CHƯƠNG ĐẶC BIỆT: LẤP HỐ CHƯƠNG 23: KHÔNG BẰNG NGƯỜI KHỔ CỨ ĐỂ EM ĐI (2)

Như đã nói từ tập trước bắt đầu từ tập này sẽ là các chương lấp hố cho phần này :3 những điều chưa kể sẽ được update, bao gồm cảm xúc của nhân vật chính trong từng hoàn cảnh.

Chương này lấp hố cho chương 23, cũng vừa là chương nối tiếp của phần lấp hố chương 22.

Nên nếu bạn nào muốn hiểu cặn kẽ hơn hoặc đã quên các chương trước thì hãy quay lại đọc C22, 23 và phần lấp hố cho C22 nhé!!!

-----------

Một lần...

Hai lần...

Ba lần...

... Lần...

Vương Nhất Bác “...”

Thật sự là chịu không nổi liền đứng lên, sáng đến giờ, cảm thấy dùng thái độ lạnh nhạt đối đãi với anh, cũng cảm thấy anh không có gì tránh né, liền cứ vậy áp dụng. Duy trì vẻ mặt lạnh nhạt mà bước đến, vấn đề trọng điểm, là chỉ cần anh không phát hiện ra biểu tình của cậu thì sẽ không có làm gì.

- Động tác đó không phải như vậy, anh trễ một nhịp rồi.

Mắt thấy Tiêu Chiến nhìn mình, lui ra sau một bước, nội tâm Nhất Bác liền chùng xuống, sợ biểu cảm khuôn mặt có không khắc chế, liền lạnh xuống thêm vài phần, ngữ điệu càng lạnh giá hơn, nói:

- Xin lỗi, tôi chính là mắc bệnh nghề nghiệp một chút, với tư cách vũ đạo sư, quả thật thấy nhảy sai thì hơi... Chướng mắt.

Cậu nhìn thẳng vào trong mắt anh, vẫn đôi mắt đó, vẫn đối với cậu, nhưng không còn mấy phần thiện chí, mấy phần yêu thương, thay vào đó lại là thập phần cảnh giác cùng chán ghét. Nhất Bác không khỏi cười dài một tràn trong lòng, cảm xúc cũng không nhịn được mà có chút tức giận.

Chán ghét cậu sao? Đề phòng cậu sao? Có gì để đề phòng cậu, cậu vốn dĩ cái gì cũng chưa làm. Hiểu lầm cũng không để cho cậu một lần có cơ hội giải thích, rốt cuộc cậu vì cái gì mà phải chịu khổ chứ.

Thấy Tiêu Chiến đáp lại:

- Không cần cậu nhọc tâm, tôi chính là có thể tự làm được.

Nhất Bác liền cười lạnh một cái:

- Phải không?

Lúc này cậu thật sự tức giận, tức giận cùng uất ức, thấy Tiêu Chiến cứ không ngừng lùi về phía sau, nhìn cậu như lâm phải đại địch, thâm tâm cũng không ngừng xót xa một trận. Anh cư nhiên cứ thế liền quay đầu đi mất. Nhất Bác thừ người ra một chút, không nói gì cũng lẳng lặng quay đầu về hướng ngược lại, cậu và anh, chính là tình đồng nghiệp bây giờ cũng là không thể.

--------

Nhất Bác thuê một căn phòng để luyện nhảy, đây là cách đốt thời gian duy nhất của cậu mà không cần phải vào Bar, cứ điên cuồng luyện, đến khi nào kiệt sức, đứng không vững nữa liền nằm nhoài ra sàn, cũng chẳng để đầu óc còn thời gian suy nghĩ linh tinh.

Cậu có tham gia vào một nhóm vũ đạo nghiệp dư trên weibo, vốn dĩ là kết thân qua các trận battle free style trên đường phố, nhưng nói chung vẫn có thể dùng để trao đổi kinh nghiệm luyện tập, lâu lâu còn có thể tán dóc, cùng ... Đa cấp.

Thật ra nhóm này, nhảy chỉ là niềm vui, hầu như mỗi người đều có một nghề nghiệp khác nhau, thậm chí còn nhận đào tạo cho một số người mới tiếp cận. Đang lướt không ngừng, chợt có một tin nhắn nhảy lên :

“Alo, anh em, có ai đang ở Đông Dương không? Có mối này, thuê vũ đạo sư, giá bao nhiêu cũng được.”

“wow, sao sộp vậy”

“ Hẳn là luyện vũ đạo khó rồi”

“ Là loại nào vậy”

“ Hip hop, free style, hay biểu diễn chuyên nghiệp?”

“ Là biểu diễn chuyên nghiệp”

Cùng gửi kèm hình của người book lịch.

Nhất Bác vốn dĩ không quan tâm mấy thứ này, nhưng chợt hình ảnh kia làm cậu chú ý đến,avatar không phải là ...

Chị quản lí của Tiêu Chiến sao?

Nhất Bác vội rep:

“ Ở đâu?”

“ Thị trấn Đông Dương, Kim Hoa, Chiết Giang”

“ Tôi muốn hỏi địa chỉ phòng tập”

Sau một hồi hí hoáy, liền phát hiện, thế mà lại ở cùng một trung tâm, hơn nữa lại là cùng dãy phòng.

Thật ra thông tin trên này, Vương Nhất Bác cũng không tin tưởng bao nhiêu phần, avatar cũng có thể lấy của vô số người, nên Nhất Bác cũng chỉ định qua nhìn một cái thử xem.
Vốn dĩ hai phòng cách nhau cũng không xa, một phòng đầu dãy, một phòng cuối, nhưng bước chân Nhất Bác như nặng trĩu, vừa hồi hộp, cũng vừa lo lắng, đến khi thử nhìn vào khe kính trên cửa, tim Nhất Bác như đập một cách cuồng nhiệt.

Thật sự thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sàn bấm điện thoại.

Nhất Bác đờ người ra giây lát, không hiểu như ma xui quỷ khiến, nhắn tin nhận đặt lịch, hít sâu một hơi, liền mở cửa bước vào.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu, sắc mặt liền ngơ ra, thoáng chốc lại nổi lên một tia hoảng, hô to:

- Dừng lại.

Nhất Bác dừng chân, khoảng cách giữa cậu và anh bây giờ không quá 5 bước , chân, đi liền tới, nhưng không hiểu sao Nhất Bác cảm giác như xa vạn dặm, dù cậu có nổ lực đi như thế nào cũng không đến nổi, cũng không đuổi kịp.

Nhất Bác bảo trì trầm mặc, không nhanh, không chậm đi từ từ đến bên cạnh Tiêu Chiến, trả lời qua loa các câu hỏi của anh. Thoạt cậu cũng không để tâm đến những câu hỏi này, nhưng thấy Tiêu Chiến càng hỏi càng dè chừng, Nhất Bác không khỏi cười khổ một phen:

- Đừng nghĩ nhiều, là công việc thôi. Anh yên tâm, tôi không còn cảm giác gì với anh nữa.

Giúp đỡ anh bây giờ, cậu chỉ có duy nhất một tư cách để làm, đó chính là người qua đường mà thôi.

Nói xong câu này, Nhất Bác cũng không khỏi đờ người giây lát, không hiểu là dũng cảm ở đâu để nói ra. Lúc nói đến “không còn cảm giác gì với anh nữa” tim liền đau như bị đâm hỏng 1 lỗ, cảm giác như vết thương cũ chưa liền da, liền bị người ta hung hăng cào xuống một miếng. Nhưng là, có thể còn cách khác sao?

Bỗng dưng, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi cậu:

- Cậu có ý gì?

Lúc này, Nhất Bác đang ngồi xỗm bên cạnh anh, chăm chăm nhìn vào vũ đạo trên điện thoại, nhưng thực chất vào đầu không bao nhiêu.

Có ý gì? Anh thật sự là muốn nghe cậu có ý gì sao? Chỉ sợ nói ra liền dọa cho anh chạy mất.

Nhất Bác liền lạnh nhạt đáp:

- Ý gì? Ý tôi chỉ có 2 ý? Thứ nhất là kiếm tiền, thứ hai là tôi không muốn công sức của các thực tập sinh của tôi đổ bể... Chỉ vì anh...

Không hiểu có phải là do ảo giác hay không, liền thấy Tiêu Chiến như run nhẹ một cái. Còn tâm trí cậu bây giờ như vô tri vô giác, bất quá thì cứ gọi là vì đau quá nên mất cảm giác rồi đi.

-------

😌😌😌😌 Mai lấp tiếp cái cuộc điện thoại 1 tiếng nhé các má, dạo này hint nhiều quá chúng ta đổi khẩu vị tí đi!!!

Có nhiều người hỏi tại sao tôi không viết phân tích cảm xúc của cả 2 trong cùng một lúc?
Là vì tôi thấy cách viết này khá nhàm chán, cũng như cảm xúc của từng nhân vật sẽ không hoàn chỉnh, không liền mạch, tình tiết câu chuyện cũng sẽ không thú vị, nên là việc đào rồi lấp hố còn dài dài nhé 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro