chương 4
Nhất Bác đi vội đến phòng thử vai trong đài truyền hình.
” chết tiệt, kẹt xe, trễ mất rồi”.
Đến khi cậu mở cửa đi vào, thì bên trong chỉ còn đạo diễn với biên kịch đang đợi, không có thêm bất cứ diễn viên nào.
“Về hết rồi?”
Đúng là không có duyên, hai lần như vậy đều không gặp. Đạo diễn cho cậu phân đoạn Lam Trạm gặp lại Ngụy Anh sau 16 năm, thấy hắn thổi khúc sáo đó liền chụp tay hắn lại ánh mắt đầy phức tạp.
- Đây là một phân đoạn khá khó, lời thoại nhân vật của cậu rất ít, cần dùng mắt rất nhiều, tôi cần cái thần ở ánh mắt”
Nhất Bác liếm môi trên đáp lại đạo diễn:
- Hiểu rồi.
Đang định nhập vai diễn thì bỗng dưng:
- Xin lỗi mọi người, em tới trễ, chuyến bay bị delay, đường lại kẹt xe.
- ...
Cả phòng yên lặng đứng nhìn thanh niên ngoài cửa, áo khoác sơ mi phối áo phông đơn giản, balo còn nguyên trên vai, tay còn cầm túi đồ ăn nhanh ở sân bay, nhìn là biết chưa kịp ăn mà đã chạy vội lên máy bay. Đạo diễn nói:
-Không sao, Nhất Bác cũng đến trễ, mới đến thôi, sẵn hai cậu cùng diễn .
Rồi giao phân khúc cho Tiêu Chiến là đoạn lần đầu tiên cả hai gặp nhau, lúc Ngụy Anh trèo tường vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, tay hai bình Thiên tử tiếu. Đạo diễn cân nhắc:
- Cậu đọc qua trước đi, Nhất Bác cậu thử trước
Nhất Bác thử một lần, nhưng thật sự đoạn này là nhìn người kia ánh mắt phức tạp, không có người diễn chung a, làm sao thể hiện. Đạo diễn quyết định lôi luôn Tiêu Chiến vào diễn, quả nhiên hiệu quả hơn, ánh mắt có thần, có khí chất của Hàm Quang Quân, nhìn ra vẻ lạnh băng, điềm tỉnh , nhưng đáy mắt ánh lên 1 tia hoan hỉ, bất ngờ nhẹ như trăng lay đáy nước.
-Rất tốt, đây chính là Lam Trạm tôi cần, thực sự rất tốt. Tiêu Chiến, đến lượt cậu, Nhất Bác hỗ trợ diễn chung đi.
Tiêu Chiến có nhiều kinh nghiệm diễn xuất phim, vừa vào đã nhập vai, một thân mang vẻ hào hoa, lãng tử, phóng khoáng quăng chai nước đến trước người Nhất Bác
- Thiên tử tiếu, chia cho ngươi một vò, coi như không nhìn thấy ta có được không?
Ngay lúc đó Nhất Bác đờ người, tim không ngừng nảy nhanh như chạy marathon trong lồng ngực. Ngoài mặt thì vẫn một mảng trầm ổn như cũ, phối hợp diễn xuất:
-Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm uống rượu, phạt nặng gấp đôi.
-Cắt, rất tốt. Hai cậu ,tháng sau sẽ làm lễ khai máy, nhất định có mặt đó.
Đạo diễn vỗ vai 2 người rồi cùng tổ làm phim dọn dẹp ra về. Nhất Bác còn đang chưa biết phải làm gì, thì một bàn tay chìa ra trước mặt cậu:
-Vương Nhất Bác phải không? tôi là Tiêu Chiến, sau này hợp tác vui vẻ.
Trước khuôn mặt với nụ cười tươi ấy, Nhất Bác như bị hút vào đôi mắt đối phương, khoé mắt vẫn như năm đó, cong cong đầy hoa lệ, chân mày thanh tú, mũi thẳng cao, môi e lệ mà cười. Thật đẹp! Bình tĩnh cũng nở ra nụ cười, bắt tay với Tiêu Chiến:
-anh không nhớ em sao?
-Hả? Từng gặp sao?
- ừm...
- Thật xin lỗi, quả thực gặp nhiều quá không nhớ rõ cậu! Lần này sẽ nhớ kĩ
-sau này hợp tác vui vẻ.
Nhất Bác vỗ vai Tiêu Chiến, rồi lướt qua đi ra ngoài trước.
Đứng trên con đường đầy nắng, cái nắng của tháng tư, đẹp, rực rỡ như nụ cười của anh vậy. Nhất Bác nhìn chăm chú lòng bàn tay, hết mở ra lại nắm vào, là thực, không mơ, cậu được nắm tay Tiêu Chiến rồi. Dù chỉ là một cái bắt tay rất đỗi bình thường, nhưng lòng cậu lại chộn rộn. Môi miễn cưỡng nở một nụ cười tự giễu, mừng cái gì chứ, người ta còn chẳng nhớ. Rồi bước lên xe rời đi
Nếu từng trải qua tương tư, mới hiểu sâu sắc nỗi khổ tương tư. Là cái gì đó chờ mong, là sợ không có vãn hồi, là biết không có hồi đáp nhưng vẫn cứ cố chấp như thế. Tình cảm thật thú vị, một cái nắm tay có thể đưa người ta thăng hoa, một chữ quên có thể đạp đi hi vọng, nhưng vẫn không thể ngừng thích được, bí bách đến khốn đốn. Cậu cũng chẳng thể tin được, có một ngày, mình lại có cảm giác tương tư với một người cùng giới, nhưng đã là tình cảm thì đâu thể miễn cưỡng, trót rung động một lần, lại thành mối tương tư sâu sắc như thế, không thể gạt đi.
Ngày khai máy ở Hoành Điếm, khi Nhất Bác đến đã thấy Tiêu Chiến đứng ngay thẳng, chỉnh tề ở phía chính diện, ban đầu Nhất Bác đứng cách một đoạn khá xa, dù là cùng một phía cho dàn diễn viên chính nhưng vẫn cách vài người. Thế là cậu im lặng tự mình dời qua, đến khi Tiêu Chiến ngó đến bên hông, không phải là chị gái kia nữa, mà là Vương Nhất Bác nha, cậu mở lời trước:
-Nhất Bác chào cậu
-Chào anh.
Thế thôi hả? Cũng ít nói quá đi! Thấy vậy Tiêu Chiến cũng im bật, rồi như thế hai người đứng yên như tượng cả buổi trời, nhưng là cậu để ý, hình như Nhất Bác lâu lâu lại nhìn cậu thì phải, thế nhưng khi cậu nhìn qua thì lại thấy cậu ấy vẫn điềm nhiên nhìn thẳng, nếu không cũng là nhìn sang hướng khác. Không có nhìn, hay trên mặt mình dính gì không? Lấy tay sờ tới sờ lui, chắc chắn không có gì bất ổn, Tiêu Chiến mới tiếp tục đứng ngay thẳng. Mà ai ngờ, bên kia lại đang chột dạ, mấy lần liếc nhìn Tiêu Chiến đều bị đối phương quay sang nhìn, may mắn cậu nhanh tránh mắt đi mới không bị phát hiện. Đến đoạn cả đoàn đến thắp hương, rõ ràng nhìn thấy chân Tiêu Chiến động, cậu mới cùng đi lên, thế nhưng mà nhìn sang, nhìn phía trước thì không thấy người đâu, bèn vội quay đầu lại tìm kiếm một hồi thì thấy Tiêu Chiến vẫn đứng đó nhìn xung quanh. Cậu gọi:
-Tiêu Chiến, lên thắp chung đi.
Lúc này thì Tiêu Chiến mới bước lên cạnh cậu rồi cả hai cùng đến thắp hương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro