Chương 6: Cai thuốc
Tiêu Chiến thật sự chẳng để tâm đến người đàn ông đó nữa, chỉ cần những gì về hắn đều không liên quan đến anh.
Thích hay không thích anh cũng được, anh vốn không để tâm.
Nhưng mà biết được Vương Nhất Bác vì mình mở phòng tranh, anh cảm thấy hơi áy náy, nhưng sau đó lại nghĩ đến khoảng thời gian hai năm đã qua kia, sự áy náy của anh lại biến mất rồi trở thành lẽ đương nhiên.
Muốn mở phòng tranh cũng phải là anh mở, Vương Nhất Bác dựa vào đâu? Thứ tình cảm mà hắn thể hiện hiện tại, dựa vào đâu?
Cho nên cứ như vậy bỏ đi, vứt lại một nam nhân đơn độc.
——
Vương Nhất Bác đau đầu vì phải nghĩ xem dịp Tết mình phải làm gì, hắn vốn chẳng có kế hoạch nào cả.
Sau vài ngày suy nghĩ, hắn quả thật không muốn đơn độc đi đâu đó nữa, chuyến đi một người không thể vui vẻ được, cho nên Vương Nhất Bác quyết định ở lại phòng tranh.
Hắn giống như tự nhốt mình ở đây, chờ đợi một người xuất hiện, thế mà lại tuyệt vọng làm sao, người đó rất căm hận hắn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến.
Vương Nhất Bác đợi một người, một người vĩnh viễn không trở lại.
Hắn tự nhận mình là người kiên nhẫn, chờ đợi như vậy trong vô thức, thế nhưng hắn biết Tiêu Chiến sẽ không đến nữa.
Lúc trước dùng thủ đoạn giữ anh lại, hiện tại hắn chẳng có gì có thể lấy ra làm điều kiện buột anh ở bên cạnh hắn, mà cho dù nếu có, Vương Nhất Bác cũng không dám.
Sai lầm nối tiếp sai lầm, người ích kỉ như hắn sẽ không có kết quả tốt, hắn luôn biết.
Những tháng ngày rong ruổi đợi chờ một người đàn ông trong giấc mơ, Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ anh là ánh sáng duy nhất, độc tôn, chói chang đến mức hắn cảm thấy mình không xứng.
Không xứng với ánh mắt thuần khiết như nắng mai, với nụ cười ấm áp như khăn phủ ngày đông.
Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ lén lút đến nhìn anh, nhìn anh cùng Trần Mặc cười nói trở về nhà mà anh thuê, nhìn Trần Mặc điềm nhiên bước vào cánh cửa hắn không có tư cách bước vào, bình tĩnh chờ đợi Trần Mặc trở ra vài giờ sau đó.
Hắn ẩn mình trong góc tối bên vệ đường, nhìn căn phòng thấp sáng rồi chợt tối, hắn kiên nhẫn không làm phiền đến Tiêu Chiến, không cho anh biết sự tồn tại thấp hèn của mình.
Chỉ cần anh sống tốt, hắn không có khao khát nào vượt mức. Sống tốt mà hắn nói, bao gồm cả hạnh phúc, Tiêu Chiến hạnh phúc hắn sẽ thôi làm những trò rình rập theo dõi này nữa. Lỡ như đến một ngày bị phát hiện, hắn liền không biết phải làm thế nào để che dấu nỗi cùng cực của mình.
Rất nhanh kì nghỉ đã kết thúc, Vương Nhất Bác lại quay trở về guồng công việc tấp nập, đến tập đoàn, làm việc ở văn phòng luật sư, trở về phòng tranh, lặp đi lặp lại.
Có đôi lúc hắn quay về căn hộ lúc trước ở cùng Tiêu Chiến. Hắn rất ít khi về đây, mỗi lần về đều không nhịn được nhìn cảnh nhớ người.
Nhớ dáng vẻ Tiêu Chiến đeo tạp dề nấu ăn, nhớ hình bóng mảnh khảnh lách vào thư phòng mang cho hắn nước mật ong, nhớ bóng lưng gầy trên đệm giường mà hắn từng ôm ấp, nhớ tất thảy mọi thứ về Tiêu Chiến. Hai năm đó, quả thật có quá nhiều hình ảnh khiến Vương Nhất Bác không quên được.
Mà bởi vì không quên được, cho nên mới thờ thẫn trở về nơi này.
Vương Nhất Bác không nghĩ mình là người quá lạnh lùng, chỉ là khả năng biểu đạt kém mà thôi. Đôi lúc hắn lại nghĩ là do mình che giấu quá tốt, tốt đến nỗi không nhìn ra được Vương Nhất Bác rốt cuộc có bao nhiêu yêu Tiêu Chiến.
Tình cảm của hắn quả thực quá tầm thường đối với người khác, không phải loại có thể làm người khác cảm động mà đáp lại. Quá tầm thường, mà bởi vì như thế, cho nên không có một ai chấp nhận để tâm đến.
Vương Nhất Bác không phải không có Tiêu Chiến là không được, trước khi anh xuất hiện thì vẫn như hiện tại, chỉ khác ở chỗ khi đó không mong chờ vào tình yêu, bây giờ chỉ có chút ít, chỉ một chút ít.
Hi vọng nhiều quá sẽ không đổi lại được gì.
Người đàn ông nhàn nhã cạo đi hàng râu vừa mọc qua một giấc ngủ dài, nhàn nhã đến mức cứa vào da vẫn không cảm nhận được. Vương Nhất Bác nhìn một lát mới lau đi vết máu dưới khoé miệng, sau khi rửa mặt sạch sẽ mới đi đến tủ đầu giường lấy băng cá nhân dán lên vết cắt vừa nãy.
Xong xuôi hết thảy mới lấy bao thuốc trên tủ đầu giường đi đến ban công. Bên ngoài có một chiếc bàn nhỏ và hai cái ghế đẩu bằng gỗ, Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xuống, tay phải rút ra một điếu thuốc, tay trái không nhanh không chậm mở bật lửa.
Khói thuốc mờ ảo buổi nắng mai mở đầu cho một ngày hè tẻ nhạt.
Dù đã hút được một khoảng thời gian dài, nam nhân với gương mặt lạnh nhạt vẫn phải ho vài tiếng. Cổ họng Vương Nhất Bác vốn không tốt, thuốc lá chỉ có hại chứ không có lợi.
Thế nhưng cái lợi trong mắt hắn là có thể tỉnh táo một chút, có thể an ổn suy nghĩ, có thể giải toả căng thẳng tích tụ lâu ngày.
Vương Nhất Bác gạt đi phần tro dở vào gạt tàn, hút vài cái liền hết một điếu, sau đó nhịn không được lại rút thêm một điếu, ho đến cổ họng đều đau cũng không biết dừng lại.
Vương Nhất Bác nghĩ, một ngày nào đó hắn sẽ cai thuốc, không hút nữa.
——
"Này, cậu có bận không thế, chúng ta đi dạo có được không?"
Nghe giọng nói tràn đầy hưng phấn của Trần Mặc từ bên kia đầu dây, Tiêu Chiến không hiểu kích động của y là từ tác nhân quái nào từ bên ngoài, "Không có, liền đi đi."
Những ngày này đều vẽ vời một cách nhàm chán, Trần Mặc cứ như một liều thuốc an thần cho tất thảy, cho nên anh rất thích được ở cùng y.
Bọn họ lang thang ở một công viên ven hồ không quá đông đúc, đây là nơi thích hợp với anh, Trần Mặc là người rất thấu hiểu Tiêu Chiến.
"Cậu xem, chúng ta có giống một đôi không?"
Tiêu Chiến cười, "Cậu là gay à?"
Trần Mặc một dáng vẻ kinh ngạc nhìn anh, "Rất dễ nhìn ra à?"
Đến lúc này thì Tiêu Chiến mới là người phải ngạc nhiên, "Không phải là thật chứ anh trai?"
Người bên cạnh đột nhiên cười lên, nét cười cực kì ngây ngô nhưng cũng vô cùng chững chạc, "Đùa cậu làm gì?" Trần Mặc nâng tay nhéo lên mũi anh, cất giọng cực kì vui vẻ, "Thích đàn ông, thích cậu, có được không?"
Tiêu Chiến ngơ ngác, xúc cảm trên mũi vẫn còn tồn đọng chưa tan đi. Vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của anh làm Trần Mặc bất đắc dĩ cười thành tiếng, "Cậu tốt như vậy còn không cho tôi thích à? Tôi không ép cậu, đừng gấp gáp, cũng đừng tránh tôi, nếu không ổn chúng ta vẫn là bạn bè, cậu thấy sao?"
"Tôi không chuẩn bị tốt cho một mối quan hệ."
"Không sao, tôi chuẩn bị tốt là được rồi. Cậu không cần phải dè dặt bản thân làm những điều cậu không thích, cũng không cần dùng vẻ ngoài che giấu đi nội tâm không gợn sóng của mình, rất không tốt. Ở bên tôi cậu không cần phải như thế, tôi hiểu cậu suy nghĩ về vấn đề gì, cũng hiểu những thứ mà cậu muốn làm và phải đối mặt sắp tới. Có muốn không, cùng tôi thử sức cho một mối quan hệ mới?"
Bởi vì y quả thực quá hiểu Tiêu Chiến, cho nên từng câu từng câu đều đánh vào nội tâm đã dần lung lay của anh.
Lời anh nói không chuẩn bị tốt cho một mối quan hệ, tương tự như câu không muốn thử sức với tình yêu.
Thế nhưng những thứ Trần Mặc nói đều làm anh muốn suy nghĩ lại, nếu như quả thực muốn tìm đối tượng yêu đương, có lẽ Trần Mặc sẽ là người thích hợp nhất.
Còn nếu không, vẫn là bạn bè, cho nên, có thể không?
"Được."
Đến khi được ôm trọn trong một vòng tay to lớn, Tiêu Chiến vẫn còn bàng hoàng với những thứ đang diễn ra.
Rằng anh và Trần Mặc, từ hôm nay bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, không phải bạn bè.
Thôi được, xem như đều cho nhau đường lui vậy.
Chỉ là Tiêu Chiến à, ở đâu đó cũng có một người đàn ông cần mẫn, vẫn luôn học cách thấu hiểu một người, học cách làm người đó vui vẻ, học cách biến bản thân thành người mà anh thích.
Vương Nhất Bác trong bóng đêm rời khỏi thân cây to lớn, từng bước chậm rãi đi về một hướng vô định mà ngay cả hắn cũng không biết rốt cuộc là nơi nào.
Tự cầm đá đập vào chân, làm bậy không thể sống, Vương Nhất Bác hiểu.
Cũng may hắn vô ý đi theo, nếu không liền không chứng kiến được đoạn tình cảm đáng ghen tị này. Vương Nhất Bác nghĩ chỉ cần mình làm thật tốt, học được nhiều thứ, biến mình thành kiểu người anh thích thì Tiêu Chiến sẽ để ý đến hắn. Hoá ra không phải, hắn không thể trở thành Trần Mặc.
Không thể vài nét hoạ nên một tuyệt phẩm, không thể nói với anh muốn tiễn anh về nhà, không thể thường xuyên cùng anh đi khắp mọi nơi, không thể cùng đón sinh nhật anh, không thể một cử chỉ một ánh mắt liền hiểu nội tâm Tiêu Chiến đang mong mõi điều gì.
Vương Nhất Bác quá yếu kém, hắn không học được dáng vẻ như Trần Mặc, cũng không có được sự tự tin như y có.
Tiêu Chiến sẽ không lưu luyến rời khỏi nơi có Vương Nhất Bác.
Thế nhưng, Tiêu Chiến sẽ đắn đo trước lời bày tỏ của Trần Mặc, sau đó thì đồng ý cùng với y.
Hắn không có tư cách xen vào, hắn thì có gì chứ?
Trái tim ích kỉ, có thể tạo nên kì tích nào sao, chắc là không.
Tiêu Chiến thà chấp nhận cùng người kia chứ không muốn nhìn thấy hắn, cho nên Vương Nhất Bác sẽ không phiền đến anh, sẽ không để anh biết mình xuất hiện, sẽ không để mình cản chân anh, sẽ cho anh cuộc sống không ưu phiền như anh muốn.
Bao thuốc ngày hôm đó phá lệ rỗng trong vòng một đêm.
Quả nhiên, kế hoạch cai thuốc của Vương Nhất Bác vẫn chưa thực hiện được.
Hắn từng nghe được vài câu.
Cai thuốc sẽ thấy bứt rứt không quen.
Cai thuốc rồi, cuộc đời buồn biết mấy. (1)
——
Trần Mặc quả thực là người rất dịu dàng, bởi vì sự thấu hiểu vài năm qua mà đối với anh, y vẫn giống như trước đây, Tiêu Chiến không có cảm giác ngượng ngùng hoặc căng thẳng như mình tưởng.
Bởi vì ngoại trừ một vài hành động dịu dàng mà những người yêu nhau hay làm như nắm tay, vuốt tóc ra thì giữa bọn họ vẫn như trước đây.
Tiêu Chiến không cảm nhận được tình yêu, đương nhiên anh không xem đây là việc lớn.
Mặc dù là đồng tính, từng yêu đương với một vài người nhưng anh chưa từng sâu sắc yêu một ai đó. Không hiểu là vì sao, có thể là, trái tim vẫn chưa bị nóng đến tan chảy.
"Hai phần tiramisu, hai cappuchino ngọt nhiều một chút, cảm ơn." Trần Mặc gọi xong món, giống như vô số lần trước đây, luôn biết Tiêu Chiến thích cái gì, muốn ăn món nào.
Nhìn nụ cười của y, Tiêu Chiến không có phản ứng gì quá lớn, giống như anh nói, hiện tại bọn họ chỉ như bạn bè.
Nhìn bầu trời đen kịch cùng cơn mưa ở bên ngoài, Tiêu Chiến có chút nhớ tới khoảng thời gian một năm trước, thời điểm đó là lúc anh rời khỏi cái lồng giam mình suốt hai năm.
Hôm nay cũng là một ngày có mưa.
Tiếng chuông gió ở cửa kêu vài tiếng leng keng, một người đàn ông cao gầy mang toàn thân gần như ướt sũng bước vào tiệm bánh.
Nam nhân dùng tay áo đã ướt lau lên gương mặt phủ đầy nước mưa, những giọt nước li ti chảy từ trên tóc lại làm gương mặt không thể khô ráo đi được, bộ dáng dường như rất chật vật.
Nhìn vẻ mặt ái ngại của nhân viên, người đàn ông lau đi mặt đồng hồ trên tay, nói với nhân viên đứng sau quầy, "Thật xin lỗi, tôi quên mang ô."
Cô nhân viên nhìn vẻ điển trai đầy thu hút của khách hàng, tạm thời bỏ qua mớ nước lộn xộn dưới sàn, mỉm cười hỏi, "Anh muốn mua bánh ngọt hay cà phê ạ?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn những cái bánh được đặt trong tủ, lát sau liền dừng ánh mắt tại một điểm, "Giúp tôi gói cái bánh lớn ở góc trong cùng, cảm ơn."
Nhân viên theo lời Vương Nhất Bác gói lại cái bánh được yêu cầu, đó là một chiếc bánh trang trí bình thường không cầu kì, mặt trên vẽ hình một bông hoa hướng dương, vây quanh thành có vài chú thỏ nhỏ lém lĩnh.
"Cảm phiền giúp tôi làm thêm một latte mang về, cảm ơn."
Nhân viên vâng một tiếng đi chuẩn bị, Vương Nhất Bác vì điều hoà trong tiệm bánh mà bắt đầu run lên, hắn nắm tay đưa lên miệng quay sang một hướng khác ho vài tiếng.
Khi tầm nhìn dần lên trên, Vương Nhất Bác nhìn thấy hai người đàn ông quen thuộc, một là Trần Mặc đang ăn tiramisu, hai là Tiêu Chiến, anh đang nhìn về phía hắn.
Vương Nhất Bác nhìn lại dáng vẻ chật vật của mình, sau đó lại nhìn bọn họ. Quả nhiên, đứng trước Tiêu Chiến hắn không thể nào nghiêm chỉnh được hẳn hoi.
Đột nhiên hắn lại muốn hỏi Tiêu Chiến một câu anh có muốn cùng ăn bánh với hắn không, nhưng nghĩ lại, hắn quả thực chả có cái can đảm đó nữa.
Hiện tại Tiêu Chiến và Trần Mặc đang yêu nhau, hắn không mặt dày đến mức đê tiện phá huỷ bầu không khí tốt đẹp của bọn họ.
Rất nhanh latte đã được nhân viên mang ra, Vương Nhất Bác nhanh chóng thanh toán, sau đó thật cẩn thận cầm hộp bánh cỡ to cùng với li latte, lịch sự nói với nhân viên, "Cảm ơn, cũng thật xin lỗi, làm phiền rồi."
Hắn không nhìn lại, một bước liền đi.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn vệt nước dưới chân người nọ mỗi lần nhích về phía trước, giống như đã hứng chịu hết thảy cơn mưa ở bên ngoài. Một năm trước, thời điểm này cũng có mưa. Anh nhớ chiếc áo đêm đó của Vương Nhất Bác cũng đã thật ẩm ướt, cánh tay mang theo hơi lạnh cùng tầng vải bị thấm nước ấy chạm lên tóc anh, cũng là lần cuối cùng.
Đêm đó Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn cùng ăn bánh ngọt không, anh từ chối, sau đó là chất vấn đến chấm dứt hết thảy. Hiện tại hôm nay cũng không sai biệt lắm, Vương Nhất Bác lại mua một cái bánh, không biết lần này hắn sẽ mời ai cùng ăn.
Tiêu Chiến rũ mắt, anh nghĩ cái gì vậy chứ?
Việc của Vương Nhất Bác sao anh phải quan tâm.
Hắn muốn ăn cùng ai, đây không phải việc của anh.
Vương Nhất Bác đội mưa quay trở về chiếc xe bên vệ đường, cẩn thận đặt cái bánh ở ghế phó lái, bật điều hoà trong xe lên cao một chút.
Hắn đưa mắt nhìn hai bóng hình đang ngồi trong tiệm bánh, nhịn không được lại rút ra một điếu thuốc.
Cả người ướt sũng, chật vật hút thuốc.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình nên cai thuốc, thế mà vẫn chưa cai được.
——
Chú thích:
(1) Vietsub lời bài hát Cai thuốc - Lý Vinh Hạo.
tui trễ hẹn vài ngày, trùi ui sầu! cuối cùng up ngay mùng 2 nè, tuần này tui chỉ up chương này nè, khẳng định không bù chương được đâu.
năm mới vui vẻ các bạn yêu.
tại tết nên tui viết ngọt quá nhỉ, hết mùi ngược rồi, thôi ngọt hết truyện này thôi, truyện sau viết ngược tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro