CHƯƠNG 36: QUAN TRỌNG NHẤT LÀ ANH
Đại khái, không biết trôi qua bao lâu, Tiêu Chiến bị tiếng gõ cửa phòng gọi tỉnh.
Tiếng gõ cửa không gấp, mà đều đều kiên nhẫn, cứ cách 3p sẽ gõ lại một lần, hình như đứng đợi cũng lâu rồi.
Cậu nửa tỉnh nữa mê đi ra, cũng quên nhìn thử xem là ai đã vội mở cửa. Vừa mở ra đã thấy Vương Nhất Bác trên dưới đều trùm kín, tay xách một bao đồ đứng chờ.
Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên:
-Sao em lại...
-Anh chưa ăn gì đúng không?
-...
Vương Nhất Bác thở dài một hơi:
-Biết ngay mà.
Rồi tự nhiên lách người qua cậu đi vào trong phòng. Tiêu Chiến chẳng hiểu mô tê gì, cũng chỉ biết đóng cửa đi vào.
Đi vào trong đã thấy Nhất Bác lôi trong túi ra nào là bánh mì, nào là ... Đồ ăn vặt cho cậu.
Nhóc con này, thế mà vẫn nhớ mua đồ ăn vặt cho cậu...
Thấy cậu vẫn đứng yên tại chỗ, Nhất Bác liền giục:
-Lại đây.
-Lúc nãy trước khi đi không phải đã nhắc anh ăn uống rồi sao, sao lại bỏ bữa.
Tiêu Chiến yên lặng một hồi, rốt cuộc cũng quyết định lên tiếng:
-Sao em lại ở đây.
Nhất Bác lần này không trả lời, chỉ yên lặng soạn thức ăn cho cậu, nhưng Tiêu Chiến thì không đủ kiên nhẫn nữa. Rốt cuộc vì sao Nhất Bác lại quay lại, thật sự mà nói, cậu rất tò mò.
-Không phải lúc nãy rất giận sao?
Lần này thì Nhất Bác đáp lại cậu:
-Đây mau ngồi xuống ăn, em đi mua trễ quá, đã hết đồ ăn rồi, chỉ biết mua ở cửa hàng tiện lợi thôi...
Chưa để Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến đã phát bực:
-Vương Nhất Bác!
-Vì đối với em anh quan trọng hơn, như vậy đã được chưa?
Tiêu Chiến ngơ người, thật sự không hề nghĩ Nhất Bác sẽ trả lời như vậy. Mà lúc này, Nhất Bác đã đứng lên, đi về phía cậu:
-Thì sao chứ? Anh thấy em hèn lắm đúng không? Thất bại lắm đúng không? Đúng vậy, không công khai thì sao chứ, tình cảm này đối với anh là hổ thẹn không muốn công khai thì làm sao? Tình cảm của em bị chà đạp thì làm sao? Em chính là không có liêm sỉ như vậy đó. Chính là với em tự tôn, liêm sỉ cũng không quan trọng bằng anh, anh đã vừa lòng chưa?
Lúc nói những lời này, mắt Vương Nhất Bác đã đỏ hoe, Tiêu Chiến cúi đầu, tay nắm lại thật chặt. Vương Nhất Bác cũng đột nhiên dừng lại, xoay lưng về phía cậu, như cố khống chế cảm xúc của mình.
Nhất Bác xúc động, là sự thật. Để quyết định quay lại căn phòng này, cậu đã chấp nhận vứt bỏ, tất cả danh dự, liêm sỉ của cậu.
Lúc tức giân rời đi, thật sự cậu không nghĩ bản thân sẽ chấp nhận cúi đầu đến mức này. Cậu suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn Tiêu Chiến. Như là bị bỏ bùa mê, cậu không có cách nào thoát ra khỏi đoạn tình cảm này, càng không thể buông bỏ. Cậu thà bỏ hết danh dự, cũng không đành lòng bỏ qua anh.
Rõ ràng là tình cảm bị người ta coi thường như vậy, vẫn như tên ngốc mà chạy theo.
Lúc về phòng, cậu có nói chuyện với Doãn Chính.
Cậu chỉ hỏi đúng một câu:
-Nếu người bạn yêu không muốn công khai tình cảm cả hai thì là ý gì?
-Ý gì, thì là người ta đang muốn có nhiều mối quan hệ khác chứ không chỉ riêng cậu hoặc... cậu là một điều gì đó khiến người ta có cảm giác bất lợi.
-Tít tít.. tít... Tít
Là một gì đó khiến người ta có cảm giác bất lợi... Hay không bằng nói thẳng ra tình cảm của cậu khiến anh xấu hổ.
...
Đột nhiên, hơi ấm từ đâu quấn quanh lấy cậu, an ủi tâm hồn lạnh lẽo của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vòng tay qua, ở phía sau ôm siết cậu thật chặt, hơi thở Tiêu Chiến phả đều đều bên gò má cậu, không nói gì cả, chỉ nghe tiếng hai trái tim hoà quyện. Một lúc sau, mới nghe giọng Tiêu Chiến nhè nhẹ:
-Vương Nhất Bác, tôi tự hào về cậu.
-Nghe anh, đừng nói gì cả. Em là đoạn tình cảm anh muốn trân trọng, bảo vệ nhất, là người anh yêu nhất, vì vậy sự nghiệp của em, niềm kiêu hãnh của em cũng là điều anh muốn bảo vệ nhất....
-Nhất Bác, có dịp về nhà anh chơi, được không?
Vương Nhất Bác tĩnh lặng một hồi,đột nhiên siết chặt lấy tay cậu. Quay đầu lại:
-Được, sắp xếp về nhà anh một chuyến.
-Ừm.
-Anh nhớ cho kĩ, đến lúc đừng có chạy.
-Vương Nhất Bác, em đợi đi, anh sắp úp sọt em đem về rồi.
Cả hai đều cùng bật cười.
.......
Sau khi ăn uống xong, liền dọn dẹp, chuẩn bị đi ngủ. Tiêu Chiến nằm trên giường, vòng tay ôm lấy hông cậu, đầu gối lên cánh tay cậu. Nói:
-Nặng không?
-Sắp đè chết em rồi ... Aizaaaa đau
Liền bị Tiêu Chiến đánh một cái.
Cậu nhắm mắt lại, an ổn tận hưởng hơi ấm kế bên, ngủ một giấc. Đã lâu lắm rồi, cậu không cần phải nghe tiếng tivi hay bật đèn phòng nữa. Vì Tiêu Chiến có thói quen phải tắt hết đèn đi mới có thể ngủ được.
Cậu... Cũng không phải ngủ một mình.
Tiêu Chiến nhìn thấy Yibo thở đều đều, biết chắc đối phương ngủ rồi, liền an tĩnh hôn lên má cậu một cái, nhỏ giọng:
-Vương Nhất Bác, đam mê của em, danh dự của em, kiêu hãnh của em, anh nhất định sẽ phải bảo vệ. Chờ một lúc nào thích hợp... Anh nhất định nói cho tất cả biết, người anh yêu nhất chính là em...
Rồi lúc này mới nhắm mắt lại ngủ thật sâu.
Một lát lâu, Vương Nhất Bác liền mở mắt ra, trộm nhìn người bên cạnh mắt đang nhắm nghiền, lông mi khẽ run mấy cái, liền ôn nhu cười nhẹ một tiếng rồi hôn lên trán Tiêu Chiến:
-Ngốc, em cũng sẽ bảo vệ anh.
----
Các cô đợi lâu quá rồi phải không 😂😂 chân thành xin lỗi nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro