LẤP HỐ CHƯƠNG 6 PHẦN 2
Tiêu Chiến mặc cho cậu bám trên người mình, vội một phần hùa theo, một phần hỏi dò chìa khoá phòng của cậu:
- Được được cho cậu nhìn, cậu cho tôi thẻ phòng đi, tôi đưa cậu về phòng.
Nhất Bác vốn dĩ đã không vui, nghe về phòng lại càng không vui. Vốn dĩ là cậu muốn ép người, nhưng đứng trước anh, cậu lại chẳng nỡ động, cậu sợ, sợ anh mặc kệ cậu, càng sợ hơn anh chán ghét cậu. Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra, cho dù là về phòng, cậu cũng không muốn anh nhìn cậu thê thảm như này nữa, cậu có thể một mình hảo hảo mà đi về.
Thế mà cứ đi được vài bước, đầu gối lại không nghe lời mà hơi chùng xuống, Tiêu Chiến nãy giờ vẫn ở sau lưng, chụp lấy cánh tay cậu kéo dậy. Đột nhiên, tay bắt đầu sờ vào khắp thân thể cậu, bắt đầu lục lọi, vừa tìm vừa hỏi:
- Cậu để thẻ đâu vậy?
Toàn thân Nhất Bác bắt đầu có phản ứng, vội đè bàn tay đang chạy loạn kia lại, cắn răng nói, từng câu từng chữ như lọt qua khẽ răng mà phát ra thể hiện độ kiềm chế vô hạn:
- Anh đừng tìm.
Nhất Bác không hề nói đùa, người cậu lúc này đã nóng như lửa, chỉ cần Tiêu Chiến dám làm càng, khẳng định cậu dám đè anh ngay ở đây.
Tiêu Chiến sau một hồi lục lọi cũng không thấy gì, đành thu tay nhượng bộ:
- Được được, không tìm, tạm thời cậu vào phòng tôi, tôi pha nước giải rượu cho cậu đã rồi nói sau có được không?
Đến lúc, cảm giác được Tiêu Chiến đang cố gắng lê cái thân thể nặng trịch của mình vào phòng thì Yibo mới yên ổn mà ngủ. Tiêu Chiến đặt cậu lên sofa, lấy khăn lau mặt cho cậu, trong cơn nửa tỉnh, nửa mê Nhất Bác rõ ràng cảm nhận được bàn tay anh ôn nhu chạy dọc sống mũi cậu, xuống cằm, cổ, đang định đưa tay níu lấy tay anh, thì bỗng thấy cảm giác nhẹ hẫng đó rời đi.
Nhất Bác dùng sức vươn người, chụp lấy tay anh, giọng hết sức tuyệt vọng:
- Tiêu Chiến...
Cậu không nghe rõ anh nói lại cái gì, chỉ biết là anh muốn rời đi, tay cậu lại càng bấu chặt hơn, móng tay như súyt khảm luôn vào da Tiêu Chiến:
- Không thích.
Chỉ thấy bên kia, Tiêu Chiến yên lặng 1 hồi, rồi lấy tay xoa xoa bàn tay cậu, một chút rồi lại sờ tóc cậu:
- Nghe lời.
Đến lúc đủ an tâm, cậu mới “ Ừm” một tiếng rồi nhắm mắt. Đợi đến khi tiếng cửa đóng lại, Nhất Bác mới từ từ ngồi lên, đầu vẫn đau dữ dội, chưa khi nào cậu uống nhiều như hôm nay, lúc gọi thanh toán, ông chủ còn nhìn cậu tự hỏi đang gọi rượu hay uống nước lã.
Nhất Bác nhìn quanh phòng Tiêu Chiến, đứng dậy đi 1 vòng, từng đồ vật, từng buớc chân trong phòng đều đầy hơi thở của anh, có thể cảm nhận được lúc anh ngồi đây xem phim, đọc kịch bản.
Nhất Bác cười khổ, đúng là điên rồi, lúc nãy còn nhất quyết kiên định không làm phiền đến anh nữa. Cuối cùng vẫn là không chịu được mà chạy sang đây, khổ hơn nữa là cậu còn đang có ý định nằm lỳ luôn ở đây không chịu về.
Bước đến bên giường ngủ của Tiêu Chiến, Nhất Bác ngả người lên giường, coi như tranh thủ uống rượu làm bậy vậy, chỉ tối nay thôi, duy nhất tối nay, cậu muốn thử mặc kệ tất cả.
Một lúc sau.
Nhất Bác mới nghe tiếng quẹt thẻ mở cửa phòng, cảm nhận được tiếng chân trầm ổn của Tiêu Chiến đi vào, một lát sau, liền có một bàn tay hơi lạnh sờ vào má cậu vỗ vỗ, giọng nói nhẹ truyền đến:
- Nhất Bác, thuốc...
Cậu không để anh nói hết câu, đã vội nằm lấy bàn tay đó áp lên má mình, không cho rời đi, một mặt cậu muốn giữ anh, một mặt cậu muốn sưởi ấm cho tay anh một chút.
Thấy tay Tiêu Chiến như muốn rút lại, Nhất Bác súyt không kìm được lòng mình:
- Đừng ghét bỏ em ...
Sau một hồi yên lặng mới thấy anh vỗ vỗ lưng cậu rồi đáp lại:
- không ghét bỏ cậu.
Rồi mới lấy gối kê cao đầu lên giúp cậu, từ từ cho cậu uống thuốc. Uống xong còn ngồi cho cậu nắm bàn tay một lúc lâu, đến khi cảm thấy anh không có ý định đuổi cậu về Nhất Bác mới buông tay Tiêu Chiến ra, ngủ một giấc.
-------
Đến khi cậu tỉnh lại thì đã gần sáng, Nhất Bác ngồi dậy trên chiếc giường trống rỗng, nhìn ra sofa mới thấy Tiêu Chiến đang nằm ngủ, cái ghế này quá ngắn so với anh, mặc dù Tiêu Chiến ngủ tư thế rất đẹp, rất ngoan, nhưng nhìn vẫn như sắp rớt khỏi vậy.
Nhất Bác yên lặng, ẵm anh lên, đi vào phòng ngủ.
Sau một hồi kê gối, đặt Tiêu Chiến ngủ đàng hoàng, mới yên lặng ngồi xuống cạnh giường, tay bắt đầu viền nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Từng nét đều rất hoàn mĩ, đẹp đến nỗi cậu không dám chạm mạnh, đi xuống đến môi, liền không khống chế mà lưu luyến thêm một chút.
- Tiêu Chiến, khi mặt trời lên, em sẽ trở lại là chính mình.
Cậu chua sót trong lòng, ngồi một lúc lâu mới từ từ đứng lên, viết cho anh một mảnh giấy rồi mới ra về.
Lúc đến cửa, Nhất Bác chần chừ, rồi quyết định liều mạng mà quay lại phòng ngủ, hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến một lần. Rồi mới ra về.
Đêm nay thôi, cậu chỉ sống cho riêng mình trong đêm nay thôi. Tiêu Chiến từ mai, em sẽ không phiền đến anh nữa.
-------
Đã lấp xong chương 6, cảm ơn các mẹ đã đợi.
Chap tới chúng ta sẽ tiếp tục phần truyện chính nhé!!
Do dạo này tôi có nhiều việc bận 😂😂 nên việc ra chap không nổi trình mỗi ngày nữa, mong các cô hiểu cho. Cảm tạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro