Chương 6
Hôm sau, lại tiếp tục đến phim trường, tiếp tục quay, Nhất Bác vẫn như cũ im lặng, hỏi gì đáp nấy. Mọi người trong phim trường đều nói cậu có cốt khí của Lam Trạm, hay lậm nhân vật quá, nhưng thực sự là cậu chẳng biết nói gì, cũng chẳng có gì để nói, nên quyết định kiệm lời như vàng, im thin thít. Riêng Tiêu Chiến thì lại cảm thấy bức bối, thấy con người này thật ra không tệ, chỉ là ngại tiếp xúc người lạ nha, nghĩ liền tìm cách lôi lôi kéo kéo mà chọc cười.
-Nhất Bác, Nhất Bác, cậu nhìn xem mắt tôi có đẹp không?
-Đẹp.
- Đúng rồi là vì có cậu trong đó.
- ....
-Aiz đừng căng thẳng, tôi đùa cậu thôi. Ha ha ha cậu sợ cái gì chứ.
-Anh đừng đùa vậy
- Sao vậy, không vui sao?
- Không vui.
- Nha, không vui thì cậu nói chuyện một chút đi. Ngồi một chỗ đợi cảnh như cậu thì sao có hứng thú làm việc chứ. Hôm qua còn nhờ tôi góp ý kiến về cách diễn, hôm nay sao im re vậy?
- Em không có gì để nói.
- Được vậy tôi hỏi, cậu rảnh thì thích làm gì?
- Đua xe motor.
- Quào, tuổi trẻ hiếu động.
-Anh thì thế nào?
- Tôi không thích mấy cái vận động mạnh đó, ở nhà nghỉ ngơi, nghe nhạc, ôm mèo vậy là tốt rồi.
- Em cũng thích mèo.
- Thật không? Vậy hôm nào có dịp, cho cậu gặp con mèo nhà tôi
-Em cũng đang muốn nuôi một con.
- Tôi biết có tiệm thú cưng này, rất hay đến, hôm nào giới thiệu cho cậu.
Còn đang định nói thêm vài câu, vất vả bảo nhiêu mới cậy miệng được thằng nhãi này, vậy mà:
- Tiêu Chiến cảnh của cậu!
Có tiếng gọi vang lên, Tiêu Chiến đứng lên, phủi phủi vạt áo:
- Đến đây!!
Rồi xoay lưng chạy mất. Nhất Bác lại tiếp tục cuối đầu bấm điện thoại. Cứ nhiều ngày nhiều ngày trôi qua như thế, suốt cả tháng, đoàn làm phim xác định “ Ngoài Tiêu Chiến nói được vài câu với Nhất Bác thì khó ai nói chuyện được”. Mà đặc biệt, suốt cả tháng nay, hầu như lâu lâu Nhất Bác lại sang phòng cậu thảo luận kịch bản, không thì lại bàn về mèo, sở thích,... Dần dần tình cảm anh em cũng thấy tốt lên, nói được nhiều hơn.
Hôm nay vẫn như cũ, tiếp tục là quay phim, chị quản lí đi bên cạnh nhéo nhéo nhẹ vào cánh tay Tiêu Chiến:
- Cậu với Nhất Bác cũng nên ít nói chuyện thôi
- Sao vậy chị, tụi em là bạn diễn mà? Sao không nói với cậu ấy!
- Cậu vẫn chưa đọc nguyên tác của phim đúng không?
- Chị thấy đó, em là không có thời gian nha.
- Đại khái là ... Phim là 2 nam chính, em thân quá, sẽ có lời đồn không hay. Không tốt cho cả hai
- À ... Em hiểu rồi.
Thế là từ hôm đó, Tiêu Chiến bắt đầu hạn chế nói chuyện hơn, cũng may từ đầu phim, đoàn làm phim đã thắt chặt thông tin hậu trường, hầu như đều không có gì nổi trội trên báo đài, tất cả đều là hoạt động riêng lẻ của cả hai, thậm chí còn có tin cậu và Nhất Bác không thèm nói chuyện, không tương tác. Như vậy, xem ra cũng tốt đi, cũng đỡ ồn ào. Hôm nay, quay phim xong sớm, được nghỉ ngơi, Tiêu Chiến vừa mới trong phòng tắm bước ra, còn quấn nguyên bộ đồ ngủ của khách sạn, đang thảnh thơi lướt tin tức, chợt có tin nhắn từ Nhất Bác:
-Anh rảnh không, đi ăn với em một chút không?
Đang định hảo hảo đồng ý, thì nhớ lại lời quản lí nói “ tương tác ít” vậy nên bất đắc dĩ nhắn:
- Anh ăn rồi, đang ở bên ngoài.
- Bao giờ thì về, em có việc gặp anh một chút được không? .
- Anh về trễ, có khi phải ngủ luôn, ừm mai lên phim trường gặp được không?
- Ừm, vậy cũng được.
Từ chối xong Nhất Bác, Tiêu Chiến mới xoa xoa bụng nhớ ra, đúng là chưa có ăn gì, vì vậy liền quyết định ngồi chờ một, hai tiếng nữa rồi đi nếu Nhất Bác đi ăn cũng sẽ không đụng mặt khó xử .
Hai tiếng sau, Tiêu Chiến một thân áo sơ mi, quần bò bước ra khỏi cửa, cứ thế một đường đi thẳng đến thang máy. Cậu không hề để ý đến, có một người đã chờ trước cửa phòng cậu rất lâu rồi. Yên lặng mà nhìn theo bóng lưng cậu, tâm như hàng vạn còn kiến cấu xé "Chiến ca, anh không cần phải như vậy”.
Không biết qua bao lâu, A Chiến mới đem cái bụng no về nhà, vẫn là lâu lâu nên hảo hảo đi ăn một bữa thoải mái. Bước ra khỏi thang máy, cầm thẻ hướng cửa phòng đi đến, bỗng dưng một bóng đen lảo đảo đi đến dồn trực diện y vào tường. Tiêu Chiến định thần, nhìn lại thì là Nhất Bác cả người đều đã say mềm, đứng cũng có chút không vững. Đứng nhìn một lúc lâu, cậu mở miệng:
-Nhất Bác sao cậu lại ở đây vậy say thế này ...
-Em đợi anh
-Không phải lúc nãy nói không cần đợi sao?
-Muốn nhìn anh một chút.
-Được được, cho cậu nhìn, cậu cho tôi thẻ phòng đi, tôi đưa cậu về phòng.
-Không cần
-Cậu để thẻ đâu vậy?
Tay Tiêu Chiến không ngừng lục lọi, hết túi trái đến túi phải chuyên tâm tìm thẻ phòng mà lòng Nhất Bác đã sớm như lửa đốt, đè bàn tay chạy loạn của Tiêu Chiến nghiến răng mà nói:
-Anh đừng tìm.
Thằng nhóc này sao hôm nay bướng vậy, còn uống say như thế, chạy lung tung không tốt, đứng đây mãi nhiều người thấy thì còn gì hình tượng sự nghiệp. Nghĩ vậy, cậu khoác một tay Nhất Bác lên vai mình, một tay vịn bờ tường:
- Được được, không tìm, cậu tạm thời vào phòng tôi, tôi pha nước giải rượu cho cậu đã, nói sau có được không.
Lúc này thì Nhất Bác mới không quấy, ngoan ngoãn dựa vào Tiêu Chiến, đợi cậu quẹt thẻ kéo mình vào phòng. Thằng nhãi này nhìn ốm sao nặng vậy, dùng sức một bữa ăn vừa rồi, lôi lôi kéo kéo được tới sofa, đặt cho Nhất Bác nằm ngay ngắn cậu mới thở được mấy hơi. Giờ thì mua thuốc giải rượu trước, liền định đứng dậy đi mua, thì một bàn tay chuẩn xác chụp lấy cánh tay cậu lại:
- Tiêu Chiến...
- Đừng quấy anh đi mua thuốc giải rượu cho cậu.
- Không thích.
- ...
- Giải rượu trước đã, nghe lời.
- Ừm ...
Gỡ tay y ra đặt ngay ngắn lại chỗ cũ, Tiêu Chiến mới chạy đi mua thuốc giải rượu, đến khi về thì thấy Nhất Bác đã trèo luôn lên giường ngủ.
Say cũng biết chọn chỗ ngủ sao? Tự đi được sao?
Lấy thuốc ra bỏ vào ly, Tiêu Chiến đi đến bên giường lay:
-Nhất Bác thuốc...
- Đừng ghét bỏ em
-...
Là nói mớ hả?
- Không ghét bỏ cậu – Tiêu Chiến đáp
Nói rồi đỡ Nhất Bác ngồi dậy, lay tỉnh rồi chăm chú đem thuốc cho uống. Uống thuốc xong rồi thì không quấy, nhưng cũng không có tỉnh nha, yên lặng nằm ngủ, ngủ say luôn trên giường của cậu.
Thua rồi... Thua rồi, đành nhường giường cho khách, chủ ngủ sofa vậy. Tới thẳng sáng hôm sau bò dậy, thì thấy mình đã ngủ trên giường từ bao giờ, trên bàn cạnh giường còn có 1 tờ giấy:
“Cảm ơn anh tối qua cho em ngủ nhờ, làm phiền anh nhiều rồi. Em thấy anh ngủ sofa không thoải mái, nên lúc khuya tỉnh dìu anh qua rồi mới về phòng”.
-----
Ở đây toai đặt tạm 1 cái hố từ từ lấp
sau hihi 😗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro