CHƯƠNG ĐẶC BIỆT: LẤP HỐ CHƯƠNG 29: THÀNH TÂM THÍCH CẬU!
Tiêu Chiến có lịch trình tạm thời không thể quay được.
Nhận được thông báo dời lịch quay của cả hai xuống ngày khác, Nhất Bác quăng kịch bản lên bàn, ngã người ra sofa, thở dài một hơi.
Những ngày này cậu mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, mệt đến muốn chết đi. Sau khi gặp Tiêu Chiến ở phòng tập từ hôm trước đến nay, qua hai hôm rồi cậu và anh vẫn chưa đụng mặt lại.
Mà cho dù có đụng mặt đi chăng nữa, cậu cũng không biết mình phải làm gì.
Suốt hai hôm nay, Nhất Bác cũng toàn phải quay cảnh riêng, đến lịch quay chung thì lại bị hoãn lại, thôi thì coi như, đây là thời gian nghỉ phép vậy.
Nhất Bác rút điện thoại ra, bấm một loạt số, âm thanh quen thuộc lại bắt đầu vang lên:
“Tít... Tít... Tít...”
Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy:
- Alo, người anh em...
Nhất Bác giữ nguyên dáng vẻ lười nhác, tay không ngừng xoay chiếc chìa khoá trong tay, không mặn không nhạt đáp:
- Rảnh không, chúng ta đua xe đi.
Đầu bên kia Doãn Chính liền cười châm chọc:
- Sao vậy? Bị bạn gái đá, liền nhớ tới anh em sao?
....
Nhất Bác dứt khoát cúp máy. Một lát sau, liền thấy Doãn Chính gọi lại. Nhất Bác dường như đã chuẩn bị từ trước, thò tay ra ấn nghe máy, rồi bật phát loa ngoài:
- Thằng nhóc này, cậu không thể nói chuyện đùa giỡn với tôi được chút hay sao!!
Nhất Bác vẫn xoay chiếc chìa khoá trong tay, hỏi:
- Chiều mai, Trường đua F1, Thuợng Hải, được không?
Doãn Chính đầu dây bên kia sắp bốc khói đầy đầu, nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp:
- Được, cậu đợi đó, tôi sẽ cho cho cậu thấy lễ độ, mai cho cậu đo đường.
Nhất Bác bên này bình tĩnh khẽ nhếch môi:
- Mỏi mắt trông chờ.
Nói thêm vài câu nữa, liền cúp máy.
Sau khi đặt vé máy bay đến Thượng Hải, Nhất Bác liền buông điện thoại xuống, đi vào tắm rửa, chuẩn bị đồ đạc để đến Thượng Hải.
Mấy ngày nay cậu đều stress cực độ, thần trí lẫn thân thể đều sớm đã mệt mỏi, tranh thủ đi giải trí một chút, cũng không tệ đi.
Cứ như vậy, sáng hôm sau, Nhất Bác lên máy bay đến Thượng Hải.
------
Trường đua f1, Thượng Hải.
Nhất Bác sau khi thay đồ bảo hộ, tay ôm mũ bảo hiểm một bên, lặng lẽ đi ra đường đua.
Xe của cậu đã được các chuyên viên kiểm tra cẩn thận một hồi, mới dắt ra ngoài đường đua, vào vị trí xuất phát. Nhất Bác ngồi lên xe, vuốt tóc lên để đội mũ bảo hiểm vào. Theo động tác của cậu, lớp lớp tóc đều được hất ra phía sau, để lộ ra vầng trán anh tuấn, vốn đã có vài phần anh khí, sau khi vuốt tóc lên lại đội thêm vài tầng băng lãnh, cuốn hút cực độ, không còn vẻ thiếu niên như truớc.
Nhất Bác lên ga, bắt đầu chạy thử một vòng, cũng vì lâu rồi cậu không có thời gian chạm tới, giờ có dịp liền thử bo cua mấy vòng, xe nghiêng mình rồi bỗng chốc vụt lên phía trước, đẹp mắt hệt như cá chép vượt thác, Nhất Bác không khỏi tự khen ngợi, vuốt ve chiếc xe mấy cái. Mép miệng nhếch lên một đường tiêu sái, tốc độ càng lúc càng nhanh, gió lướt bên tai như hàng ngàn, hàng vạn mũi tên đang xé gió, cực kì thoả chí.
Đến khi sang vòng thứ hai, Nhất Bác đang chuẩn bị giảm tốc độ để bo cua, đột nhiên một chiếc xe vọt lên trước mặt cậu, nhìn kĩ kiểu dáng xe và số xe, liền nhận ra xe của ai, Nhất Bác liền mỉm cười: “đến rồi”.
Nhất Bác liền phóng theo, tốc độ đã đạt đến cực đại, hai chiếc xe tranh nhau giừa thao trường, như hai dòng điện đua nhau mà lao đến, mọi người đứng ở khán đài liền không khỏi một hồi khiếp vía, cư nhiên đua nghiệp dư, tốc độ của hai người này liền có thể đạt đến mức độ như vậy.
Đoạn ở vòng cua cuối cùng, Nhất Bác vượt lên trên, bo cua trước, dường như không khống chế tốc độ trước khi cua, bánh xe ma sát với mặt đường liền như sắp té cà gối xuống đất, xe đã xìa đến sát mép đường đua, chỉ cần một chút thôi là sẽ văng ra ngoài bãi cỏ. May mắn, lúc tưởng chừng như sẽ té, liền thấy đầu xe Nhất Bác đang nghiêng mình ép sát mép đường, đột nhiên ngẩng dậy, từ từ nâng mình tiến thẳng về phía trước. Doãn Chính không khỏi ngạc nhiên một trận, trái tim như vừa mới chuẩn bị rớt ra ngoài lồng ngực của cậu một hồi mới thu vào được, liền chạy lên ngang bằng, đập tay với Nhất Bác một cái.
Hai xe dừng ở vạch đích, Nhất Bác tháo nón ra, lấy hai viên bông đang nhét tai xuống, Doãn Chính liền vỗ vai cậu, đưa ngón tay cái lên:
- Không tồi.
Nhất Bác liền cười trừ, cậu biết Doãn Chính đang khen một màn lúc nãy của cậu.
Nhất Bác xuống xe, đi vào trong phòng thay quần áo, Doãn Chính đang uống nước liền gọi với theo sau:
- Nhất Bác, không đua nữa sao? Mới đua chung có một vòng thôi mà.
Nhất Bác không quay lưng lại, vẫn đi về phía trước tay vẫy vẫy về phía sau tỏ ý không muốn đua nữa. Là Nhất Bác tự biết... Lúc nãy, cậu súyt nữa ngã xuống rồi.
Cậu ngồi lấy khăn lau đi mấy tầng mồ hôi trên tóc, bản thân Nhất Bác cũng tự cảm nhận được tâm trạng của cậu hôm nay không ổn định, không nên đua nữa. Liền đợi Doãn Chính đua xong, liền đến Bar để giải khuây.
-------
22:00 pm, Thượng Hải.
Nhất Bác và Doãn Chính hai người liền thuê một căn phòng vip để vừa bàn chuyện phím vừa uống rượu.
Doãn Chính, xoay ly rượu trong tay, sắc rượu vàng nhạt, càng tôn lên viên đá lấp lạnh trong ly, hoà quyện tạo nên vẻ đẹp mê mẩn lòng người. Doãn chính mở miệng:
- Thế nào, cậu có tính tự thú chuyện yêu đương không?
Nhất Bác đang kề ly đến bên môi, như thường lệ môi đang giương lên một đường bỗng nhiên khựng lại.
Doãn Chính thấy chọc đúng chỗ đau của Nhất Bác, liền không ngừng đâm tới:
- Đúng thật là bị đá mới nhớ đến anh em sao?
Nhất Bác bây giờ mới thả tâm trạng xuống, uống một hơi cạn một ly, đặt xuống bàn tiếp tục rót.
Doãn Chính thấy Nhất Bác uống một hơi liền 9 ly, còn không bỏ đá,đầu liền đổ một tầng mồ hôi lạnh, đang định ngăn lại thì thấy điện thoại Nhất Bác chợt reo. Doãn Chính nhặt điện thoại trên ghế sofa, đang muốn nói cho Nhất Bác:
- Nhất Bác, Tiêu Chiến...
Lời còn chưa nói hết câu, đã nghe Nhất Bác đáp lại:
- Tiêu Chiến thì sao chứ.
- Hả? ...
Doãn Chính ù ù cạc cạc, không hiểu rốt cuộc là Vương Nhất Bác đang nói cái gì, thì chợt nghe tiếp được.
- Mẹ kiếp! Không phải chỉ là một thực tập sinh thôi sao? Con gái thì có gì hơn em? Cái gì cô ta cho anh được, em càng có thể cho anh gấp mười lần.
Không! Gấp cả trăm lần, anh nhìn cho kĩ, tôi có gì thua cô ta mà phải khổ vậy chứ!
Doãn Chính “...”
- Không được em phải nói chuyện rõ ràng!
Nói đoạn liền Nhất Bác giật điện thoại trên tay Doãn Chính, muốn gọi cho Tiêu Chiến làm loạn, ai dè lại thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi tới: “ Tiêu Chiến”
Nhất Bác ngấm rượu trong người, đang bắt đầu phát tiết nổi nóng, thấy Tiêu Chiến gọi đến, liền thay đổi sắc mặt, tự dưng liền trở nên lúng túng không biết làm thế nào, sợ có phải anh đang phát hiện ra chuyện gì liền tìm cậu nói chán ghét, càng tò mò, càng hoảng sợ... Như bức cậu đến sắp phát điên rồi. Hoang mang một hồi, điện thoại liền ngắt, Nhất Bác chợt lạnh người, liền muốn gọi lại, thì đã thấy Tiêu Chiến nhanh tay hơn gọi lại trước rồi.
Nhất Bác run tay nhấc máy, giọng dù đã khống chế cũng không khỏi có chút run rẩy:
- Tiêu Chiến.
- ...
Đầu dây bên kia vẫn một hồi yên ắng, không tiếng hồi đáp, rồi đột ngột cúp máy. Cứ lần nào lần nào cũng như vậy, phải hơn mười mấy cuộc điện thoại, cuộc điện thoại nào Nhất Bác cũng kiên trì nghe máy, kiên trì nghe từng hơi thở mơ màng của bên kia.
Một lúc sau, không nhịn được nữa liền khẽ nói:
- Tiêu Chiến, đừng cúp máy, em...
- Nhất Bác...
Nhất Bác không ngờ bên kia sẽ phản hồi, tim lại hẫng đi một nhịp, đờ người ra trông giây lát, đang định hồi đáp đã nghe bên kia nói tiếp:
- Nhất Bác ... Xin lỗi... Xin lỗi em... Anh biết sai rồi.
Giọng Tiêu Chiến đầu dây bên kia như có chút uất ức, chút nấc nghẹn, khó khăn lắm để nói ra được một câu, Nhất Bác liền hồ nghi trong lòng:
- Tiêu Chiến... Khóc sao?
Tiêu Chiến không trả lời cậu chỉ đáp:
- Nhất Bác em đừng nói gì hết, nghe anh nói là được rồi!
Nhất Bác liền trầm tư, đầu dây bên kia giọng Tiêu Chiến liền vang lên:
- Anh biết bây giờ em chán ghét anh, cũng chẳng có tình cảm gì với anh nữa...
Cậu nghe rõ được tiếng cười gượng của anh:
- Anh biết là anh hiểu lầm không cho cậu cơ hội giải thích ... Nên bây giờ dù cậu chán ghét tôi thế nào, ... Tôi cũng không oán, không trách...
Nhưng tôi thì dễ chịu hơn cậu sao? Tôi thì sung sướng hơn cậu sao? Cậu có biết cảm giác của tôi đêm hôm đó hay không hả?
Tiêu Chiến liền đột nhiên gào lên, giọng đầy thống khổ, lòng Nhất Bác liền run rẩy từng trận kịch liệt.
- Đúng! Là do tôi ngu ngốc, tất cả là do tôi, nhưng cũng không phải là do cậu sao?
Đêm hôm đó, liền xác định tư tưởng của mình, xác định cậu là chân tâm, muốn tìm cậu, nói rõ là tôi yêu cậu đến thế nào, gọi cậu bao nhiêu lần mà cậu cư nhiên một cuộc cũng không nhấc máy... Còn thấy cậu ở bên người khác giữa trời mưa... Cậu có biết trong lòng tôi hôm đó có bao nhiêu là dẫm đạp không hả?... Vương Nhất Bác cậu là đồ xấu xa...
Nghe giọng Tiêu Chiến đầu dây bên kia uất nghẹn, Nhất Bác nội tâm xâu xé nãy giờ, ngày càng hung hăn xâu xé, như muốn đem lồng ngực của cậu xé toạc ra.
- Nhất Bác, dù hôm nay thế nào, tôi cũng phải nói... Nhất Bác tôi...
- Tiêu Chiến, em yêu anh, trước giờ vẫn vậy, một chút cũng không hề thay đổi...
Mà bên kia, dường như Nhất Bác cảm nhận được, Tiêu Chiến hẳn là say đến trời điên đất đảo rồi, cậu chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến đem hết chân tâm ra mà nói một cách ngây ngô như vậy. Tiêu Chiến trong mắt cậu, lúc nào cũng là trưởng thành, ôn nhu, ẩn nhẫn chịu đựng, cậu luôn muốn tìm cách bảo vệ nhưng lúc nào anh cũng tỏ vẻ lạc quan, vui tươi, chưa bao giờ, cậu thấy một Tiêu Chiến cũng như đứa trẻ, ít tâm sự đến như vậy.
- Nhất Bác! Tôi thành tâm thích cậu...
Vương Nhất Bác “...”
Như sợ Nhất Bác không tin, Tiêu Chiến liền nói tiếp:
- Vô cùng thành tâm... Siêu siêu thích cậu, Nhất Bác, tôi chính là rất rất thích cậu. Rất rất thích ngủ với cậu.
Vương Nhất Bác “...”
Mà bây giờ lòng Nhất Bác liền như nở hoa, môi kéo lên một nụ cười quá đổi dịu dàng, xuân phong vô hạn, một vẻ tiêu sái đến chết người.
Nhất Bác khẽ nói:
- Tiêu Chiến hận không thể ôm anh một cái lúc này ...
- Anh đang ở đâu?
Tiêu Chiến bên này ngoan ngoãn “ừm” một tiếng. Nhất Bác hỏi lại lần nữa:
- Tiêu Chiến, nghe lời, anh đang ở đâu?
Tiêu Chiến say đến cỡ này, nếu thật sự để ở ngoài thật sự không thể được. Đang định gọi điện cho trợ lí Tiêu Chiến thì nghe giọng Tiêu Chiến bên kia:
- Phòng...
- Phòng nào?
- 0508
Nhất Bác trong lòng liền biết rõ đáp án Tiêu Chiến đang ở đâu. Còn có thể không rõ sao? Đó chẳng phải là căn phòng ngày nào cậu cũng đi ra ra vào vào, còn mặt lì ở lại sao?
Nhất Bác, thở dài một hơi nói:
- Tiêu Chiến anh say rồi, ngủ đi...
- Không muốn...
Nhất Bác dỡ khóc dỡ cười đang không biết dỗ dành thế nào, bên kia đã nghe giọng Tiêu Chiến:
- Nhất Bác... Anh rất nhớ em...
- Ngủ đi, mai mở mắt ra, nhất định sẽ thấy em ...
- Ừmmm... Nhất Bác hát cho anh ngủ đi...
Đêm hôm đó, Nhất Bác thật sự hát cho Tiêu Chiến ngủ, đợi đến khi bên kia vang lên nhịp thở đều đặn, xác định ngủ say mới tắt máy.
Ở bên kia, Tiêu Chiến vẫn đang ngoan ngoãn nhắm mắt say giấc, bên tai vẫn vang vọng không ngừng lời bài hát của Nhất Bác:
“ Mà nụ cười người tựa nụ hoa chớm nở
Vẻ đẹp của người như sợi tơ mềm nhẹ bay
Đi đến những nơi ta chẳng thể nào chạm đến
Trời xanh chờ cơn mưa phùn còn ta đang chờ đợi người
Khói bếp vấn vương bay lên cách trở ngàn vạn dặm
Dưới đáy bình đề thư Hán Lệ, phỏng theo nét phóng đạt của tiền triều
Coi như ta vì muốn gặp người mà phục bút chờ
Trời xanh chờ cơn mưa phùn, còn ta đang chờ đợi người
Ánh trăng ai vớt, quầng sáng mở ra đoạn kết
Như sứ Thanh Hoa truyền thế vẻ mỹ lệ ngàn xưa nhìn lại
...
Là ánh mắt người cười...”
---
Thật sự chương này rất là dài, gấp đôi các chương còn lại :))) nên đừng hỏi tại sao hôm qua toai up không kịp 😂😂😂 giờ chuyển mỗi ngày sang mỗi tuần nhé các cô, tôi thật sự bận lắm lắm rồi huhu!!!
Thật sự thấy bài Sứ Thanh Hoa rất hợp với 2 đứa 😌😌
Toai thích bản của Tây Qua Jun hơn, nhưng sẽ để vd sub hay nhất nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro