Ngoại Truyện ^•^

Cái này là fanfic Meo viết từ Trung thu năm ngoái để up fan fage, nay sẵn lục lại mấy cái tài liệu cũ nên up lên đây luôn cho các mẹ cùng đọc :3
-----------
Trung thu, là tết đoàn viên...
Đã từng có một người, kể cho cậu nghe về truyền thuyết tết Trung thu. Cậu không còn nhớ rõ câu chuyện diễn ra như thế nào, đại khái là kể về một cặp phụ thê vì một lí do nào đó mà xa nhau, chỉ khi đến rằm tháng tám hằng năm,khi mặt trăng lại gần trái đất hơn, thì hai người đó mới có thể nhìn thấy nhau.
- Ha...
“Vậy người như cậu, thì có được xem là hạnh phúc hơn cặp phu thê đó không? Ít ra, cậu vẫn có thể... nhìn thấy người đó... lúc nhớ”
Nở một nụ cười tự giễu, Nhất Bác rút điện thoại ra, thao tác tay vào album ảnh, tìm kiếm một hình ảnh thân thuộc. Động tác của cậu nhanh và thành thạo, dường như đây đã là chuyện mà cậu làm mỗi ngày, trong thời gian rất dài, rất dài. Bấm vào hình ảnh, Nhất Bác ngưng trọng hơi thở, miệng mím chặt, lúc sau mới mấp máy môi bật ra cái tên mà cậu dấu trong lòng bấy lâu nay:
- Tiêu Chiến...
Rồi thở một hơi dài, mỉm cười với thanh niên trong bức ảnh:
- Chúc mừng tết đoàn viên!
Đã lâu lắm rồi, cậu không còn được ngắm nhìn anh như vậy nữa. Gần năm năm, cậu không còn nhìn thấy người con trai ôn nhu, cười đẹp như nắng sớm này.
Trong bức hình, là một chàng trai đứng giữa vườn hoa cải vàng, mỉm cười sáng lạng, nụ cười dường như lấn át cả nắng, cả màu vàng rực rỡ của hoa cải, trực tiếp rơi vào mắt cậu, cắm sâu vào tâm trí cậu.
Anh, là người cậu thương, là người, cậu dùng cả thanh xuân để theo đuổi, để chăm sóc, nhưng thật tiếc, đến cuối cùng, vẫn là cậu đơn phương.
Nhất Bác cười khổ, bật mở lon beer ra, ngồi trên bãi cỏ uống một hơi cạn. Tự dưng hôm nay, cậu lại rất muốn ngồi nơi này ngắm trăng, vì vậy xong việc liền chạy ra đây ngồi như một kẻ ngốc. Có nhiều khi, Nhất Bác cũng chẳng hiểu chính mình nữa, cứ coi như là... vì thích đi.
Cũng lâu rồi, cậu chưa để bản thân thảnh thơi như hôm nay.
Cậu tự cho đây là khoảng thời gian đặc biệt của riêng cậu.
Trăng hôm nay cũng thật sáng...sáng tựa gương mặt của anh năm đó. Lòng Nhất Bác lại bất chợt thắt lại, tim lại ẩn ẩn đau nhói từng cơn...
Nhiều năm như vậy rồi, trái tim yếu ớt này vẫn phản ứng mãnh liệt với anh như thế...thật không có tiền đồ. Nhất Bác lấy tay xoa dịu lồng ngực, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng sáng:
“ đúng là, rất nhớ anh ấy ”
Tiêu Chiến, có lẽ giờ này, anh đang rất hạnh phúc phải không? Anh có nhớ đến em như em đang nhớ anh không?
--
Năm năm, thời gian năm năm qua, ngày nào cậu cũng làm việc một cách điên cuồng để tự giam giữ cảm xúc của mình. Cố gắng tránh xa mọi tin tức về anh, cố gắng bảo mình quên anh đi, nhưng ... Thật sự có thể quên sao?
Ngày nào cũng vậy, mỗi ngày đều lôi ảnh của anh ra nhìn ngắm một chút, một chút, cậu không dám nhìn say sưa, cũng không muốn nhìn nhiều, cậu sợ, sợ sẽ không tự chủ được mà chạy đi tìm anh, rồi lại tự mình ôm vết thương lòng mà trở về.
Cậu nghe được một số tin về anh, anh giải nghệ, rồi kết hôn, có một bé con bụ bẫm rất đáng yêu. Nghe rất hạnh phúc.
Tết đoàn viên, hẳn là anh đang ở bên cạnh gia đình, ăn bánh trung thu, uống trà, đùa giỡn với con, hay đang giống như cậu. Anh có đang ngắm trăng, ngắm lồng đèn hay không?
Thật sự, cậu rất mong, anh đang ngắm trăng đi, vì ít ra, có một lúc nào đó anh với cậu cùng nhau ngắm trăng, cùng nhìn về một hướng, như thế, đã là rất mãn nguyện rồi.
Nhất Bác chăm chú nhìn màn hình điện thoại, bấm vào mục soạn tin nhắn. Nhắn rất nhiều, rất nhiều, rồi lại xoá đi. Bây giờ, nhắn cái này còn có ý nghĩa sao? Bây giờ, nói nhớ anh thì còn tác dụng gì chứ? Ngẫm nghĩ một hồi, Nhất Bác trầm mặc bấm một dãy tin nhắn, gửi cho số điện thoại cậu đã thuộc lòng từ lâu:
- Tiêu Chiến, chúc anh một đời vui vẻ, an nhiên!
Khi ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy cả bầu trời toàn lồng đèn nguyện ước đỏ, sáng rực rỡ một góc trời...
Thật đẹp, thật lộng lẫy! Giống như, thanh xuân của cậu năm đó, có anh, nó cũng rực rỡ như vậy...
------------------------
Tiêu Chiến một tay đang dắt một cậu nhóc kháu khỉnh đang bi bô ngậm kẹo mút, đi tản bộ trên vỉa hè, nghe tiếng chuông điện thoại thông báo tin nhắn liền mở ra xem:
“ Tiêu Chiến, chúc anh một đời vui vẻ, an nhiên”
Tiêu Chiến lặng lẽ đóng tin nhắn, mở danh bạ, tìm kiếm một số điện thoại rồi bấm gọi, những tiếng tít dài đầu dây bên kia vang lên, một tiếng, hai tiếng:
- Tiêu Chiến
- Cậu gọi? Cậu gọi cái gì? Cậu cút ra đây cho tôi. Nói là cả nhà đi ngắm trăng, cậu bảo đi đỗ xe rồi chui ở chỗ nào rồi? Đèn nguyện ước người ta cũng thả xong rồi, cậu còn định để tôi với bảo bảo đi bộ đến bao giờ, trong khi cậu thì thảnh thơi nhắn ti. Cái gì một đời vui vẻ, an nhiên? Gả cho cậu có thể vui vẻ sao? Mau mau lấy xe, lạnh chết mất.
- Không phải bữa trước anh nói em cục súc, khô khan, ấu trĩ, anh thích lãng mạng hơn sao?
Em đang làm cho giống phim nè.
- VƯƠNG NHẤT BÁC !!!!
- Em lấy xe ra ngay.
Nhất Bác hụt hẫng cúp điện thoại, đứng lên khỏi bãi cỏ đi lấy xe. Tối về, để chuộc tội, còn mua một ổ bánh trung thu to về dỗ dành Tiêu Chiến. Cả nhà đều hạnh phúc ngồi ngắm trăng tròn, ăn bánh, uống trà.
Chúc tết trung thu vui vẻ!!!!!!
Tóm lại các bạn đừng hỏi tại sao cua không ăn nhập lắm, vì đơn giản mình hông muốn ngược thế thôi hí hí!!!
Chúc mọi người tết trung thu vui vẻ bên gia đình, luôn luôn thương yêu vào bảo vệ Bát Bát và Chén Chén :3
-Meo-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro