CHƯƠNG ĐẶC BIỆT: LẤP HỐ C22- KHÔNG BẰNG NGƯỜI KHỔ CỨ ĐỂ EM ĐI
Hàng Châu ngày hôm đó, trời thật sự đổ mưa.
Dưới cơn mưa rào lạnh giá, ánh đèn điện màu vàng ấm áp rọi sáng khắp con đường, như hai mảng thế giới đối nghịch nhau, thế mà lại có điểm hoà hợp đến lạ.
Mười hai giờ tối, từ phòng tập rời đi, đi ra ngoài, trời đã đổ mưa rồi, Vương Nhất Bác cũng chẳng có hơi đâu mà nghĩ nhiều như vậy, liền cứ vác áo khoác lên vai, một mạch dầm mưa về nhà.
Cậu mệt mỏi rồi, quả thật quá mệt mỏi rồi, nhưng những suy nghĩ về anh, về đoạn tình cảm này, cậu không thể nào dừng lại được. Không biết bằng cách nào đi về được đến phòng, vừa đóng cửa, Nhất Bác đã leo lên ghế sofa ngã người ra. Chưa bao giờ cậu chật vật đến như vậy, tự nhiên Nhất Bác liền cảm thấy buồn ngủ, thân thể cũng chẳng buồn nhấc nữa, ngủ cũng tốt, ngủ rồi, sẽ không nhớ đến anh nữa. Ngủ rồi sẽ đỡ dày vò hơn.
Không biết qua bao lâu, đến khi Nhất Bác mở mắt ra, xung quanh đã là một màu trắng xoá, ánh sáng tràn ngập khắp nơi. Nháy mắt liền thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt cậy, tay đang áp má cậu, mỉm cười nói:
-Tỉnh rồi à?
Nhất Bác liền theo quán tính, nắm chặt lấy bàn tay anh, áp lên má mình, mắt không ngừng chớp vì khó chịu với ánh sáng, mọi thứ xung quanh dần dần rõ lên, rõ lên... Đây là ...
Bệnh Viện.
Anh quản lí, thấy cậu tỉnh liền vui mừng không kể siết, vội nhấn chuông gọi bác sĩ đến. Nhất Bác lúc này mới ù ù cạc cạc nhận ra có gì đó không đúng, liền hỏi quản lí:
-Sao em lại ở bệnh viện vậy, không phải em đang ngủ ở khách sạn sao?
Quản lí lúc này đang nâng đầu giường lên cho cậu thoải mái một chút, miệng không ngừng mắng:
- Còn hỏi tôi sao? Đáng lẽ tôi phải hỏi cậu mới đúng, mẹ ơi đúng là doạ tôi hết cả hồn.
Đến lúc này, dường như Nhất Bác cũng ngộ ra tại sao mình ở đây, còn có thể có lí do khác sao? Cậu không khỏi cười khổ một tiếng.
Anh quản lí lại tiếp tục kể lể:
-Sáng hôm trước, bên Produce 101 báo cậu không đến trường quay, chúng tôi liền ba chân bốn cẳng đi tìm cậu. Gà bay chó chạy một hồi, liền phát hiện cậu không có gửi thẻ ở quầy lễ tân, hẳn là vẫn còn ở trong phòng. Tụi anh lên gõ cửa liên hồi cũng không có hồi đáp gì, đến khi nhân viên khách sạn mở cửa thì... Ôi mẹ ơi cậu đỏ như con tôm luộc nằm trên sofa. Sốt đến 40 độ, chúng tôi đến trễ một chút thì không biết cái mạng cậu còn giữ được không.
Nhất Bác tỏ ra biết lỗi, chân thành nói:
- cảm ơn các anh.
Quản lí nhìn cậu, lại không khỏi lắc đầu:
- Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, thể trạng cậu vốn dĩ đã yếu rồi, lại còn không bảo dưỡng, hôm qua nhân viên bảo vệ bên đó còn kể anh nghe, gần mười hai giờ cậu mới ra về, còn là dầm mưa. Aizza, cho dù có thất tình thì cũng đừng có như vậy.
Nhất Bác không khỏi chột dạ một trận:
-Ai nói là em thất tình?
Anh quản lí liền chậc lưỡi:
-Không phải sao, lúc cậu hôn mê cho tới giờ miệng vẫn luôn gọi tên người nào đó, còn không ngừng nói ra những câu kì quặc.
Nhất Bác càng sợ mình trong lúc hôn mê liền nói ra cái gì đó không nên nói, liền vặn hỏi lại:
-Kì quặc?
Đến lúc này anh quản lí mới nói tiếp:
-Đúng vậy, chính là mấy câu như “xin lỗi” “ làm ơn” “ đừng đi”, còn tên người thì đại khái nghe không rõ.
Nhất Bác thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay đầu qua cửa sổ nhìn từng áng mây trôi lửng lờ trên nền trời, hệt một bầy cừu bông đang đua nhau nhảy nhót trên bãi cỏ. Quản lí nhìn cậu, không khỏi thở dài:
-từng trải qua tuổi trẻ như các cậu, anh biết, nhưng việc gì phải khổ vậy chứ.
Cậu vẫn cứ như vậy, không trả lời, điềm nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thật ra trong lòng cậu đã sớm có câu trả lời rồi:
“Tiêu Chiến, nếu mối quan hệ này bắt buộc một trong hai người phải đau khổ, thì không bằng cứ để người đó là em đi”.
------
Nhất Bác, xuất viện sáng hôm đó, để quay về trường quay Hoành Điếm, tiếp tục quay phim, lúc cậu đang loay hoay dọn đồ đạc, quản lí liền nhìn mặt cậu, đề cập:
-có cần báo với đạo diễn bên đó, dời thêm mấy ngày không?
Động tác Nhất Bác liền ngưng lại, mỉm cười lắc đầu tỏ ý không cần đâu. Rồi tiếp tục chăm chú thu dọn.
Bình thường Nhất Bác chính là rất ít nói, số câu cậu nói ra mỗi ngày cực kì ít, nhưng ít ra lúc nào nhìn vào cậu cũng có cảm giác nhiệt huyết tuổi trẻ, chính là cái kiểu ngoài lạnh trong nóng. Nhưng bây giờ thì nhìn cậu không khác gì tảng đá cả, hầu như cảm xúc đã chết không ít, hao hao cũng 7,8 phần. Anh quản lí nhịn không được liền khẽ lắc đầu một cái.
-------
Thật ra, nội tâm Nhất Bác đã có chuẩn bị rồi, cậu không muốn đoạn tình cảm này ảnh hưởng đến anh. Cậu cũng biết, anh là đang né tránh cậu, nhưng mà ít nhiều công việc của hai người vẫn còn hợp tác, một người đuổi, một kẻ chạy, không bằng cậu cứ chủ động giữ khoảng cách trước, dù sao ... Cách này còn đỡ đau hơn việc thấy anh tránh mặt mình.
Nhất Bác bước vào trường quay, đi từ xa, đã thấy Tiêu Chiến cầm quạt ngồi một góc, nhắm mắt đọc thoại, dường như là mới diễn xong một cảnh khác, đang tịnh tâm để thoát vai. Các nhân viên hoá trang thì đang dặm lại lớp makeup trên mặt.
Mới chỉ có ba ngày không gặp Tiêu Chiến, cảm giác liền như rất lâu, rất lâu rồi mới tương phùng, trái tim mà cậu khổ sở đè ép, như cá mắc cạn lâu ngày gặp nước, vùng vẫy mãnh liệt. Nhưng ngoài coi như không tệ, Nhất Bác không ngừng trấn an bản thân, chính là trước mặt anh vạn phần phải bình tâm lại. Vì cậu biết, chỉ cần cậu để lộ ra cảm xúc thôi, đừng nói đến chuyện lẳng lặng quan tâm, đến nói chuyện vài ba câu, có lẽ cũng không có khả năng đi.
Đột nhiên, không hiểu vì cái gì, Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt, nhắm trực diên Nhất Bác mà nhìn đến, cậu không khỏi khẽ đờ ra một giây, rồi lại tiếp tục vững vàng đi về phía trước, đi ngang qua Tiêu Chiến, không khỏi gật đầu một cái, dùng hết sự cần đảm mà nói:
-Tiêu lão sư, chào.
Liền xoay người quay đi, tiếp tục chào hỏi với người khác, cậu không dám nhìn biểu tình trên mặt anh, càng không dám nhìn vào mắt anh. Khuôn mặt này quá đỗi thân thuộc, quá đỗi yêu thích, cậu là không dám nhìn anh đối mình lạnh nhạt tránh né.
Ít ra, nói chuyện vài ba câu cũng được đi, huống hồ cậu cũng đã tự nhủ bản thân buông tha anh rồi. Bây giờ, quay trở về mối quan hệ như lúc trước kia cũng không tệ, có thể nói chuyện một chút, vui thì có thể đùa một chút. Cái mà cậu chỉ có thể níu giữ lúc này, chỉ là tình đồng nghiệp lúc trước mà thôi.
Vốn dĩ từ đầu khi gặp anh, cậu cũng không dám cưỡng cầu, càng không mong tình cảm của mình được đáp lại, từ đầu đến cuối đều là cảm giác đơn phương của cậu. Sở dĩ cậu nhận Trần Tình Lệnh, cũng chỉ vì muốn kéo mối quán hệ bạn bè tốt đẹp với anh. Nhưng từ khi anh bắt đầu nói có lẽ cũng có cảm giác với cậu, cậu như bỏ tất cả sau đầu, như thiêu thân mà lao đến. Đối với đoạn tình cảm này, cậu đã tận lực rồi, nếu như không thành, chỉ có thể trách, cậu không đủ may mắn có được anh.
Nhất Bác hoá trang xong liền đi ra diễn, cảnh này cậu diễn cùng với Tiêu Chiến, cũng không có gì khó khăn với cậu vì vốn dĩ Lam Vong Cơ cũng là âm trầm, ít nói, sắc mặt cũng không lộ nhiều. Thuận tiện cậu cũng chẳng có tâm trạng đùa giỡn lúc này.
Thế mà cư nhiên, người không diễn được lại là Tiêu Chiến...
Thấy anh bị đạo diễn nhắc nhở, Nhất Bác không khỏi, có chút... Đau lòng, ghét cậu đến thế sao? đến mức một chút cũng không diễn được? cười một cái cũng là khó khăn vậy sao?
Nhất Bác cười trong lòng một cách xót xa, lên tiếng quát:
- Anh ra đây, chúng ta tập lại.
Vốn dĩ chỉ là muốn điều chỉnh một chút cho Tiêu Chiến, nhưng câu này nói ra lại không khống chế lực, như muốn đem uất ức bao nhiêu ngày ra doạ Tiêu Chiến một trận. Thấy Tiêu Chiến đờ người đứng yên, không khỏi cảm thấy buộc miệng nói bừa, cũng không biết giải thích cách nào, đành yên lặng, cứ thế nhìn Tiêu Chiến, một lát sau, Tiêu Chiến mới bước đến, cảnh này miễn cưỡng cũng coi như quay xong.
Nhất Bác, yên lặng ngồi cầm chai nước do nhân viên đưa, uống một hơi, mắt không ngừng nhìn về phía Tiêu Chiến. Cậu thấy anh đã tập qua tập lại động tác này mấy lần, cư nhiên không lần nào đúng nhịp, định quay sang nhắc nhở một chút, lại chợt nhớ ra điều gì đó, liền không nói nữa, vẫn là ngồi yên một chỗ thì tốt hơn. Vốn dĩ, cậu đúng là chẳng có tư cách gì, đến đồng nghiệp cũng là không có.
------
Tôi biết viết lấp hố chen như thế này sẽ nhảy mạch cảm xúc của câu chuyện rất nhiều. Nhưng cảm thấy không thể không đứng ra lấy lại đạo lí cho con trai được 🙃🙃🙃🙃🙃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro