4

Ban đêm Tiêu Chiến giật mình thức giấc, gần đây cơ thể của anh cứ luôn bị giày vò liên tục khiến cho sức khỏe thực sự rất mệt mỏi. Anh uể oải nằm dài xuống ghế cố gắng để ngủ. Trằn trọc một lúc anh mở mắt ra, cảm thấy đầu có chút đau, cổ họng còn khô rát, anh ho khan để gằn giọng cố xua đi cái khó chịu, nhưng vô ích. 

Lại bị cảm sao?

Anh nghĩ nghĩ rồi lấy tay sờ lên trán, liền thở dài.  

Mỗi khi bị cảm, cơ thể sẽ tự tạo ra kháng thể, và trong vòng 21 ngày nó sẽ chống lại với cơn cảm mạo nhờ sự hỗ trợ miễn dịch của kháng thể.

Nhưng sau khi chia tay, thì đã muốn bị cảm lần thứ hai, cơ bản 21 ngày qua đều vô dụng. 

Đau đầu cũng khiến cho thâm tâm của anh thêm buồn phiền. Anh cầm hộp thuốc lá trên bàn rồi quay lại. 

Đây là thứ mà Tiêu Chiến đã mua khi anh không thể ngủ sau khi chia tay. Anh không biết làm gì với chiếc giường trống trải này, anh gần như đã liên tục mất ngủ trong 1 tuần. 

Thuốc ngủ cũng đã uống, đều vô dụng. 

Mỗi ngày khi nằm xuống cũng chẳng rõ trằn trọc mất bao nhiêu lâu, đến khi anh nhìn ra cửa sổ thì đã thấy trời dần dần sáng, lại thêm một đêm trôi qua. 

Mỗi ngày đầu óc đều trở nên mộng mị, nhưng chính là vẫn không thể ngủ được, anh cảm thấy chính mình bắt đầu như lạc vào cõi thần tiên, rốt cuộc chịu đựng không được mà lập tức đi tới siêu thị chỉ để mua thuốc lá và rượu.

Có lẽ vì chuyện thất tình này mà có hơi sa sút tinh thần, điều này anh tự nhủ không quá phận đi. 

Khi anh hút điếu thuốc đầu tiên, anh bị sốc đến mức nước mắt nước mũi theo đó chảy ra, nó khiến cho anh khó chịu, cái này quả thật khó tiếp thu rồi, anh nhận ra rằng bản thân mình thật không giống như những hình tượng chàng trai lãng tử, biết làm nhiều trò khiến các cô gái đổ gục, đặt gói thuốc lá ở trên bàn, cầm chặt chai rượu nóc một hơi cạn sạch. 

Ngày đó. Nửa đêm, anh mơ mơ màng màng chạy vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo, dường như anh đã khóc một trận rất to. Bất quá chuyện xảy ra này ngay cả bản thân anh cũng không thể nhớ rõ. 

Hộp thuốc lá một mực nằm yên ở đấy như chỉ là thứ để trang trí, lần thứ hai cũng là lần cuối anh dùng nó là trong đợt dự án thất bại kia, và sau hôm đó thì anh cũng không còn đụng vào nó nữa. 

Tiêu Chiến nghĩ về nó, đem hộp thuốc lá bỏ xuống, anh cảm thấy hình tượng này căn bản là không thể nào giống được, mỗi lần phả ra khói thuốc là mỗi lần ho sặc sụa, anh cư nhiên không quan tâm nữa. 

Anh lê chân bước vào phòng bếp thì thấy cả mớ hỗn độn chưa được dọn dẹp của tối hôm qua. Anh mở cửa sổ làm cho gió lạnh thổi vào.

Đã đến giữa tháng 10, ban đêm gió lạnh vẫn là đủ mạnh đi. 

Tiêu Chiến lại cảm thấy đau ở đầu, hẳn là cần hưởng ít gió lạnh thổi vào để cho đầu óc tỉnh táo một chút, có lẽ nó sẽ giúp cho anh thoải mái hơn phần nào, nhưng cảm mạo thì nên tránh tiếp xúc với cái lạnh, anh mới đi tới phòng khách mở từng ngăn tủ để tìm lọ thuốc cảm, liền uống với nước lạnh. 

Mặt trời rồi cũng sẽ luôn luôn xuất hiện, điều đấy vốn như vậy. 

Buổi sáng tám giờ rưỡi, Tiêu Chiến đi xuống lầu chuẩn bị tới công ty, bước vào bãi đỗ xe thì nhìn thấy chiếc xe kia của Vương Nhất Bác đã đậu sẵn tự lúc nào. 

'Cái gì? Đã ở đây nguyên một đêm rồi sao?'

Anh thắc mắc vốn lo sợ Vương Nhất Bác đêm hôm qua xảy ra chuyện bất trắc gì mà vội vàng chạy lại gõ vào kính xe của cậu. 

Người ngồi trong xe còn nghĩ rằng Tiêu Chiến cư nhiên hôm nay lại chủ động đến chào hỏi cậu, kéo cửa kính xe xuống mang theo biểu hiện kinh ngạc nhìn anh.

"Cậu sao lại còn ở đây, chẳng phải hôm qua tôi đã nói rõ ràng rồi hay sao?" 

"Em. . . Em biết là anh rất thích ăn món bánh bao súp ở quán nằm tầng dưới khu nhà chúng ta, mà anh hiện tại lại sống cách chỗ đó xa như vậy, nên em đem tới cho anh ~"  

". . ."

Tiêu Chiến không chút phản ứng im lặng nhìn trên tay cậu đang đưa cho anh là món bánh bao súp cùng với sữa đậu nành, chính mình tuyệt tình đi ngang qua người cậu thẳng đến phía chỗ đậu xe.

"Đừng mà Chiến Chiến." Vương Nhất Bác hốt hoảng bước ra khỏi xe đuổi theo anh, "Anh còn chưa ăn sáng nữa kìa, Chiến ca nếu anh không chịu ăn uống gì thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu! Anh. . . Anh ngày hôm qua cái hộp bánh quy đó rất ngon, nên bây giờ đến lượt em cho anh." 

"Không cần." Tiêu Chiến lạnh lùng thắt dây an toàn, "Bánh quy hôm qua là do buổi trưa ăn cơm xong đồng nghiệp có mời tôi. Cậu đừng hiểu lầm!" Nói xong anh liền bấm còi xe, bởi vì anh muốn giấu đi ý tứ của mình, bởi cái lý do vừa rồi của anh thật sự ấu trĩ.

"Tránh ra." 

"Em không tránh! Chiến Chiến em muốn đuổi theo anh tới tận công ty. Dù cũng không đẹp đẽ gì nhưng chính là em sẽ làm vậy." 

Vương Nhất Bác không phải là chưa làm qua loại sự tình này. Trước kia sống với nhau lâu như vậy nên khó tránh khỏi những việc nhỏ nhặt mà khiến cho Tiêu Chiến lo âu, nên sau đó Vương Nhất Bác luôn đến công ty để lấy lòng anh, điều đó thật sự khiến Tiêu Chiến muốn ngăn cậu lại nhưng đành bất lực, chẳng hạn như những việc mà Vương Nhất Bác làm cho anh: thường xuyên mang đồ ăn đến đặt trước quầy lễ tân, rồi bảo với họ rằng Tiêu Chiến nhất định phải nhận, còn gửi cả bó hoa đến công ty, mặt trên tờ giấy ghi thêm vài câu ám muội. 

Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ đề cập đến chuyện chia tay của hai chúng ta.

Tiếu Chiến rốt cuộc cũng tiếp nhận lấy bữa sáng của cậu, không phải là anh sợ cậu cản trở công việc ở công ty, anh biết rõ bản tính đơn thuần của Vương Nhất Bác, mỗi yêu cầu nào được đặt ra cũng đều phải làm cho bằng được mới thỏa mãn, đối với Vương Nhất Bác hiện đã liên tục nói từ 'không' vô số kể rồi.

Thú thật anh đã không ăn món này trong một thời gian dài, Vương Nhất Bác nói đúng, tuy rằng anh thích ăn nhưng căn bản vẫn là cách chỗ của anh tương đối xa, huống hồ món này vốn phải ăn nóng và mỗi buổi sáng đều sẽ xếp hàng. 

Vương Nhất Bác, trở về nhà đi, nếu có thể, một chút anh cũng không muốn trải qua điều đó cả đời. 

Tiêu Chiến lấy đôi đũa gấp ra một miếng bánh bao súp, cắn một ngụm, nước sốt hòa tan trong miệng quả thực mùi vị vô cùng đậm đà, nhưng anh không nghĩ bệnh cảm mạo của mình hình như quá sức chịu đựng với những thứ có chứa nhiều dầu mỡ, bởi do anh luôn nhịn ăn trong thời dài cho nên mới dẫn đến bệnh kì tái phát lần nữa. 

Anh cảm thấy buồn nôn dữ dội, ngay lập tức chạy vội tới nhà vệ sinh nhổ ra. 

Tiêu Chiến gương mặt trắng bệch thở hổn hển tựa người vào cạnh bồn rửa mặt, chính mình ôm ngực vuốt vuốt điều chỉnh lại nhịp tim để hoàn bình tĩnh, đi đứng cơ hồ còn có chút run rẩy, anh gắng gượng lấy tay chống đỡ vào bức tường nhám, khó khăn lắm mới quay về văn phòng. Chợt suy nghĩ đến việc không nên ăn bất cứ thứ gì sau bữa ăn trưa ngày hôm qua, còn ép anh uống đến hai loại hương vị khác nhau của sữa đậu nành, và tất nhiên là anh không muốn nhìn thấy phần còn lại của món bánh bao súp kia nữa. 

Chết tiệt Vương Nhất Bác. . . Cùng cậu dính dáng đều không có kết cục tốt đẹp. . .


(Đôi lời của tác giả: Quả nhiên thể loại này vẫn là hợp nhất so với tôi, tôi có nhiều thứ để viết lắm, nhưng tôi phải tạo cái gì đó cho nó kịch tính hơn một chút.

Ngoài ra, Tiêu Chiến không có thai. Đây không phải là abo hoặc sinh tử văn nên tôi chỉ muốn nói trước thế thôi ~)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro