6

Tiêu Chiến tỉnh dậy thêm một lần nữa thì nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, anh cảm giác cơ thể đỡ đau hơn trước, trên người anh còn bị treo đủ thứ các loại chai lọ thuốc.

Anh thoáng nhìn xuống liền thấy Vương Nhất Bác nằm ngủ gục bên cạnh giường, anh do ngủ lâu lại thêm cảm lạnh nên cổ họng có hơi khô rát, không nhịn được mà ho khẽ hai tiếng.

Vương Nhất Bác cơ hồ nghe được tiếng động mà làm cậu tỉnh ngay tức khắc. Đôi mắt của cậu bị sưng đỏ lên, cả râu cũng chưa cạo. Đây là lần đầu tiên trong hai tháng qua Tiêu Chiến mới có cơ hội được ngắm nhìn bộ dạng này của Vương Nhất Bác.

Gầy, có vẻ như. . . trông đã già đi đôi chút rồi chăng.

Anh không chắc nữa. . . Trông không giống.

"Thế nào? Có còn khó chịu không?"

Nhìn vào nét mặt lộ rõ quầng thâm mắt của Vương Nhất Bác, anh không nỡ nói một câu xa lạ với cậu.

"Khụ. . . Muốn. . . Uống nước."

Vương Nhất Bác lật đật đứng dậy cầm ly nước trên bàn thì phát hiện là nước lạnh mới vội đi đến chỗ bình nước nóng lạnh, rót cho anh một ly nước ấm.

Tiêu Chiến nhớ lại quãng thời gian khi cùng chung một chỗ, lúc anh bị sốt cao Vương Nhất Bác cũng sẽ hành động gấp gáp như vậy ở nhà, cực nhọc một ngày một đêm chỉ để chăm sóc cho anh, đôi khi cho anh uống thuốc hạ sốt xong Vương Nhất Bác sẽ đem anh kéo vào trong chăn mềm rồi ôm anh thật chặt, rồi lại dây dưa cùng với anh đến mức đổ đầy mồ hôi mới chịu buông, toàn thân sẽ nhớp nháp, mà Tiêu Chiến lại ghét loại cảm giác này, bởi đó Vương Nhất Bác rất hiểu ý nên sẽ chu đáo mà dùng nước ấm ngồi một bên lau sạch sẽ trên người anh, lúc này Tiêu Chiến cũng mệt mỏi mặc kệ để cậu muốn làm gì, Vương Nhất Bác kiềm chế lại bản thân mà quan sát bộ dáng của anh chỉ đành biết nhếch mép cười xấu xa.

Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác, anh bệnh như vậy nếu không cách ly, cậu không sợ sẽ bị lây nhiễm sang hay sao. Vương Nhất Bác nói cậu không sợ, nếu có thể lây được thì cứ đều lây hết sang cho cậu lại càng tốt chứ sao. Tiêu Chiến trở mình dùng ánh mắt kiêu ngạo đánh vào vai cậu một cái, ngu ngốc.

Vương Nhất Bác ngồi mé bên giường đưa ly nước cho anh uống, còn cẩn thận bỏ ống hút vào ly.

Ấm áp và có điểm ngọt ngào.

Tiêu Chiến rất thích ăn, nhưng đối với vị ngọt lại có chút nhạy cảm, mỗi khi buồn chán anh sẽ không ăn thứ gì đó mà có đường chỉ để tìm kiếm niềm vui, vì như vậy thì lại càng nặng nề.

Vương Nhất Bác thì khác ngược lại với anh, cậu không quan tâm lắm đến việc ăn uống. Khái niệm thực đơn của cậu rất đơn giản, đại khái cho món gì đó có thể ăn lót bụng là được, nhưng riêng phần Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác sẽ quy định ra kỹ lưỡng và hằng ngày luôn lưu tâm đến anh từng chút, sau một khoảng thời gian trải qua lâu dài việc tìm tòi về thói quen cũng như gia vị của anh thì cậu mới đúc kết ra để thực hành chính là: 'Hương vị yêu thích của Tiêu Chiến.'

Theo nhiều phương diện trên thì, Vương Nhất Bác chính là mẫu bạn trai hoàn hảo.

Tiêu Chiến nghĩ.

Anh căn bản biết rất rõ, cả đời này anh sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai thương anh nhiều như Vương Nhất Bác.

"Cậu. . . Cậu lên giường nằm ngủ đi."

"Không, không cần đâu, truyền dịch cũng sắp hết rồi nên em ngồi đợi lát nữa sẽ đi gọi bác sĩ tới. Đúng rồi, anh có đói bụng không? Em có nấu cháo mang đến cho anh."

"Cậu nấu cháo sao?"

"Ừm, em vừa mới học đó, mùi vị có thể không được ngon lắm. . ." Vương Nhất Bác nói xong thì mở hộp giữ nhiệt ra, "Bác sĩ bảo thuốc gây mê phải mất một lúc mới tan hẳn, nên em tranh thủ thời giờ chạy về nhà nấu."

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh giường, dùng thìa múc một muỗng cháo đưa trước mặt Tiêu Chiến, cả hai cánh tay anh ghim chằng chịt những sợi dây truyền dịch nên cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể im lặng chờ cậu đút cho ăn.

"Theo em về nhà đi. . . Chiến ca. . . Em. . . Em sợ. . . Em thực sự sợ."

Tiêu Chiến đã quên nghe người con trai này nói những lời lẽ kia đến lần thứ mấy rồi, Tiêu Chiến nhìn vào món cháo bột mà bèn nếm thử, mặc dù mùi vị có phần miễn cưỡng một chút, gạo vẫn còn hơi cứng, nhưng rau củ khi chế biến hẳn là vẫn giữ được chất dinh dưỡng, đối với một người mới học sơ qua như vậy đã là ổn rồi.

"Tôi ngủ bao lâu rồi." Tiêu Chiến phớt lờ câu nói kia, anh không muốn trả lời đến vấn đề này nên vội chuyển sang chuyện khác. Rõ ràng không chú ý tới cậu.

"18 giờ." Vương Nhất Bác cũng tựa hồ dự đoán được anh có ý định tránh né vấn đề này, nhưng chính là không từ bỏ, "Bác sĩ nói rằng anh sẽ bị nôn ra máu nếu tình hình càng nghiêm trọng hơn. Anh bị bệnh đau dạ dày, loại bệnh này cần phải để ý nhiều hơn, ngày hôm qua khi em nhìn thấy anh như vậy. . . Em."

Vương Nhất Bác nhớ lại cảnh tượng đêm qua toàn thân của Tiêu Chiến ướt đẫm không sức lực mà bổ nhào vào người cậu, nghĩ lại thôi đã sợ hãi tột cùng, trong tay cầm chặt bát cháo run rẩy, Tiêu Chiến thực muốn nắm lấy bàn tay cậu mà an ủi vài câu, nhưng quả thật bất tiện không thể làm gì được.

"Không sao đâu, quá khứ cả." Mặc dù nói lời an ủi nhưng anh lại cố tỏ ra không động tâm, có vẻ sự thường tình này coi như là để đối phó với cậu cho mau qua chuyện.

"Cho nên Chiến ca, em cùng với trước đây không giống nhau. Em biết trước kia là anh luôn chăm sóc em nhưng hiện tại em đã có thể toàn tâm toàn ý mà chăm sóc cho anh! Anh tin em! Theo em về nhà, được không?"

" . . . Nhất Bác, nếu chuyện này thì tôi thật sự xin lỗi cậu." Tiêu Chiến nuốt ngụm cháo trong miệng, "Tôi không nên trách cậu. Dù sao đây cũng là việc tôi tự chăm sóc bản thân mình, tôi với cậu hiện giờ không còn quan hệ nữa."

"Em. . . Em không phải. . ." Vương Nhất Bác hơi nản lòng, cũng không biết giải thích như thế nào mới phải.

"Được rồi, tôi tin rằng cậu có thể chăm sóc chu đáo mà, cháo ngon lắm. Chỉ là người mà cậu nên chăm sóc là người khác chứ không phải tôi."

Vương Nhất Bác cảm thấy chưa bao giờ mình lại yếu đuối như tình thế hiện tại, động một chút thôi cũng đã muốn khóc, năm khi cậu hai mươi tuổi, cậu còn xem chính mình là một người lãnh đạm, thà đổ máu chứ không đổ lệ, từ trước đến giờ vẫn duy trì rất tốt, nhưng mãi cho đến mấy ngày gần đây, hễ vì anh mà rơi lệ biết bao nhiêu lần.

Cậu buộc phải kiềm cảm xúc xuống, thế nhưng chua xót vẫn không thể nén lại được, suy nghĩ cũng như mong đợi đều không thoải mái.

"Chiến ca, em thực sự xin lỗi anh, sinh nhật năm nay của anh. . . Em ở trong tổ đội, em nghĩ sẽ trở về kịp, ban đầu vé máy bay em đều mua xong xuôi hết mọi thứ, nhưng ngoài trời mưa to không dứt, đã thế còn sấm chớp liên hồi, bởi vậy mà chuyến bay. . . Bị hủy. . . Em không kịp. . ." Tiêu Chiến giật mình, anh tại sao lại quên năm đó sinh nhật của mình trải qua như thế nào, thời điểm đó đích thị bọn họ đã sớm chia tay rồi, hình như còn có bạn bè bằng hữu gửi vài tin nhắn chúc mừng tới anh rất nhiều mới chợt sực nhớ ra: Hôm nay sinh nhật của anh.

Sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.

"Kỳ thực em. . . Đặc biệt đặc biệt muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng em sợ anh vẫn còn chưa nguôi giận, sẽ làm anh mất vui trong ngày sinh nhật, nên. . . Không dám gọi cho anh."

"Không sao, chúng ta vốn chia tay rồi." Nói đến lời đây, Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ muốn đem chuyện sinh nhật đó kể cho Vương Nhất Bác biết, nhưng anh biết tốt nhất không nên nhắc đến. Anh không nên nói điều này sau khi chia tay.

Nó chỉ là linh cảm không tiện nói ra, cũng giống như thể chứng minh rằng 'Không chỉ cậu đang cố gắng làm việc, mà anh thực ra cũng đang rất cố gắng.'

"Nhất Bác cậu biết không? Sinh nhật năm đó tôi biết là cậu gọi điện tới."

Vương Nhất Bác nghiền ngẫm nhớ lại, năm sinh nhật của anh, lúc đấy cậu đang ở trong tổ đoàn phim, buổi tối thì toàn bộ đoàn phim đi uống rượu. Có lẽ Vương Nhất Bác đã uống say quá chén.

"Tôi nghe họ bảo, nữ nhân kia là đang ở bên cạnh cậu, là một người biết cách cư xử nhỏ nhẹ."

Vương Nhất Bác kinh ngạc mở trừng mắt.

"Em. . . Em ngày đó uống say, em không có khả năng. Không thể Chiến ca anh phải tin em. . . Chắc chắn là do quản lý của em, em, em, em sẽ gọi cho anh ta."

"Này. . . Cậu đừng vội, tôi tin mà. Nghe giọng nữ nhân kia tôi liền đoán được, thậm chí dù có chụp lén đi chăng nữa cũng không thể nào rõ ràng mà để cho người nhà biết sự thật, thiết nghĩ tôi cũng không quan tâm cho lắm, tin đó chẳng qua là giả mà thôi."

Vương Nhất Bác cảm giác chua xót lại dâng lên trong lòng mình, cậu nhìn Tiêu Chiến thân thể gầy gò trước mắt mình, người mà cậu yêu nhất đang dần dần rời xa cậu.

Chính cậu là người đã đẩy Tiêu Chiến rời xa.

"Trong sáu năm qua, việc sinh nhật được tổ chức mỗi năm một lần cũng trở nên phổ biến đi, chỉ do ngày đó cái tôi khó chịu là. . . Cậu không nhận cuộc gọi điện thoại của tôi, cả ngày đều không tìm tới tôi. . . Nhưng ngẫm lại thì chúng ta trải qua loại chuyện này cũng đã nhiều năm rồi, cũng không còn trẻ nữa, giống như hết thảy sẽ trở về bản chất cũ của nó thôi, cũng không còn theo đuổi cái gọi là lãng mạn nữa. Điều này vốn bình thường a."

"Bất quá vẫn là câu nói kia, không có gì để nói cả, cứ để mọi thứ trôi qua đi, chúng ta không nên làm cho đối phương phải buồn lòng. Tốt rồi."

". . . Chiến ca, em có thể. . . Ôm anh một cái được không?"

"Được."

Tiêu Chiến cảm nhận nơi bả vai ướt đẫm một mảnh áo, nghĩ muốn đưa tay vỗ về cậu, khẽ nhúc nhích thì mới ngớ ra là hai cánh tay bị dây kim truyền dịch ghim vào nên không thể cử động mạnh, anh có thể cảm nhận được bên tai truyền đến thanh âm kiềm nén mang theo sự nghẹn ngào, đã không thể nào hóa giải được bi thương.

Cơ hồ mắt anh cũng đã bắt đầu ươn ướt.

"Chiến ca. . . Em sẽ rời khỏi ngành giải trí. . . Chúng ta sẽ lại cùng chung một chỗ. . . Chúng ta hợp nhau."

"Cái đồ ngốc tử nhà cậu, đừng nói mấy chuyện ngớ ngẩn, cậu yêu thích sân khấu như vậy, vĩnh viễn không nên vì người khác mà từ bỏ, sẽ gây ảnh hưởng sự bất bình của những người đã hâm mộ cậu."

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt ướt nước.

Ai sẽ không nói điều đó chứ.

Anh vì cậu mà từ bỏ ánh hào quang, anh nói rằng không nên vì người khác mà từ bỏ, và rồi liền vì cậu mà viết một bức thư tuyên bố giải nghệ, anh không thích vậy thì cớ sao anh lại rời khỏi ngành giải trí vốn ban đầu sự nghiệp vẫn còn đang phát triển.

Trớ trêu thay chúng ta càng chạy thì lại càng xa cách nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro