Chương 14: Thích nhất

Lúc nhận được lời cầu hôn của Trần Mặc, Tiêu Chiến vẫn còn đang lơ mơ về một vài chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác. Trần Mặc quỳ ở trước mặt anh, hướng lên một cái hộp nhung sang trọng, bên trong là một cái nhẫn lấp lánh ánh kim, Tiêu Chiến nghĩ nó có giá trị không rẻ.

Đương nhiên đối với sự đột ngột không lường trước được này, anh đã ngơ ngác hồi lâu. Những lời hứa hẹn của Trần Mặc đáng giá, anh biết, con người y như thế nào, anh hiểu rất rõ.

"Cậu chính là kiểu người mà tôi thích." Câu này anh nói, là thật. Bởi vì Trần Mặc có rất nhiều điểm của người anh sẽ thích, ví dụ như có chung đam mê nghệ thuật, có thể trò chuyện một cách thoải mái vì chủ đề chung không chỉ có một, y cũng rất dịu dàng và tỉ mỉ, là người rất đáng dựa dẫm.

Qua một hồi cân nhắc kĩ càng không quá lâu, anh mặc kệ ánh mắt của những người trong nhà hàng đổ dồn về phía bọn họ, nói với Trần Mặc, "Nhưng mà Trần Mặc à, nếu tôi nói cho dù cậu là kiểu người tôi thích, nhưng từ trước tới giờ tôi vẫn chưa thể mở lòng với cậu, cậu có tức giận không?"

"Lúc trước tôi cũng đã nói, tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, tôi không hề nói dối cậu, cho nên,..."

Trần Mặc thu lại cái hộp nhung từ nãy đến giờ vẫn còn giương lên, chậm rãi cắt ngang lời Tiêu Chiến, "Tôi biết, tôi còn biết nguyên nhân là vì một người khác, có phải không?"

Người khác là người nào, không cần nói Tiêu Chiến vẫn tự hiểu được, anh đáp, "Không phải, tôi chẳng qua là chưa sẵn sàng, cho dù không phải cậu, tôi cũng sẽ không thể tiến tới một mối quan hệ mới, không vì một người nào."

Anh không hiểu tại sao mình phải ra sức phủ nhận như vậy, giống như muốn lừa gạt người khác, lừa gạt bản thân mình.

Trần Mặc chậm rãi ngồi lại lên ghế, những ánh mắt xung quanh không còn tập trung vào bọn họ nữa, đều nhẹ nhàng quay đi.

Tiêu Chiến nghe y nói với mình, "Vương Nhất Bác vừa rời khỏi đây."

Anh ngước mắt, lẳng lặng nhìn người đối diện, lại nghe y nói tiếp, "Kể từ câu cậu chính là kiểu người tôi thích, đã rời khỏi đây. Là tôi gọi cậu ta tới, thật ra tôi muốn cược một chút, giữa tôi và cậu ta, cậu sẽ lưu luyến ai hơn. Chỉ là lúc nãy tôi lại ích kỉ muốn cậu ta giấu mình ở một nơi cậu không biết, chậm rãi chứng kiến hết thảy, chỉ là đều chưa xem xong, đã như chạy trối chết rời khỏi."

"Rất nhiều đêm tôi đều thấy Vương Nhất Bác đứng dựa vào gốc cây bên vệ đường dưới nhà cậu, chỉ chậm rãi đứng vài giờ rồi lặng lẽ rời khỏi. Tôi nghĩ là cậu ta không phải là người không có tình. Đêm ở sinh nhật, nhìn thấy tôi và cậu cùng dự tiệc, cậu ta nép ở nhà vệ sinh hút thuốc, tôi muốn nói chuyện một lúc, rốt cuộc chưa nói được cái gì ra hồn thì đã theo cậu rời khỏi."

"Hôm qua tôi nói với cậu ta sẽ cầu hôn cậu ở đây, quả nhiên lúc đến liền thấy Vương Nhất Bác ngồi không quá xa. Tôi nghĩ đối với hành động ngạo mạn của tôi, Vương Nhất Bác hoàn toàn không để ý, có thể chỉ là muốn đến đây nhìn cậu."

Không biết là vì điều gì, Tiêu Chiến đột nhiên hoảng hốt, từ câu Vương Nhất Bác vừa rời khỏi đây, anh đã cảm thấy hoảng hốt.

Rõ ràng đối với mọi việc liên quan đến hắn, anh phải làm như chưa nghe thấy, không để tâm. Ánh mắt không tự chủ được nhìn nhìn xung quanh, rõ ràng đã nghe được Vương Nhất Bác vừa rời khỏi, vậy mà vẫn cố chấp tìm kiếm, tìm một bóng dáng đơn độc.

"Nếu có thích cậu ta, đừng ngần ngại, Tiêu Chiến."

Giữa bọn họ đang là mối quan hệ yêu đương, thế mà Trần Mặc có thể nói được lời như vậy, không khỏi làm Tiêu Chiến phải ngạc nhiên ngước nhìn, đương nhiên đối với đề nghị của y, đầu Tiêu Chiến rối như tơ vò.

"Có lẽ chúng ta thích hợp làm bạn hơn, phải không? Thật ra tôi nghĩ mình cũng không quá thích cậu đâu, đừng lo ngại về tôi, chúng ta sẽ là những người bạn tốt, tôi không giận."

Tiêu Chiến cảm thấy mắt mình đều trở nên cay xè, "Chúng ta mãi mãi là bạn tốt, tôi thật sự cảm ơn cậu, cũng xin lỗi cậu rất nhiều, Trần Mặc."

Người đối diện cười, nét cười thanh thuần đến lạ, "Tôi đã nói không sao, dự án triễn lãm sắp tới đừng vì chuyện này mà huỷ đấy nhé."

"Đương nhiên." Tiêu Chiến lúc này mới có thể bình thản cười lên, "Tôi không phải không hiểu chuyện đến mức đó, yên tâm đi."

Hai người nói qua nói lại một hồi, lúc tạm biệt, Trần Mặc nói với Tiêu Chiến một câu, "Hãy làm điều cậu muốn."

——

Mùa hè ở Québec không quá nóng bức, những chiếc lá phong mạnh mẽ chống chịu với sức gió, cố sức gồng mình không rơi xuống, chỉ đợi đến sang thu.

Thời gian trôi qua quá nhanh, Vương Nhất Bác đã ở lại Québec được hai năm. Trong hai năm này, hắn có về Trung Quốc một lần, chỉ ở lại vài giờ bên nhà vợ chồng Hoàng Đông Quân, sau đó lại bình thản quay lại Québec. Chuyến đi tính cả thời gian trên máy bay, đều không quá 50 giờ.

Lúc về đến căn nhà ở Québec, Vương Nhất Bác sốt cao vì thời gian bay quá dài gần như liên lục. Đương nhiên từ lúc nhỏ đến hiện tại không quá khác, vẫn tự chăm sóc bản thân.

Cho dù lúc bệnh mệt đến không muốn di chuyển, cho dù sốt đến mức không phân biệt được ngày đêm, cho dù có là loại bệnh như thế nào, Vương Nhất Bác vẫn tự trải qua, nhiều năm như thế, đều đã thành quen.

Không phải không muốn tìm cho mình một ai đó có thể ở bên cạnh, có thể chăm sóc lẫn nhau, Vương Nhất Bác chỉ là nghĩ, hắn không biết tìm như thế nào.

Mà suy đi nghĩ lại, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy một mình hắn cũng không có vấn đề gì lớn, hắn đã ba mươi hai, có thể tự chăm sóc mình cho tốt.

Nói một mình cũng không đúng, nửa tháng trước Vương Nhất Bác vừa mua một chú chó to ở cửa hàng gần công ti hắn. Rõ ràng lúc trước hắn rất ghét những vật lông lá như thế này, thế mà lần đầu nhìn thấy chú chó này, hắn đã cười vui vẻ sau đó mang nó trở về nhà.

Vương Nhất Bác nghĩ chó của mình cũng như bao con husky khác, đều ngáo đến mức buồn cười, hắn thích sự buồn cười như vậy, cho nên nói mua liền mua.

Lần cuối cùng hắn tiếp xúc với động vật có lẽ là mèo của Tiêu Chiến. Mấy lúc anh không có ở nhà, Vương Nhất Bác sẽ tuỳ ý chơi với nó, bé mèo đó rõ ràng không thích hắn, cho nên hắn càng có sở thích chọc cho nó tức giận, đến mức có hôm còn bị cào lấy vài đường vào mu bàn tay, những cảnh này Tiêu Chiến không nhìn thấy, tựa như ngoài sự lạnh nhạt vô cảm mà anh luôn mặc nhận ra thì Tiêu Chiến vĩnh viễn không nhìn thấy được mặt khác của hắn.

Lúc anh rời khỏi, bé mèo này cũng theo anh, cho nên chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác.

Con husky này ngáo đến mức mỗi lần về nhà đều làm Vương Nhất Bác cạn lời, nó cắn đôi dép lê mang ở nhà của hắn, đợi hắn về đem ra khoe với hắn, nó ăn mất miếng thịt bò ở trên bàn, còn cắn cái đĩa mang lại cho hắn xem. Tối đến còn bê tha ngủ ở trên giường chung với hắn, Vương Nhất Bác ghét bỏ đá nó xuống giường, nó còn dùng đôi mắt tương tự ướt nước ngồi bên mép giường nhìn hắn, Vương Nhất Bác cạn lời rất nhiều lần, cảm thấy đây thật sự là của nợ mà hắn tự mang về.

Tên của nó là Bugbear, mặc dù Vương Nhất Bác cảm thấy nó chẳng doạ được ai, nếu nó biết hắn đặt cho nó cái tên có hàm ý như vậy, khẳng định bị tổn thương đến mắt long lanh nước.

Vương Nhất Bác cứ nghĩ mọi thứ nên thoải mái và suông sẻ như vậy, cho đến khi có một sự việc phát sinh, công ti start up hắn làm hai năm nay phá sản. Vương Nhất Bác hơi cảm thấy rầu rĩ.

Kiều Hân bảo hắn mau cút về Trung Quốc, Canada không chứa nổi hắn, cho nên hắn quả thực cân nhắc và quyết định trở về.

Ngoài đồ đạc vỏn vẹn chỉ một cái va li ra thì còn có một chú chó.

Việc đem Bugbear về Trung Quốc thật sự làm Vương Nhất Bác đau đầu. Vì kích cỡ và một vài loại giấy tờ thiếu sót, hành trình trở về của Vương Nhất Bác bị gián đoạn gần ba tháng. Cho nên mỗi khi nhìn nó, hắn hận không thể đập cho nó đầu óc quay cuồng.

Hắn bỏ qua không ghét vật lông lá không có nghĩa là hắn yêu động vật. Vương Nhất Bác khẳng định mình không cảm tình mấy với động vật, cho Bugbear ngủ cùng giường là vì không có cảm tình, thường xuyên cho nó ăn thịt bò là không có cảm tình, vừa đánh vừa xoa vừa dỗ dành đều không có cảm tình, khó khăn đem nó về Trung Quốc cũng là không có cảm tình.

Hành trình trở về lần này Vương Nhất Bác đã suy nghĩ thật kĩ càng, nền tảng có sẵn thì tốt, không còn thì làm lại từ đầu, Vương Nhất Bác hắn sẽ không thể không có việc để làm. Hơn nữa văn phòng luật sư của hắn vẫn còn đó, chỉ là gần hai năm hắn không tiếp vụ kiện nào trong nước mà thôi.

Nhà thì hắn sẽ về căn hộ cũ, bởi vì làm gì còn phòng tranh nào cho hắn về nữa.

Vương Nhất Bác tò mò không biết những trang giấy nghệch ngoạc của mình tại nơi đó sẽ như thế nào, phải chăng là nằm trong một bãi rác nào đó, hoặc có thể đã bị đốt thành tro bụi, hắn không chắc, cho nên cũng thôi nghĩ đến.

Dù sao có rất nhiều thứ, đều đã qua.

Những mảnh ghép thiếu thốn của quá khứ, Vương Nhất Bác không muốn nghĩ tới, những gì hắn nợ anh, hắn không trả nổi, chỉ có thể cút thật xa khỏi anh, xem như sự biến mất của mình có thể đổi được nụ cười của Tiêu Chiến.

Bởi vì trong lòng yêu nhất một nụ cười, cho nên sẽ cố gắng bảo vệ nét cười đó thật tốt.

——

Lúc đặt chân xuống sân bay, Vương Nhất Bác cảm thấy khá uể oải, những năm này sức khoẻ không quá tốt, thường xuyên tuột đường huyết cũng không phải nói quá. Ngược lại cổ họng thì tốt hơn nhiều, không thuốc lá không rượu bia, hắn đã làm tốt nhất có thể.

Bugbear sẽ được đón sau, bởi vì Vương Nhất Bác lười đợi, cho nó sủa đến mức Hoàng Đông Quân phát hoả càng tốt. Rõ ràng nhờ cậy người khác, thế mà nhịn không được muốn trêu đùa một chút.

Cảm thấy cả người đều không thoải mái, đi đứng đều chậm chạp, cho nên lúc nhìn rõ người bất động đứng ở trước mặt mình, Vương Nhất Bác còn nghĩ mình đang mơ.

Người này có thể đã kết hôn hoặc đang hẹn hò một cách lãng mạn, vì sao đứng ở trước mặt hắn với đôi mắt đầy tia đỏ?

Người này ghét hắn nhất, không muốn nhìn thấy hắn nhất, vì sao còn bất động không lướt qua như người xa lạ?

Người này, người trước mắt này, là người không yêu Vương Nhất Bác nhất.

Trùng hợp thay, đây lại là người có nụ cười mà Vương Nhất Bác thích nhất, muốn bảo vệ nhất.

Thích nhất, thích nhất, yêu nhất, yêu nhất.

——

lại trễ rùi nè, đừng đập tui nhé!
hình như nửa chương này nói về con chó ngáo :))
sorry nhưng tại tui thích á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro