CHƯƠNG 9
Bỗng dưng Tiêu Chiến quay đầu lại bàn, cầm ly rượu lên:
-Em nhận phạt!
Uống một ly, hai ly, cổ họng đã bắt đầu gào thét, cháy như lửa đốt, ly thứ 3 vừa nâng thì đã có một bàn tay ngăn lại, vịn lấy eo cậu cho khỏi ngã, rồi uống thế 3 ly:
- Sư tỷ, Tiêu Chiến say rồi, em thay mặt uống thế, hôm nay tới đây thôi.
Rồi xoay lưng đưa Tiêu Chiến đi về. Ra tới hành lang Tiêu Chiến khi say quấy đến lợi hại, hất tay Nhất Bác ra đi một mạch bị Nhất Bác nhanh tay tóm lại:
- Tiêu Chiến đừng quấy
Kẻ say thì nào có biết sợ trời, Tiêu Chiến nhìn cậu ta lo lắng lại cười càng vui vẻ, vòng tay qua cổ Nhất Bác, kề đầu lại gần:
- Nhất Bác nói không có nịnh nha, cậu rất đẹp trai.
Bàn tay không ngừng chạy loạn trên khuôn mặt Nhất Bác:
- Nhìn xem, mắt cũng đẹp, mũi rất cao, tính tình sao lại xấu vậy chứ. Cậu nói nhiều hơn một chút thì chết sao?
Những hành động vô tình như thế, nhưng lại làm tâm ai kia nóng như lửa đốt, hô hấp bắt đầu nặng dần, mặt cũng bắt đầu đỏ:
- Aizz, sao lại đỏ mặt, cậu xấu hổ cái gì.
- Tiêu Chiến anh đừng loạn.
- Tôi loạn, cậu cấm được sao, nào Nhất Bác, lại đây, chúng ta uống rượu.
Tiêu Chiến vừa đưa tay nhéo má Nhất Bác một cái, định xoay người rời đi thì tự dưng bị một lực mạnh kéo lại, lưng va vào khuôn ngực rắn chắc. Bị xoay một hồi liền thành tư thế lưng dán sát vào tường, trước mặt bị hơi thở nóng hổi nung đến mặt cũng đỏ. Hai bên bị kiềm hãm bởi hai cánh tay rắn chắc, đang định gỡ một cánh tay xuống thoát ra, thì môi liền có cảm giác mềm mại.
Là hôn, Nhất Bác hôn cậu.
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn người trước mặt. Mặc dù đã say tí bỉ đến đi không vững, nhưng trong thoáng mơ hồ, cậu vẫn thấy rõ, Nhất Bác đang ở trước mặt cậu, nhắm mắt, chuyên chú mà hôn cậu. Định mở miệng phản ứng, thì liền bị đầu lưỡi tiến quân thần tốc mà xâm lấn khoang miệng, không ngừng tìm kiếm lưỡi của cậu mà trêu chọc, tàn sát mọi ngóc ngách. Bị hôn đến khó thở, Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra một đoạn, dùng sức mà hô hấp, Nhất Bác nhanh chóng tóm lấy tay Tiêu Chiến, khoá đến sau lưng, trầm giọng nói:
-Tiêu Chiến là anh tự tìm lấy!
Lại nhanh chóng áp môi lên, đầu lưỡi cậy mở, không ngừng đảo loạn trong miệng. Tiêu Chiến bị hôn đến nhũn người, đứng không vững bèn muốn tìm lấy điểm tựa, nhưng mà ... Là giãy không ra. Tiêu Chiến càng giãy tay người kia lại càng dùng lực mà bóp chặt, đau đến phát khóc. Một lát sau, mới thấy tay được buông lỏng, Tiêu Chiến liền nhanh tay bấu víu lên vai của Nhất Bác, đẩy người ra, đoạn bắt đầu cật lực hít thở:
- Tiêu Chiến em có chuyện muốn nói.
- Tôi không muốn nghe gì hết, cậu tránh ra một chút đi.
Cư nhiên, là một nam nhân đại trượng phu, lại bị một nam nhân khác hôn đến nhũn người, bảo cậu không thẹn? Có thể không thẹn sao? Hơn nữa thằng nhóc này thua cậu tận 6 tuổi, cái quỷ gì chứ. Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, định đi thì chân bắt đầu lảo đảo, lúc suýt tưởng té xuống thì có một cánh tay ôm ngang hông cậu:
- Anh say rôi, em đưa anh về.
- Không cần.
- Em đưa anh về sẽ đi ngay, so với tự đi tự té, em giúp không phải tốt hơn sao?
Tới lúc này, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng choàng qua vai Nhất Bác, đi từng bước ra cửa bắt taxi về khách sạn. Mở cửa vào phòng, Tiêu Chiến liền tuyên bố đuổi người:
- cậu về đi.
- Tiêu Chiến ...
Nhất Bác chen tay vào khe cửa:
- Em thích anh, thích rất lâu rồi. Không phải, là yêu anh lâu rồi. Từ lúc gặp ở Thiên Thiên Hướng Thượng đã không ngừng nhớ đến anh, nhớ đến bản thân cũng không ngờ. Cố gắng tìm cách tiếp cận anh, nhưng anh một chút, cũng không nhớ em là ai...
- ...
- Chuyện tới nước này, em không thể không nói nữa, nếu em không nói, sẽ không còn cơ hội để nói nữa, em rất sợ...
- ... Những lời cậu nói hôm nay, tôi sẽ xem như chưa từng nghe thấy, những chuyện hôm nay, sẽ xem như uống say làm loạn. Chúng ta ... Vẫn là đồng nghiệp tốt. Ngủ ngon.
Tiêu Chiến đóng cửa, liền ngồi sụp xuống, không ngừng vò đầu. Chuyện gì vậy? Sao lại như thế này? Trong một thoáng lúc nãy, cậu lại có cảm giác rung động, có cảm giác thương cảm, cảm giác đến bản thân cũng đau xót. Vốn dĩ là muốn đuổi người, quên chuyện điên rồ hôm nay, nhưng tại sao? Lại không nỡ tổn thương cậu ta, không nỡ nặng lời, cũng rất sợ cậu ta thương tâm...
Ngoài cửa, Nhất Bác cũng đang đứng tựa lưng vào, cười khổ một tiếng. Xong rồi, thế là xong tất cả rồi. Cả thân thể cao lớn bỗng dưng theo đà khụy xuống.
Tiêu Chiến em từ trước đến nay, đều chưa từng muốn làm đồng nghiệp hay anh em với anh. Rõ ràng là anh đã nghe,em đã làm rồi, sao anh vẫn cứ nhất quyết như vậy. Anh nói em phải làm gì bây giờ? Đi tới bước này rồi, anh vẫn nghĩ em còn có thể quay lại làm một đồng nghiệp tốt với anh hay sao? Nhất Bác lấy tay xoa mi tâm, nội tâm vô cùng thống khổ, trái tim nơi lồng ngực cũng bắt đầu cảm giác đau đớn, à không, là có chút chua xót. Người ta trước giờ, đều chỉ coi cậu như đồng nghiệp, vậy thì cậu còn hi vọng cái gì. Vậy chẳng thà, mặc kệ tất cả mà buông bỏ, có được không? Có thể buông bỏ thứ đau đớn chưa xót này, được không? Coi anh như người qua đường, có được không?
---------------
Vốn dĩ toai định tuần sau mới comeback nhưng vì phim đang đoạn ngược nên toai bồi ngọt cho các mẹ đây!!!
Tặng các cô 1 cái video đầy đường
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro