CHƯƠNG 7
...
Sáng sớm đã có xe đến đón Tiêu Chiến đến phim trường, ngồi nhìn ra cửa sổ lại nhớ chuyện tối qua nói đừng ghét bỏ, là đừng ghét bỏ cái gì? Trong đoàn làm phim có người ghét bỏ cậu ta sao? Mà cũng đúng ít nói vậy thì mấy ai thân thiện được, mình cũng là bị hạn chế nói với cậu ta đi. Lúc tới nơi, thì đã thấy Nhất Bác đang ngồi hoá trang, Tiêu Chiến cũng ngồi xuống nói:
- Nhất Bác, chào cậu.
- Ừm.
- Cậu ăn sáng chưa? Đến sớm vậy sao?
- Ừm
- ...
Hôm nay trên phim trường xảy ra một chuyện cực kì có vấn đề, Nhất Bác với Tiêu Chiến không nói với nhau một câu nào. Lão thiên à, có mắt hay không? Bình thường chỉ có Tiêu Chiến giáo tiếp được với cậu ta, bây giờ cả Tiêu Chiến cậu ta cũng chẳng thèm nói, vậy làm sao khai khẩu cái máy này bây giờ?
Tuyên Lộ đến lay lay cánh tay Tiêu Chiến mấy cái:
-Sao vậy? Cậu với Nhất Bác có chuyện gì xích mích hả? Hôm nay không thấy hai cậu nói chuyện. Tiêu Chiến lắc đầu:
-Làm sao em biết chứ, em hỏi cũng chỉ nói “ ừm, có, rồi, chưa” cũng không còn không khí nói chuyện nữa.
-Aiz, sao lại như vậy nha, không phải bình thường rất thân, rất tốt sao.
-...
- Bỏ đi, bỏ đi... Chuẩn bị tới cảnh của em, chuẩn bị đi
- Được rồi, cảm ơn tỉ tỉ - Tiêu Chiến cười chọc ghẹo.
-Thằng nhóc này – Tuyên Lộ đánh vai cậu một cái rồi sang bên kia nói chuyện với đám Trác thành, Vu Bân.
Tối hôm đó, quay cảnh khuya,trời đổ mưa to làm việc đi chuyển từ cảnh này sang cảnh khác cực kì khó khăn, một cây dù phải mấy người chen chúc nhau đi chung, rõ ràng là lúc chiều trời còn rất đẹp, ai ngờ chứ. Lúc thay đổi trang phục để quay tiếp Tiêu Chiến mới biết mình làm rơi mất tai nghe ở đâu rồi. Bắt đầu lục tung tìm kiếm, từ phòng phục trang sang đến phim trường, cả đoàn ai rảnh đều tranh thủ tìm hộ, nháo cả buổi lúc sau mới có người chạy đến bảo cậu để nó ở trên bàn hoá trang. Quái thật, không phải tìm ở phòng đó đầu tiên sao, đã tìm kĩ như vậy mà không có, lúc nãy đã lục trên bàn rồi mà. Nhưng cũng không để tâm lắm, coi như ông trời thương xót không mất luôn cái dây phone, không thì phải đi mua lại cái khác nha. Cuộn tai nghe lại bỏ vào balo Tiêu Chiến nhanh đi thay trang phục chuẩn bị cho cảnh quay mới. Lúc này mới thấy Nhất Bác một thân ướt nhẹp cũng đi vào thay trang phục:
- Cậu sao vậy? Sao ướt thế, đi đâu không cầm dù sao?- Tiêu Chiến hỏi
- Ừm, lúc nãy chuyển cảnh sang bên này, không mang theo ô.
- Sao không đi chung với mọi người?
- Em đi sau cùng, đi không kịp.
- Anh cho cậu mượn khăn, trước tiên thay đồ, lau người, không để cảm lạnh.
- Không cần!
- ...
- Em phải thay trang phục quay bây giờ.
....
Nói rồi, Nhất Bác liền đi vào trong.
Sao vậy? Tránh mình sao? Hôm qua rõ ràng còn giúp cậu ấy lúc say rượu nha, không có làm gì thất thố. Hay bị thấy lúc không hay nên ngại sao? Càng nghĩ càng rối trong lòng, thật sự ngày hôm nay Nhất Bác không nói chuyện với cậu, cậu liền thấy không thoải mái. Mãi đến khi quay về khách sạn, ăn no tắm rửa mới cầm điện thoại vào weibo bấm nhắn cho Nhất Bác:
-Cậu có gì không thiện cảm về tôi sao?
- Hay là tôi làm gì sai mà không biết?
- Cậu trả lời đi chứ!
-Nhất Bác, Lam Trạm, Vong Cơ!!!
Bên kia vẫn một hồi tĩnh lặng, được, cậu tốt, cậu không trả lời, tôi truy tận nơi. Thật sự không thể để trong đoàn hiềm khích mà không hoàn thành tốt công việc được. Thay quần áo, qua phòng Nhất Bác, Tiêu Chiến đi đi lại lại hai vòng, đắn đo có nên gõ cửa, quyết định phải làm rõ mọi chuyện cho ra lẽ, liền gõ cửa. Đợi một hồi vẫn không có ai mở cửa, gõ thêm cái nữa, rồi lại đợi.
...Một hồi sau.
Không có trong phòng sao? Không về hả, đã 2h sáng rồi. Đang định quay trở về phòng thì tự dưng cánh cửa bật mở, Nhất Bác lảo đảo, ánh mắt hằn lên tia máu trông vô cùng chật vật đứng ở cửa, không trụ được liền ngã vào Tiêu Chiến. Người nóng, sốt rồi? Tiêu Chiến đưa tay lên trán dò xét thử, lão thiên a, khác gì lò than đâu, nóng đến doạ người.
-Nhất Bác, Nhất Bác, tỉnh tỉnh, cậu sốt rồi, tôi dìu cậu vào phòng.
Nhất Bác cả người nóng ran, đẩy Tiêu Chiến ra, tay kia vịn vào cửa mới đứng vững, nói:
-Anh về phòng nghỉ ngơi đi, em có gọi cho quản lí rồi, sẽ qua ngay...
Nói rồi định đóng cửa, Tiêu Chiến nhanh tay luồn bàn tay qua khe cửa suýt nữa thì bị kẹp lại, Nhất Bác cả kinh:
-Anh làm cái gì vậy?
Nhanh chóng nắm tay Tiêu Chiến lên xem, lật bên này, lật bên khác, xem trái xem phải, thấy không có gì mới thả xuống:
-Anh điên hả, kẹp trúng thì sao?
-Cậu tránh tôi? – Tiêu Chiến hỏi trực tiếp.
-...
- Đúng nha!
- Không có.
- Nói dối. Nói sao lại tránh tôi?
- Không có - Nhất Bác lặp lại lần hai.
- Anh về phòng đi, lát nữa là có ...
Chưa nói hết câu Tiêu Chiến đã lách người qua khỏi cửa chui vào phòng.
-...
Nhất Bác cười khổ, đóng cửa lại, đến bên giường nằm xuống nói:
- Tiêu Chiến, anh nói xem, chúng ta ở cùng như vậy sẽ tạo ra tin đồn không hay đâu.
- Ra là cậu sợ cái này hả? Tôi mặc kệ, anh em trong đoàn phải giúp đỡ nhau chứ, cậu sốt rồi, tôi giúp cậu đi mua thuốc.
- Em có điện quản lí rồi!
- Phải không? tôi đứng trước cửa phòng cậu cũng lâu nha. Có thấy ai đâu.
- ...
Nhất Bác á khẩu, đúng là không nói dối được. Không nhớ thì thôi, nhớ lại trong tâm lại bắt đầu rục rịch đau nhức:
-Không phải anh cũng tránh em sao?
Đây là câu hỏi cậu vốn dĩ muốn giấu trong tâm. Càng giấu, nó càng lún sâu, ăn mòn trái tim cậu. Đúng, không phải anh cũng đang tránh cậu sao? Không phải cũng như công ty hai bên dặn trước là không nên nói nhiều sao? Không phải, không phải ... Anh cũng muốn như thế sao? Vốn dĩ vành mắt vì sốt đã nóng đến đáng sợ nay càng ngày càng muốn đỏ, đỏ đến lợi hại. Thà rằng cậu cứ như vậy tránh anh trước đi, cùng lắm thì như ban đầu có thể xa xa ngắm một chút, nhìn một chút, còn hơn là để anh chủ động tránh cậu, muốn nhìn cũng không được. Lòng ngực Nhất Bác bí bách đến khó chịu, có cảm giác khó thở, Tiêu Chiến như nhìn ra chỗ không đúng, thấy sắc mặt Nhất Bác lúc đỏ lúc xanh vội nói:
- Cậu đợi, tôi đi mua thuốc.
- Lúc về phòng em đã mua thuốc rồi. Trong ngăn bàn.
Tiêu Chiến lại kiểm tra, quả đúng là có thuốc, mới quay lại hỏi Nhất Bác:
- Cậu ăn chưa?
- ...
- Tôi ra ngoài mua cho cậu chút đồ, nhớ chờ kĩ tôi gọi cửa cậu phải mở, nếu không mở tôi gọi xe cứu thương đến yêu cầu phá cửa cứu người.
- ...
Ra ngoài mua, nhưng là mua gì nha, sắp 3h sáng rồi, còn có tiệm mở cửa sao? Đến siêu thị 24h mua đại gì đó vậy. Nói liền đi ngay. Một lát sau, Tiêu Chiến gõ cửa phòng, đến khi Nhất Bác ra mở cửa thì thấy tay Tiêu Chiến đang xách 1 túi đồ ăn to:
-Em không ăn được nhiều vậy.
- Cậu ăn không nghĩ cho tôi sao? Tôi cũng rất cần ăn nha.
- Anh chưa ăn sao?
- Ăn rồi, nhưng muốn ăn nữa.
Nói rồi đi vào phòng.
- Giờ này không còn chỗ bán đồ ăn nữa, còn cái này.
Tay đưa đưa gói cháo ăn liền.
-Tôi ăn thử rồi, không tệ. Tôi giúp cậu nấu, ăn nhanh còn uống thuốc.
Đến khi Nhất Bác ăn no, uống thuốc ngoan ngoãn nằm lại giường, Tiêu Chiến mới an tâm rút điện thoại Nhất Bác gọi cho quản lí cậu ấy tới. Ai biết tự dưng tay bị nắm chặt:
-... Cậu làm sao
- Anh đừng gọi quản lí, em đỡ sốt rồi. Biết em bất cẩn bị sốt sẽ quở trách.
Nghe vậy cũng thôi, Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, đến sofa, bóc bánh ra, thông thả vừa ngồi ăn vừa nói:
- Vậy tôi ở lại thêm một lát với cậu, cậu ngủ đi!
- Ừm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro