CHƯƠNG 5

Hôm sau thì cả hai bắt đầu quay những cảnh đầu tiên ở Hoành Điếm, Nhất Bác vẫn cứ như vậy câm như hến, ai hỏi gì thì đáp nấy, lâu lâu cũng có cười, nhưng rất ít.
“Để thằng nhóc đó vậy thì khó hợp tác nha, anh em trong đoàn nên vui vẻ, vậy nên vẫn là mở miệng nói vài câu đi”.
Nghĩ vậy Tiêu Chiến đi đến đưa quạt cho Nhất Bác:
- Của cậu.
Nhất Bác đang ngồi xổm trên đất bấm điện thoại, nhìn lên:
- cảm ơn anh!
- sao cậu ít nói vậy, đều là chúng đoàn, nên vui vẻ một chút, làm việc mới tốt.
- ừm...
- Sao? Ngại sao, cậu ngại cái gì, anh em trong đoàn rất tốt nha. Thế này đi, cho tôi weibo của cậu, rảnh có thể bàn kịch bản, nói chuyện phiếm.
Nhất Bác đưa tay ra:
- ...
-Đưa điện thoại anh, em kết bạn weibo
- À à ...
Tiêu Chiến lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, đợi người kia bấm tìm weibo, nhìn một chút:
- Wao, thì ra nhảy rất giỏi nha!
- Em luyện vũ đạo từ nhỏ.
- vậy sao, cậu còn trẻ vậy, vào công ty mấy năm rồi.
- từ lúc 13 tuổi.
- cái gì? 13 hả? Quào tôi còn vào sau cậu.
- ừm... Em biết
- Hả?
- không có gì
Có thể không biết sao, thông tin của anh, cậu đã nắm từ lâu rồi, mỗi ngày đều kên mạng tra, tìm hiểu một chút, một chút, gần 1 năm như thế rồi, có thể không biết sao? Ngày hôm nay, cậu rất muốn nói chuyện với anh, nhưng không biết đường mở miệng, thấy anh với mọi người trong đoàn đùa rất vui, nói chuyện rất vui, cậu cũng chỉ đứng nhìn theo. Anh vẫn như thế, như ngày hôm đó ở Thiên Thiên Hướng Thượng, như là mặt trời vậy, nhưng mặt trời thì không dành cho một mình cậu. Đứng xa xa như thế này, mỗi ngày nhìn thấy một chút, cũng tốt. Thế mà, ai đó lại tự dưng mở miệng trước, còn xin hẳn weibo nói chuyện phím, còn khuyên cậu nên nói nhiều một chút, như mưa rào giữa mùa hạ giải toả bí bách của cậu. Nhưng lại làm cậu không ngừng chộn rộn, không biết nói gì, không biết làm gì, cảm xúc hỗn độn vô cùng.

Tối hôm đó, A Bác ngồi trong phòng khách sạn, tay cầm điện thoại, hết bấm lại xoá, hết bấm lại xoá, không biết nên mở lời như thế nào cho phải. Quyết định, nhắn cho Doãn Chính :
-Anh nói xem, muốn nhắn tin trước thì nên nói gì cho phải?
Bên kia nhanh chóng hồi đáp:
-Hả! Cái gì? Trời ạ, Vương Nhất Bác hôm này động tâm rồi sao?
- không nói nữa
-Đừng đừng đừng, cậu đừng có vậy với anh, kể anh nghe anh giúp có được không
...một hồi lâu...
-Này thật sự không rep sao?
-không phải chứ!! Thật sự không nói nữa?
- Cậu nhắn tự nhiên một chút là được rồi, đừng có doạ người ta.
Nhất Bác còn đang cầm điện thoại đi tới đi lui, thấy tin nhắn từ Doãn Chính liền trả lời:
-Được, biết rồi!
Qua bên weibo của Tiêu Chiến nhắn:
- Anh có ở đó không?
Tiêu Chiến đang nằm trên giường, nhận thông báo, thấy là Nhất Bác liền trả lời :
- Có! Có chuyện gì sao?
- Anh rảnh không, em qua bàn chuyện kịch bản một chút, chỗ này không hiểu lắm.
- Ồ! Vậy 15p nữa cậu hẵng qua, giờ tôi có chút việc.
- Được.
Nói là có việc, thật ra là dọn phòng nha. Không thể để cái phòng như vậy mà tiếp khách được. Thu dọn một hồi, nhìn cũng ổn, mới đi thay một bộ đồ lịch sự hơn. Khi Nhất Bác vào phòng, thì đúng là thảo luận kịch bản, thảo luận về suy nghĩ, cảm nhận của nhân vật ở mấy phân khúc quay vào ngày hôm sau. Đến khi về lại phòng, thì cũng đã khuya, A Bác mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Doãn Chính:
-Thế nào rồi? Ổn không?
- Người ta trả lời cậu thế nào?
- đi đâu rồi?
-tốt không?
-Em gái nào vậy?
-Cậu trả lời tôi thì chết sao?
...
Nhất Bác:
-...
- Em không nhắn, qua tới nơi, hảo hảo nói chuyện.
Đầu bên kia:
-... Cậu hay lắm! Yibo nhà chúng ta lớn rồi.
- Ngày mai quay sớm, em ngủ đây, ngủ ngon.
- Được, ngủ ngon.
Nhất Bác nhắn một dòng tin “ Tiêu Chiến ngủ ngon” rồi gửi đi, bên kia cũng nhanh chóng hồi đáp “ không phải lúc nãy về mới chúc sao? Cậu ngủ ngon”. Nhắn thêm một chữ “ ừm” đợi một hồi thấy không có phản ứng, mới tắt đèn leo lên giường đi ngủ, nhớ lại chuyện cả ngày hôm nay, miệng không nhịn được, cong lên một nụ cười hạnh phúc.
------------
Tôi hú hí tìm cái bản word cũ 😂😂 ra rồi các mẹ à, toai có viết sẵn vài trang mà quên bên uppp huuuu
1 cái ảnh kute cho các mẹ :3


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro