mỉm cười:

-Ừm, đã xong hết rồi, nhưng không bay cùng chuyến với em được.

Vương Nhất Bác liền ôn nhu xoa má cậu:

-Không sao, em đến trước, đợi anh.

Tiêu Chiến cũng gật gật đầu, tháo giày đi vào trong phòng. Nhất Bác đi phía trước cậu, vừa đi đến chỗ sofa, vừa nói:

-Anh tắm rửa đi, chúng ta đi ăn món gì đó thật ngon, được không?

-Nhất Bác...

-Hửm?

Nhất Bác quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Chiến nãy giờ vẫn đứng trước chỗ để giày, không khỏi thắc mắc:

-Anh sao vậy?

Tiêu Chiến yên tĩnh một hồi liền lên tiếng:

-Nhất Bác, tạm thời, chúng ta đừng lộ liễu quá có được không?

Nhất Bác đột nhiêu nhíu mày, giữa ấn đường thanh tú chợt hằn lên một vết nhăn:

-Anh có ý gì? Tiêu Chiến, có chuyện gì sao?

Tiêu Chiến chỉ lắc đầu, lúc này mới chầm chậm đi vào trong nhà:

-Không có, anh thấy hôm nay hơi mệt, chúng ta đặt đồ ăn khách sạn đi.

-Anh nói không muốn chúng ta lộ liễu là có ý gì?

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn đang cúi mặt nhìn xuống thảm, nghe ý tứ trong lời nói của Vương Nhất Bác chuyển lạnh, mới ngẩn mặt lên nhìn, liền va trúng vào một cặp mắt đầy hàn ý:

-Anh thấy tình cảm của chúng ta là cái gì đó rất đáng xấu hổ?

Tiêu Chiến lúc này mới biết Nhất Bác đang hiểu lầm, liền nói:

-Nhất Bác, không phải như vậy.

Vương Nhất Bác vẫn đứng yên đó nhìn cậu, một chút cũng không nhúc nhích, chỉ có đáy mắt càng lúc càng lạnh:

-Vậy anh giải thích đi, anh có ý gì?

-Nhất Bác, anh chỉ là muốn tạm thời chúng ta đừng nên ở gần nhau quá... Không phải, là đừng nên công khai quá, anh...

Tiêu Chiến cố gắng giải thích, càng giải thích, càng rối một nùi, đang không biết làm sao cho Nhất Bác hiểu. Đang suy nghĩ một hồi để tìm cách giải thích, thì nghe giọng nói chua xót của Nhất Bác:

-Thì ra là vậy...

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện, chỉ thấy người trước mặt đang thất thần nhìn mình, tay phải còn có chút run lên ở từng đầu ngón tay:

-Ra là tình cảm của em đối với anh là gánh nặng, là xấu hổ, là không dám công khai ...

-Nhất Bác, không phải, em bình tĩnh một chút đi... Được không...

-Anh nói em thế nào bình tĩnh, hửm...

Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt cậu, nội tâm Tiêu Chiến bất giác liền chùng xuống, cậu cuối đầu, một phần vì không biết cách nào giải thích cho Nhất Bác, một phần ... Vì cậu không có cách nào đối diện với ánh mắt này.

-Nhất Bác, đợi một thời gian nữa được không? Một chút thời gian thôi, bây giờ chúng ta tạm thời...

-Đừng nói nữa!

-...

-Em hiểu rồi.

Nói đoạn Nhất Bác liền nhấc áo khoác lên khỏi sofa, bước đi ngang qua người Tiêu Chiến:

-Em nghĩ hôm nay em phải về phòng rồi, cả hai chúng ta... Cùng tự suy nghĩ đi ...

Tiêu Chiến vẫn thẫn thờ đứng một chỗ, chỉ nghe âm thanh cửa đóng lại, lúc này mới bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt, rồi lê từng bước nặng trĩu qua ghế sofa. Cậu nằm xuống ghế, nhắm mắt lại, trong không trung vẫn thoang thoảng mùi dầu gội của Nhất Bác, chắc lúc nãy đã đợi cậu lâu lắm ...

Nhất Bác, em nhất định phải tin anh...

.....

-Tiêu Chiến!

-Chị, sao vậy?

Tiêu Chiến quay đầu, liền thấy chị quản lí nãy giờ vẫn yên lặng đi phía sau cậu lại đột dưng lên tiếng:

-Chị có chuyện muốn nói với em!

Thấy quản lí đột nhiên nghiêm túc, Tiêu Chiến cũng chú ý nghiêm túc lắng nghe:

-Chị cứ nói đi, không sao đâu.

Bình thường, chị quản lí cũng rất hay nói nhiều, hay giỡn với cậu, thành ra lúc 2 người nói chuyện chủ yếu sẽ là chuyện phiếm, rất vui vẻ, nhưng đột nhiên hôm nay thấy vẻ mặt nghiêm túc này của quản lí, cậu cũng không khỏi lo lắng:

-Có vấn đề gì sao? Em làm sai gì hả?

-Tiêu Chiến, em và Vương Nhất Bác... Là cái gì?

Tiêu Chiến đột nhiên bất động, không biết phản ứng thế nào. Nói trực tiếp đến Vương Nhất Bác, không khác gì dội cho cậu một gáo nước lạnh từ trên xuống dưới, khiến cậu còn chưa kịp phòng thủ đã bị đánh úp toàn diện.
Khỉ nó thật sự không nghĩ là bị hỏi đến vấn đề này.

Thấy Tiêu Chiến á khẩu một hồi, chị quản lí liền hiểu ra vấn đề:

-Là thật sao? Hai người thật sự ...?

Tiêu Chiến càng không biết nói gì hơn, một lúc lại gật gật đầu, một lúc lại lắc đầu. Quản lí nhìn cậu lại càng rối muốn phát hoảng:

-Rốt cuộc là như thế nào, em biết em đang làm cái gì không vậy!

Cậu biết.

Có thể không biết sao? Trước khi bước vào mối quan hệ này, Tiêu Chiến cũng đã cân nhắc bản thân mình rất rõ ràng. Cậu hoàn toàn biết bản thân muốn gì, làm gì, vốn dĩ với tình cảm này, cậu luôn rất dè dặt, nghiêm túc, từng quyết định đều không phải là ngẫu hứng, mà là đã được cậu suy nghĩ rất rất nhiều... Làm sao có thể không biết?

-Em biết...

-Em làm vậy là đang tự hại bản thân, tự hại công ty đó hiểu không?

Chị quản lí càng căng thẳng hơn. Đối nghịch với Tiêu Chiến lúc này vẫn bình tâm như vại:

-Em sẽ về làm việc với bên công ty, chị đừng lo, bây giờ em sẽ gọi điện liền.

Tiêu Chiến đang định rút điện thoại ra, chưa kịp làm gì đã bị chị quản lí ngăn lại:

-Em điên hả, giờ em gọi về là chết chị luôn đó có hiểu không? Em có biết thân làm quản lí để loại tình huống này xảy ra có nghĩa là gì không? Là sa thải, sa thải đó, đại gia, chừa lại cho chị chén cơm đi!!

Tiêu Chiến cũng hết cách, liền lôi quản lí sang một bên:

-Vậy chị nói đi, bây giờ em phải làm gì, đều nghe chị hết!

-Còn có thể làm gì, giờ đứng chung một thuyền với cậu chỉ có thể bao che cậu thôi, thật là ... Tức chết mà...

Tiêu Chiến hiểu ra ý tứ trong lời của chị quản lí, không khỏi làm động tác tay kiểu cảm tạ:

-Tỉ tỉ, nhận của đệ một...

-Được rồi được rồi, thôi đi... May mà sự việc chưa đến nỗi mất kiểm soát.

Quản lí rút điện thoại ra, lên weibo chăm chú tìm kiếm một hồi, rồi quăng qua cho cậu, Tiêu Chiến càng lướt càng đổ mồ hôi hột.

Từ bao giờ đã mọc ra một cái fandom tên “ Bác Quân Nhất Tiêu” còn công khai ship cậu với Nhất Bác, thế lực so với fandom lần trước ship Nhất Bác với nữ thực tập sinh kia chỉ có hơn tuyệt đối không có kém, vượt xa ngoài sức tưởng tượng của Tiêu Chiến, còn lọt hẳn vào top couple.

Sợ hãi, quá sợ hãi rồi, lướt một hồi Tiêu Chiến chỉ sợ sẽ quăng luôn mất cái điện thoại sang một bên, không chỉ có ảnh và video cắt ghép, các tin rumor, ảnh chụp cập nhập tình hình cậu và Nhất Bác liên tục được update.

-Cái này ...

-Sợ rồi đúng không? Hơn nữa, những lần cậu và Nhất Bác ra ngoài cũng nhau đều có bị chụp.

-...

-Không phải từ sớm đã nói em bớt tiếp xúc Vương Nhất Bác rồi sao.

-... Xin lỗi...

-Tiêu Chiến...

-Nhưng mà, đoạn tình cảm này em thật sự tránh không nổi, bỏ cũng không được, em... Thật sự rất rất thích cậu ấy... Chị...

Chị quản lí nhìn cậu một hồi, không khỏi thở dài:

-Đúng là tuổi trẻ mà ...

Một lúc sau lại tiếp tục nói:

-Thật ra, hai người quen cũng không sao, nhưng giai đoạn này, nên tách xa nhau một chút... Có lẽ sẽ có tin đồn bất lợi cho em lẫn cậu ta.

-Tin đồn bất lợi?

-Đúng vậy.

Quản lí gật gật đầu, vừa đi vừa cân nhắc cho Tiêu Chiến:

-Cả hai đều là idol, quy luật bất thành văn trong giới chính là chỉ cần hẹn hò thì sẽ bị đá văng ra khỏi vị trí quan trọng, cái này chắc hẳn em quá rõ rồi?

-Em biết...

-Hơn nữa, nếu bây giờ em tiếp tục kéo dài tình hình lộ liễu như vậy, không khỏi tránh việc, fan hâm mộ em sẽ xâu xé cậu ta, tất nhiên cũng sẽ là ngược lại.
Tệ hơn, phim có thể bị ảnh hưởng, còn liên lụy đến một dàn ekip của em, gồm cả chị. Tiêu Chiến, em hiểu mà đúng không?

Tiêu Chiến cúi đầu yên lặng, nhưng đang suy nghĩ gì đó, cũng giống như... Không suy nghĩ gì cả, chỉ là trầm ngâm yên lặng.

Lúc nãy chị quản lí vẫn tiếp lời:

-Nếu em không làm như lời chị nói, sự nghiệp của cả 2 cũng sẽ cùng tiêu tán, em hiểu không? Tiêu Chiến, em nhất định phải nghe chị.

Tiêu Chiến vẫn như vậy, một mực không nói gì, không phản kháng, càng không đáp lại.

Nếu chỉ là ảnh hưởng đến riêng bản thân cậu, Tiêu Chiến nhất định sẽ không quan tâm, mà tiến về phía Nhất Bác, đối với cậu sự nghiệp bây giờ chính là đam mê và cố gắng, nhưng những gì cậu có không phải duy nhất một con đường, không thể hát trên sân khấu, cậu có thể tìm một góc quán nhỏ nào đí để hát, có thể hằng ngày hát cho người cậu yêu thương, có thể mỗi ngày làm thiết kế, mỗi đêm trở thành ca sĩ nghiệp dư. Vui vẻ sống với đoạn tình cảm này.

Nhưng Nhất Bác thì không như vậy, nhảy và sân khấu là tất cả những gì mà Nhất Bác có, đây không chỉ là đam mê mà còn là sự nghiệp gần mười năm lăn lộn cố gắng của cậu ấy, không thể vì cậu mà ... Mà ...

Tiêu Chiến thở dài một hơi:

-Em biết rồi, em sẽ cẩn thận...

Sau khi tách ra với quản lí xong, Tiêu Chiến một mình lẩn thẫn đi về hướng khách sạn, bỗng nhiên... một hạt, hai hạt mưa... Tí tách đua nhau rơi xuống vai cậu, Tiêu Chiến chạy vội vào mái hiên một quán cafe, mưa càng ngày càng nặng hạt, một cơn mưa rào giữa ngày hạ, như đang hoà với tâm trạng của cậu lúc này.

Tiêu Chiến liền rút điện thoại ra nhắn cho Nhất Bác một tin nhắn:

-Nhất Bác, đối với em nhảy rất quan trọng sao?

Một lát sau, liền có tin nhắn hồi âm:

-ừm, sao lại hỏi vậy?

Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu, không hồi đáp lại, chỉ lặng lẽ cất điện thoại vào túi.

Cậu ngước lên, nhìn từng hạt mưa như xối nước, đua nhau hối hả đập xuống mặt đất rồi thành bọt nước, vỡ tan.

Tiêu Chiến đưa tay ra hứng lấy mấy hạt mưa, lòng chợt nhiên mỉm cười.

Nhất Bác, nếu sự nghiệp lúc này với em rất quan trọng, thì anh sẽ cùng em bảo vệ điều mà em xem trọng này.

-------
Haluuu lại là tôi đây!!! Xin lỗi các mẹ vì dừng truyện khá lâu, nhưng thật sự bây giờ tôi đang rất bận, tranh thủ được liền đi viết truyện cho các mẹ 😂😂😂
Cảm ơn những lời động viên cùng chờ đợi của các cô. Mọi cmt tôi đều xem hết và ấm áp vô cùng!!!
Thankss you!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro