LẤP HỐ CHO CHƯƠNG 6: phần 1

*Chú ý: Chuyên mục lấp hố này, tôi muốn mở ra giống một phần của ngoại truyện, về những góc khuất và cảm nhận của nhân vật chưa được đề cập đầy đủ trong truyện.
Bản thân cũng không nghĩ là chương lấp hố dài đến thế này, nên hẹn các mẹ tiếp phần 2 vào hôm sau nhé :))
Love!!!
Các mẹ quên chương 6 rồi thì đọc lại nhé !!!
-----------
Trong căn phòng khách sạn, ánh đèn vàng hắt lên bóng lưng cao lớn của cậu, càng làm kéo dài thêm nỗi ưu tư của Nhất Bác.
Mấy hôm rồi, tự dưng Tiêu Chiến ít gặp cậu hẳn đi, hầu như có đụng mặt thì cũng chỉ chào hỏi vài câu xã giao, sau đó sẽ tập trung quay sang cho các nhân viên tạo hình làm việc. Cũng có đôi lúc, cậu bắt gặp anh đang vui vẻ nói chuyện với những diễn viên khác, nhưng là cậu cảm giác, hình như anh không muốn tiếp xúc với cậu như trước nữa hoặc đó chỉ là cảm giác của cậu mà thôi.
Hay là cậu nhạy cảm quá rồi?
Nhất Bác ngả lưng trên giường, điện thoại trong tay đảo liên hồi, đặt lên rồi lại để xuống, rồi lại quyết tâm soạn một tin nhắn:
“Tiêu Chiến, dạo này ít nói chuyện với anh quá, có chuyện gì hả?”
Nghĩ nghĩ như thế nào đó, cậu lại xoá đi, cứ bấm rồi lại xoá. Hay là thôi không nhắn nữa?
Nhưng mối lo này cậu lại chẳng biết làm như thế nào, gỡ không được, mà không gỡ cũng chẳng xong, cứ ở trong lòng cậu mà đâm chọc, vô cùng khó chịu.
Cuối cùng, cũng hạ quyết tâm, Nhất Bác lấy hết dũng khí nhắn cho Tiêu Chiến một tin nhắn:
“Anh rảnh không? Đi ăn với em một chút không?”
Chỉ là một tin nhắn rủ đi ăn đơn thuần, nhưng lại chứa biết bao nhiêu tâm tư của cậu. Trong lúc chờ tin nhắn reply, không biết cậu đã đi quanh quẩn ghế sofa được bao nhiêu vòng rồi. Rõ như kẻ ngốc vậy, mặc dù không biết người ta có đang tránh mặt mình hay có như thế nào không, lại không dám hỏi thẳng mà phải vòng vo như vậy. Chính cậu cũng tò mò về kết quả, mời anh đi ăn, nếu bị từ chối, không phải kết quả đã quá rõ ràng rồi sao?
“Ting ting” tiếng chuông báo tin nhắn tới, Nhất Bác  mở Wechat ra xem, trong lòng không biết bao nhiêu là hồi hộp, cư nhiên đáp lại cậu, thật sự là tin nhắn từ chối của Tiêu Chiến:
“Anh ăn rồi, đang ở bên ngoài”
“Bao giờ thì về? Em có việc gặp anh một chút được không?”
“anh về trễ, có khi phải ngủ luôn, ừm mai lên phim trường gặp được không?”
Nhất Bác ngưng lại vài giây, sau đó quyết định trả lời:
“ Ừm, vậy cũng được.”
Tắt điện thoại đi, trong lòng cậu rối càng thêm rối, cảm giác Tiêu Chiến đang tránh mặt cậu ngày càng rõ ràng, nhưng một mặt nào đó, cậu lại không chấp nhận được. Cậu muốn tìm cho bản thân một chút nào đó lạc quan hơn, giả như, vì Tiêu Chiến có một lý do nào đó không tiện gặp cậu thật đi. Nhưng cậu càng tìm lý do, càng cố tin lời anh nói, thâm tâm lại càng phản kháng cậu.
Nhất Bác không muốn như vậy, dù có là kết thúc tình cảm đơn phương này đi, cậu cũng cần có một phương án rõ ràng.
Nghĩ liền làm, Nhất Bác thay một bộ quần áo sạch sẽ sang đứng đợi trước cửa phòng Tiêu Chiến, cậu đợi anh về, dù sống hay chết cậu cũng muốn nghe anh nói.
Mười phút...
Hai mươi phút ...
Ba mươi phút...
Mỗi một phút trôi qua, đối với cậu, đều dài như một thế kỉ vậy. Đợi mãi đợi mãi, đột nhiên cậu nghe được động tĩnh từ cửa phòng Tiêu Chiến truyền tới. Nhất Bác vội nép người vào góc khuất của hành lang, giây phút Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa phòng,mọi lý do Nhất Bác tự tìm cho mình đều như vỡ vụn trong tim cậu. Kết quả ... Còn phải nói nữa sao.
Không phải, đã quá rõ ràng đi...
Nhất Bác cười khổ, hoá ra vẫn là mình cậu tự ngu ngốc như vậy.
- Tiêu Chiến, anh không cần phải làm như vậy.
Đúng, anh không cần phải làm như thế, tránh mặt cậu. Chỉ cần anh nói một tiếng, cậu nhất định sẽ không đến bên làm phiền đến anh. Vốn dĩ, cậu sớm không mong nhận được hồi báo gì, cũng đã cố tình không tiếp cận anh. Nhưng không phải chính anh cho cậu cơ hội hay sao?
----  
Trong tiếng nhạc Bar ồn ã, Nhất Bác ngồi yên lặng ở phòng bao riêng, tay cầm ly rượu lắc lư một chút, rồi lại ngửa cổ uống hết. Rốt cuộc không biết cậu đã uống bao nhiêu rồi. Thần trí lúc này đã nửa tỉnh nửa mê, đầu không ngừng đau nhức. Nhưng đó có là gì, so với nỗi đau trong lòng cậu. Say cũng tốt, về nhà có thể ngủ một giấc mà không cần nghĩ nhiều nữa. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, em từ nay, sẽ không làm phiền anh nữa.
-------
Không biết bao lâu, chỉ biết khi Nhất Bác ra khỏi Bar thì bản thân đã đi không vững nổi. Nhưng cũng biết bản thân là người công chúng, Nhất Bác vẫn kĩ càng che chắn, bắt taxi về khách sạn. Vốn định là về thẳng phòng, nhưng không biết lí do gì, cậu lại cứ cố chấp như vậy mà đứng chờ ở phòng Tiêu Chiến.
Cậu... là không cam tâm. Vẫn là muốn đứng nhìn thấy anh một chút, tự cho mình một lý do nhìn anh một chút thôi cũng được.
Cho đến khi nhìn thấy bóng hình anh trên hành lang đi đến, cậu mới biết, mình đề cao bản thân đến cỡ nào. Dặn lòng là kiềm chế không gặp nữa, nhưng ngay lúc này cậu chỉ muốn nhìn thấy anh, đối diện cậu mà trả lời.
Cố gắng bước những bước thật bình tĩnh đến chỗ Tiêu Chiến, dồn anh vào tường.
Ánh đèn hành lang dịu dịu hắt xuống càng làm cho bầu không khí trở nên ám muội, Nhất Bác lúc này quả thực chỉ muốn say làm càng, chỉ cần Tiêu Chiến có chút gì phản kháng chán ghét cậu, rất có thể lúc này cậu sẽ ép người.
Thế nhưng, Nhất Bác đột nhiên thấy lực đỡ lấy thân hình nặng trĩu của mình, vô cùng ôn nhu:
- Nhất Bác sao cậu lại ở đây vậy? Say thế này...
Nhất Bác cười khổ một tiếng, rồi thú nhận:
- Em đợi anh.
Là Tiêu Chiến không hề để ý, lúc nói câu này trong mắt Nhất Bác có bao nhiêu là chân thành. Bao nhiêu là đau khổ. Căn bản Tiêu Chiến chẳng quan tâm đến lờ nói của người say, nhưng ngay lúc này, 1 câu Nhất Bác cũng không hề nói bậy. Khi say không phải là lúc, còn người ta thành thật với bản thân nhất sao?
Tiêu Chiến đáp:
- Không phải lúc này nói không cần đợi sao?
Đúng vậy, thật ra, cậu không nên đợi có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng không kiềm lòng vẫn là khống kiềm lòng được:
Nhất Bác vịn vào tay Tiêu Chiến càng chặt hơn, mắt ngước lên nhìn rõ ngũ quan tinh xảo của anh:
- Muốn nhìn anh một chút
--------
À chương 13 tôi quên cái ảnh Yibo bóc sen cho Chiến :3 giờ toai bù đắp cho các mẹ đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro