Chương 1: Trống rỗng

Trần Mặc hỏi anh, "Khi nào thì muốn mở phòng tranh?" Anh bâng quơ đáp "Có thể là vài năm nữa."

Vốn chỉ là đáp bâng quơ như thế, không quyết tâm, không chắc chắn, giống như có một thứ gì đó làm cản đường người đàn ông đã ngoài ba mươi.

Hai nam nhân, trước mặt là kệ vẽ, trước kệ vẽ là đường phố tấp nập, công viên đủ người ở mọi lứa tuổi chơi đùa, cười nói.

Ráng chiều hoàng hôn trong tờ giấy của anh cũng tương tự nét hoàng hôn đằng xa, chỉ khác ở chỗ, khung cảnh mà anh họa nên lại vô cùng trống rỗng và đơn độc.

Anh nói với Trần Mặc, "Cũng không còn sớm, về thôi."

Trần Mặc ừ một tiếng, thu dọn kệ và dụng cụ, cùng anh gọi xe ra về.
 

Lúc Tiêu Chiến về đến nhà, thời gian đã hơn mười giờ, nhìn ngôi nhà đang sáng đèn vẫn không lấy làm bất ngờ, anh quen rồi.

Bởi vì chủ nhân của nó không thích bóng tối.

Điều làm Tiêu Chiến ngạc nhiên là người đàn ông ngủ gục trên sô pha, trên đùi còn đặt chiếc laptop đã bị tắt màn hình. Rõ ràng thường xuyên thấy cảnh này nhưng anh vẫn lấy làm hoang mang, có một loại cảm giác hão huyền không nên có là người này đang đợi mình.

Anh nhẹ nhàng cẩn thận tháo giày, sợ động tĩnh quá lớn sẽ làm phiền đến người nọ.

Tiêu Chiến liếc nhìn nam nhân không phòng bị dựa vào thành sô pha an giấc.

Người đàn ông thoạt nhìn còn chưa đến ba mươi, ngũ quan cân đối với khuôn cằm sắc nét, đôi môi mỏng thỉnh thoáng hơi mím lại, sóng mũi cao vút đẹp như tạc tượng, mái tóc đen dài đã phủ qua hai hàng lông mày, trông lại thanh thuần trẻ đi vài tuổi.

Tiêu Chiến hơi thất thần, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gấp lại chiếc laptop. Anh thoáng hít sâu một hơi, dùng sức lay nam nhân đang say ngủ.

Cảm nhận được lực tác động không tính là lớn từ bên ngoài, người đàn ông từ từ mở mắt, dáng vẻ và ánh mắt mơ màng khi vừa bị đánh thức làm nhạt đi vẻ lạnh lẽo thường thấy, dường như lại trẻ ra thêm vài tuổi, hắn đưa ánh mắt chậm chạp nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nhìn lại, đơn giản nói với hắn, "Đừng ngủ ở đây, trở về phòng đi."

Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, khàn khàn nói với anh, "Về rồi thì nghỉ ngơi sớm một chút."

Nhìn bóng lưng lạnh nhạt mà người nọ để lại, không biết đã là lần bao nhiêu anh nhận được bóng lưng này, Tiêu Chiến thở dài trở về phòng của mình.

Hai nam nhân, một căn nhà, hai phòng ngủ, một mối quan hệ tương tự như bao dưỡng.

Tại sao lại nói là tương tự, bởi vì anh vẫn có công việc của anh, không phải hoàn toàn dựa vào phí sinh hoạt mà Vương Nhất Bác chu cấp. Thứ hai, hắn không xem anh là tình nhân.

Vương Nhất Bác là một luật sư có tiếng, ở trong giới tạm được xem là địa vị cao. Hắn từng giúp gia đình Tiêu Chiến trong một vụ kiện, nếu Vương Nhất Bác không nhận lời anh, nói không chừng ba mẹ anh đã vào tù.

Loại ân trọng như núi này khiến anh chấp nhận mối quan hệ hiện tại, không mất thứ gì, đôi bên cùng có lợi.

Lại nói vì sao Vương Nhất Bác không xem anh là tình nhân, đây là suy nghĩ mà anh chắc chắn. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng làm tình, giữa bọn họ không tồn tại bất cứ hình thức lãng mạn hay tình cảm sướt mướt nào khác, dẫu chỉ là sự nuông chiều vỏn vẹn cũng không có.

Nói không ngoa thì có lẽ người trong giới đều biết, Vương Nhất Bác bao dưỡng rất nhiều người ở bên ngoài, mặc dù anh chưa trực tiếp đối mặt với  ai nhưng anh đã từng thấy. Đương nhiên, chẳng lẽ hắn lại để một đám tình nhân của mình đông tây tụ họp, sau đó xem bọn họ cùng nhau tranh giành tình cảm?

Không có khả năng.

Tiêu Chiến tự thấy hơi tiếc nuối cho Vương Nhất Bác, nếu là anh thì anh sẽ làm như vậy, tình nhân đấu đá, quả là một cuộc chiến đáng xem.

Người như hắn quả thực dễ dàng thu hút đủ loại ong bướm. Tóm gọn thì là thành đạt, chi tiết hơn thì có văn phòng luật sư riêng, lại còn là cố vấn luật sư cho một tập đoàn danh tiếng, lợi nhuận từ vô số vụ kiện tụng tài chính khiến hắn trở thành luật sư có thu nhập cao hàng đầu trong giới. Ngoại hình điển trai, dáng người đẹp, quả thật khiến nam nhân trên đời đều ghen tị. Cho nên thỉnh thoảng nghe thấy người xung quanh nói bắt gặp hắn và nam nhân nào đó tình tứ, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Anh không khinh thường Vương Nhất Bác, kiểu người thành công trong sự nghiệp luôn có nhiều cách để làm mới mẻ cuộc sống hoặc hưởng thụ nhiều thú vui bên ngoài, chỉ là Vương Nhất Bác chọn tiêu tiền vào một đám tình nhân.

---

Vài tia nắng ban mai được chiếu vào căn phòng vẫn luôn sáng đèn, những sấp hồ sơ chồng chất trên bàn bị Vương Nhất Bác làm lơ. Trời tờ mờ sáng vẫn còn nằm dài trên bàn làm việc, hắn nhíu mi mở mắt, cảm giác cả cánh tay phải đều tê dại.

Hắn tự biết mình là kẻ cuồng công việc, cuồng đến nỗi thường xuyên không rõ mình thức dậy ở chỗ nào, không rõ mình đang ở nơi nào.

Đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác quần áo tươm tất ra khỏi phòng, Tiêu Chiến vẫn còn đang loay hoay trong bếp làm bữa sáng.

Thấy người định rời đi, Tiêu Chiến nói vọng ra, "Không gấp thì ăn một chút, anh làm đến hai phần."

Anh không biết hắn có nán lại hay không, làm xong rồi thì liền mang ra bàn. Vương Nhất Bác đã ngồi vào ghế, an tĩnh đợi bữa sáng, anh có cảm giác hắn giống như một cậu nhóc đợi được cho ăn.

Tiêu Chiến nhanh chóng gạt qua trí tưởng tượng không hài hước của mình.

Cứ như vậy ăn xong, sau đó như thường lệ, Vương Nhất Bác rời nhà.

Tiêu Chiến nhàn hạ cho mèo ăn, bé mèo này được anh nhặt về đã được vài tháng. Ban đầu Vương Nhất Bác nhất quyết không đồng ý, hắn ghét cảm giác nơi nơi đều là lông mèo. Anh lúc đấy thật muốn cười ra tiếng, muốn chất vấn hắn cần để ý làm gì, Vương Nhất Bác cũng không phải mỗi ngày đều ở đây, quản làm gì chứ.

Nhưng nói không nỗi, căn hộ là của hắn, cho nên anh đã mềm dẻo thỏa thuận, vài ngày sau liền đổi ý cho phép anh nuôi mèo.

Người như Vương Nhất Bác thật ra không khó hiểu, cùng không khó chiều, chỉ cần biết vuốt lông một chút, mọi chuyện đều dễ nói.

Tiêu Chiến không nói dối, Vương Nhất Bác quả thực không thường xuyên đến chỗ này, nhiều thì một tuần hai lần, ít thì một tháng bốn lần. Có lẽ hắn  rất đau đầu với việc phân chia thời gian cho các tình nhân.

Anh cảm thấy hắn vẫn còn tốt, cái kiểu lâu ngày lại thả cho chút ngọt ngào, mấy tình nhân kia làm sao dễ dàng từ bỏ được.

---

Anh là một tay họa sĩ thất nghiệp, chính là kiểu không thèm đi xin việc, chỉ thích vẽ vời trên đường phố, nhàn rỗi thì xách dụng cụ ra quảng trường hay công viên ngồi vẽ. Đợi anh tích góp đủ rồi thì sẽ mở phòng tranh, sau đấy kinh doanh nhỏ nhờ vào tranh ảnh, nhàn rỗi hơn nữa thì mở lớp dạy vẽ cho các em nhỏ ngay tại phòng tranh.

Đến đấy thôi, đó là sau này, còn bây giờ, anh vẫn an phận làm một tình nhân tốt.

Thời còn trẻ, có một đoạn thời gian Tiêu Chiến vô cùng có tâm hồn thiếu niên mà xem đủ các thể loại phim tình cảm. Gì mà lâu dần thì cũng có tình cảm, rõ là chẳng hữu dụng đối với anh và Vương Nhất Bác.

Anh khẳng định Vương Nhất Bác chính là kiểu đàn ông không nên yêu nhất.

Hoặc là vì ấn tượng ban đầu không tốt, cho nên chẳng thấy hắn có chỗ nào khiến anh phải thay đổi cách nhìn, càng nói gì đến loại yêu thích kia.

Vương Nhất Bác cũng vậy, chẳng qua là số dư tài khoản nhiều thêm vài con số không, cho nên liền mang anh vào cái thế giới nhàm chán tục tĩu của hắn. Nếu là người có tình cảm, chỉ cần một ánh mắt đã có thể nhìn ra được.

Cho nên Tiêu Chiến biết, giữa anh và Vương Nhất Bác sẽ chẳng có thứ gì gọi là tình yêu cả.

Nhàn nhạt trôi qua hơn hai năm, không có tình yêu.

Mà anh thì chẳng cần tình yêu, đặc biệt là với Vương Nhất Bác. Anh không tài nào tưởng tượng nỗi người này khi thật sự yêu một ai đó thì sẽ trở thành bộ dáng như thế nào.

Bởi vì hắn mang vẻ mặt lạnh nhạt, người cũng lạnh nhạt như gương mặt. Tiêu Chiến rất ít khi thấy hắn cười, anh cảm nhận được, hắn là một người vô cảm.

Nhưng Vương Nhất Bác đã giúp gia đình anh thoát khỏi nguy cơ tù tội, dù mang ơn nhưng loại hình thức sống chung như hiện tại khiến anh không tài nào thích nghi được.

Anh cũng là đàn ông, có lí tưởng của riêng mình, anh không cam chịu gò bó.

Không thể tùy ý làm một con chim hoàng yến ở trong lồng kính.

Làm trọn nghĩa vụ của tình nhân trong hai năm, số tiền hắn cho anh thậm chí còn không dùng đến, cho nên ngoại trừ sự giúp đỡ của hắn lúc nguy cơ năm đó, anh chẳng nợ nần gì Vương Nhất Bác cả.

Anh tận lực làm cho hắn cảm thấy chán ghét mình, muốn hắn vứt anh ra đường càng nhanh càng tốt, anh không muốn bị bao dưỡng.

Ngoại trừ dọn dẹp, nấu ăn, phục vụ giường chiếu, làm những việc mà tình nhân nên làm thì anh tỏ thái độ rất lạnh nhạt với Vương Nhất Bác. Đôi lúc còn nói mấy lời mỉa mai sự trăng hoa của hắn, nhưng hắn không tức giận, trái lại anh mới là người tức giận.

Vương Nhất Bác không để ý đến anh, anh cũng không để ý đến hắn, cho dù có kiên nhẫn đến mức nào thì cũng chẳng chịu đựng được, một lúc nào đó bọn họ sẽ tách ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Tiêu Chiến vẫn luôn chờ đợi, đợi bản thân có thể tự do làm nên nghiệp lớn cho chính mình.

Hơn hết là từ đó trở đi, đừng bao giờ dính dáng đến người tên Vương Nhất Bác nữa.

Nói anh vô tình cũng được, hắn giúp gia đình anh cũng là vì muốn đề cử việc bao dưỡng với anh. Tình cảm đối với Vương Nhất Bác vốn chẳng đáng xu nào, thấy vui mắt thì tùy ý thủ đoạn chiếm hữu.

Hắn làm luật sư, vì thắng kiện có thể hi sinh bất kì thứ gì, tại sao anh không nghĩ đến chứ, đáng lẽ ra Tiêu Chiến phải hiểu ngay từ đầu.

Bỏ đi, anh không có ý định muốn thay đổi người này, Vương Nhất Bác có là loại người nào cũng không liên quan đến anh.

Đợi tự do rồi, anh sẽ có thể làm những thứ mình thích, cả đời cũng không muốn gặp lại Vương Nhất Bác.

Hai năm qua, vẫn là nên vứt đi thôi.

---

quên hết những thứ trước kia tui viết đi, ai đã đọc mấy fic trước của tui chắc đang chấm hỏi bự

không sao, tui vẫn là tui đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro