3

"Tiêu lão sư, chiếc xe kia cứ chạy theo đằng sau chúng ta. . ."

Cô thực tập sinh nhận thấy bầu không khí vừa rồi của hai người họ rất căng thẳng, trong lòng cho rằng Vương Nhất Bác không phải là người tốt, cô có điểm hơi lo lắng vì ban nãy lúc dưới tầng hầm bãi đỗ xe,  gười đó tìm một nơi không có camera mà xông đến chỗ của Tiêu lão sư, lại kiểu lén lút tìm nơi không có ai như muốn cùng Tiêu lão sư đánh nhau vậy.

Tiêu Chiến nhìn vào kính chiếu hậu, làm sao mà anh không thể chú ý tới chiếc xe đó chứ.

"Không sao, đừng để ý." Anh quan sát cô trong gương chiếu hậu đã thấy vẻ mặt của cô phần hơi hoảng sợ, não bộ còn nghĩ đến trường hợp hai người có thể sẽ xảy ra ẩu đả với nhau vì một cô nữ sinh. Anh nhoẻn miệng cười, cảm thấy trường hợp này có chút buồn cười, "Không có việc gì, cậu ấy sẽ không làm thương tổn tôi đâu."

Sẽ không thương tổn, Tiêu Chiến chắc chắn xác định điều này.

Anh xác định tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho anh, và anh cũng xác định tình cảm của mình dành cho Vương Nhất Bác.

Xác định một điều, nếu ngày mai là tận thế anh sẽ chạy đến bên đối phương triền miên thật lâu, rồi lặng lẽ nắm thật chặt lấy bàn tay cậu, ở cuối ánh bình minh kia sẽ cùng cậu chờ đợi tới ngày tận cùng của thế giới. Anh tin rằng nếu có ngày đó Vương Nhất Bác cũng sẽ lựa chọn tương tự.

Vậy còn cái đó?

Chúng ta không hòa hợp với nhau, ai ai cũng cảm thấy chúng ta thực không tương xứng với nhau.

Ngay cả bản thân chúng ta có xứng với nhau hay không, cũng chỉ có mỗi chúng ta biết mà thôi.

"Nhìn xem. Bọn họ làm thế nào mà lại hợp nhau, sở thích khác nhau, giới xã hội khác nhau, môi trường và cuộc sống cũng khác nhau."

Bọn họ tốt nhất nên là hai đường thẳng song song, không nên tiếp xúc với cái loại này.

Một người không cùng đẳng cấp với một người kia.

Vương Nhất Bác suy nghĩ, nếu cậu cùng Tiêu Chiến có một cô gái, rồi có thêm một đứa nhỏ, liệu hai người họ có phải sẽ không đi đến bước đường này.

Cậu muốn một thứ có thể liên kết ràng buộc với riêng anh, chẳng hạn mang trong mình một dòng máu chung huyết thống, nhưng căn bản là không thể được.

Nếu cả hai đều sinh ra một đứa trẻ. . .

Không được!

Tình cảnh trước mắt thực không thể nghĩ được gì khác nữa.

Cậu một cước đạp chân ga xuống.

Tiêu Chiến nhìn chiếc xe của Vương Nhất Bác chạy tới càng lúc càng gần mà bèn thở dài, anh không muốn chạy nữa.

Thứ nhất, anh biết chính mình lái xe không phải là một tay đua, bất luận dù có kỹ thuật hay can đảm cũng đều không thể so bằng cậu.

Thứ hai, thực tập sinh còn đang ngồi ở trên xe, bản thân anh thì sẽ không quan trọng gì mấy, nhưng bên trong xe vẫn còn có người, anh không thể làm cho người ta sợ hãi được.

'Chiến ca, anh thật ngốc quá, anh không thành thật một chút nào! Đã ba mươi rồi mà vẫn cứ luôn chạy trốn khỏi em, đã thế bản thân cứ hay bộp chộp, khiến em đến bao giờ mới thôi an tâm đây!'

Cái này. . . Làm thế nào để ngừng an tâm vì anh đây. . .

Tiêu Chiến đem xe trở về công ty thiết kế, Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết đi theo anh tới chỗ bãi đỗ xe của công ty.

Vương Nhất Bác đương nhiên nhận ra được chỗ làm việc của công ty Tiêu Chiến, nơi này đối với cậu mà nói còn từng là khách quen, cho nên bảo vệ vừa thấy chiếc xe quen thuộc của cậu đã liền cho xe cậu tiến vào bên trong, thậm chí còn tiếp đón và cười với cậu.

Trong phút chốc, Vương Nhất Bác nghĩ hồi lâu, cậu nghĩ muốn gửi món gì đó cho anh.

'Kỳ thật Tiêu Chiến không thích lái xe.'

Thờ gian điểm lúc 11 giờ 30, Tiêu Chiến xuống căn tin định mua chút đồ ăn.

Vừa vặn loa phát thanh gọi tên của anh thông báo đi lấy thức ăn, anh cũng không có ngạc nhiên, anh thừa biết rằng món ăn này là do Vương Nhất Bác đặt cho anh. Nghĩ thầm chắc cậu ta sẽ không nhịn đói ở trong xe đâu.

'Cay nhiều, thêm một ít đường, nửa thìa giấm chua, hai thìa dầu mè, rau thơm và không bỏ hạt tiêu, cám ơn.'

Tiêu Chiến nhìn vào tờ giấy ghi chú viết rõ ràng về khẩu vị ngày thường của mình, mở hộp thức ăn ra phát hiện bên trong có mộc nhĩ.

Quả nhiên.

Tiêu Chiến không thích ăn mộc nhĩ, nhưng chẳng rõ Vương Nhất Bác học giảng hay nghe ngóng từ đâu mà biết được theo truyền thuyết của dân gian kể lại rằng mộc nhĩ là một loại thực phẩm có thể giải độc và rất tốt cho sức khỏe. Sau bài học tâm đắc đó Vương Nhất Bác nhất quyết bắt buộc Tiêu Chiến mỗi khi dùng thức ăn toàn bộ đều phải có thêm một phần mộc nhĩ.

Khiến cho Tiêu Chiến nếu như ăn món gì đó mà thiếu mất món mộc nhĩ thì cả người sẽ dâng lên cảm giác khó chịu, anh gắp một miếng mộc nhĩ cho vào miệng.

Thói quen này thực sự đáng sợ.

Tiêu Chiến chầm chậm quay về văn phòng để tiếp tục công việc, mệt mỏi tới đúng bảy giờ mới đi xuống lầu chỗ bãi đỗ xe.

Vương Nhất Bác đang đeo tai nghe ngồi ở trong xe chờ đợi, chợt cậu trông thấy ánh đèn pha nhấp nháy của Tiêu Chiến, cậu lập tức tháo tai nghe xuống nhìn chằm chằm vào chiếc xe của anh đang chạy lại gần.

Tiêu Chiến vẫn một mực trầm ngâm như trước, mở cửa xe bước ra.

Vương Nhất Bác ngay cả tinh thần cũng căng thẳng đến cực độ, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ trực tiếp ngăn cản không cho cậu cơ hội được nói chuyện rõ ràng. Cậu sợ để mất anh.

Chỗ ở của Tiêu Chiến cách công ty khoảng hai hoặc ba km, Tiêu Chiến dừng xe dưới bãi đỗ, anh liền bước tới gõ nhẹ vào cửa kính xe của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lập tức kích động lao ra khỏi xe.

"Cậu muốn nói cái gì?" Quan sát Vương Nhất Bác nãy giờ anh đã sớm thấy bộ dạng của cậu nên liền hiểu.

"Anh. . . Anh không phiền nếu cho em biết địa chỉ nhà của anh được không?"

"Còn không chịu dừng lại sao?" Tiêu Chiến nhíu mày, "Cậu có thể cố một lần cố hai lần, dù cho tôi có ngăn cản cậu đừng cố gắng đi chăng nữa, thậm chí cậu có đổi xe chỉ để muốn đi theo tôi, tất cả có ý nghĩa gì không?"

Vương Nhất Bác sau khi bị anh hỏi mà tức thời sững người không trả lời được, bỗng anh hỏi ra những lời này chắc đã cẩn thận suy nghĩ rất nhiều rồi. Vương Nhất Bác nghĩ rằng chỉ cần cố gắng hết sức mà theo đuổi anh một chút, hoặc là chờ cho anh nguôi giận một chút, sẽ liền cùng cậu trở về nhà.

"Em biết điều đó, nhưng em vẫn muốn làm rõ mọi thứ, chưa kể đến việc anh nói lời chia tay xong đã liền trực tiếp rời đi mà không chờ em về. Thừa dịp cơ hội này chúng ta hãy nói rõ ràng hơn đi."

Vương Nhất Bác có điểm sợ hãi vì đây là lần đầu tiên cậu thấy một Tiêu Chiến kiên định như vậy, cậu chưa từng thấy qua, cậu cảm nhận được không khí áp bức xung quanh, tự mình còn đứng không vững mà dựa vào cánh cửa xe.

"Cậu có biết vì sao mà chúng ta chia tay không?"

"Bởi vì. . . Bởi vì em không tốt. . . Nhưng scandal đó chắc chắn không phải là sự thật, em không hề cùng với bọn họ sao tác chuyện xấu như anh tưởng."

"Được rồi." Tiêu Chiến bình tĩnh ngắt lời của cậu.

"Cậu ngẫm lại xem, mấy năm gần đây khi chung sống sinh hoạt cùng với nhau là cái gì? Có phải khác biệt lắm đúng không, cả hai chúng ta đều bận rộn với công việc, chính là không có sự đồng điệu giữa chúng ta. Trước hết tôi muốn nói rõ một chút, tôi và cậu chia tay không phải vì vụ sao tác đó mà tôi nhất thời tức giận. Chuyện chia tay này tôi đã suy nghĩ từ lâu rồi, không thích hợp căn bản là không thích hợp. Còn tình yêu thì sao? Lời đường mật đều không có khả năng mà nói cả đời này được, giống như mỗi người vẽ ra một vòng tròn ví chính mình là trung tâm mà sống trên cái vòng tròn đấy, nhưng vòng tròn đó vốn cách xa chúng ta đến vạn dặm, căn bản không thể nào chạm vào nhau." 

"Điều này sao có thể xảy ra? Anh không nhận ra việc chúng ta tách nhau hay ở bên nhau đều không có sự khác biệt nào cả hết."

"Mặc dù tôi có trở về, chúng ta có hòa giải đi nữa, thì liệu cuộc sống trước kia có còn quay lại như ban đầu nữa không? Hay nó vẫn cứ tiếp tục diễn ra như vậy, cậu có biết làm vậy sẽ lãng phí thời gian cho cả hai chúng ta không?"

"Cậu vẫn còn trẻ Nhất Bác, năm nay 28, không già, cậu có thể tìm kiếm những gì mà cậu muốn."

"Em không cần, anh đừng chấp nhất nữa."

"Cậu vốn nhiều phương diện truyền thông tìm đến nên mới không thoải mái, bởi do cũng đã quen với cuộc sống trước đây của hai chúng ta trải qua trong nhiều năm nên cậu không thích nghi được, đợi qua một thời gian. . . Nhẫn nhịn một chút. . . Sẽ ổn thôi."

"Trải qua khoảng thời gian khó khăn này, cậu nhất định sẽ hạnh phúc nhiều hơn so với hiện tại."

"Thôi nào, gọi tôi một tiếng Chiến ca đi chứ."

". . ."

"Được rồi, được rồi, không sao cả." Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt của Vương Nhất Bác, bộ dạng thoáng đã vô cùng khó chịu, bản thân Vương Nhất Bác là người thể hiện cảm xúc rất rõ ràng, nếu quan sát kỹ thì lập tức nhận ra ngay, huống chi tình cảnh trước mắt cậu ấy đã nghẹn ngào như muốn khóc, anh khẽ đưa tay vỗ vỗ vào vai của cậu.

"Hộp bánh quy này cho cậu, cảm ơn cậu vì giữa trưa ra ngoài mua giúp tôi đồ ăn."

"Sau này tôi không thể nấu ăn cho cậu nữa, cậu phải nhớ kỹ ăn uống đầy đủ và chăm sóc chiếu cố cho bản thân mình thật tốt."

Tiêu Chiến nhanh chóng rời bước, Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào hộp bánh quy mà Tiêu Chiến đã làm dành cho cậu, ôm chặt hộp bánh ngồi chổm hổm xuống đất.  

Hiện tại em nên làm cái gì đây. . . Chiến ca. . .

Em không cảm thấy nhàm chán, chỉ cần ở bên cạnh anh, em đặc biệt hạnh phúc, người khác không thể mang lại cho em điều đó.

Em thật sự, thật sự rất yêu anh. Đây hoàn toàn không phải là một thói quen.

Em không muốn tìm người khác.

Chiến ca.

Tiêu Chiến vừa trở về nhà, bắt tay vào chuẩn bị cơm tối, không ngoài dự tính, trên bàn ăn anh lại chuẩn bị vô số món. 

Kể từ lúc chia tay đến bây giờ vẫn cứ như vậy,  tự mình nấu cơm tự mình ăn cơm thực quá nhạt nhẽo, nhưng tại sao đều vô thức mà nấu nhiều món khoa trương đến thế.

Anh quay người phát hiện không có đường, theo quán tính mà gọi tên ai kia, "Vương Nhất Bác giúp anh đi lấy hủ đường đặt kế bên cái tủ lạnh."

Rồi đột nhiên ngẩn người nhớ ra, chỉ còn lại mỗi anh.

Tiêu Chiến hơi nản lòng, dường như bị mất hứng với việc nấu ăn, cho nên cũng chẳng còn tâm trạng để mà ăn uống nữa. Mang theo sự chán chường đi tới ghế sô pha uễ oải nằm dài.

'Thật sự muốn chết a. Vừa nãy lời nói khi thốt ra thì hay ho, vậy mà giờ ngay cả bản thân chính mình cũng là tự dối lòng mà thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro