Mùa hạ
Tôi tình cờ gặp anh vào một ngày đầu hạ với ánh chiều tà nhẹ nhàng phủ lên vai, khoảnh khắc anh bước xuống khỏi chiếc xe đó tôi dường như đã nhận ra mục đích mà mình xuất hiện trên cuộc đời này.
"Anh ơi, ba em đến rồi! Chính là cái người siêu cấp xinh đẹp đó!"
Cô nhóc bé tí cao còn chưa đến hông tôi, đứng bên cạnh vừa giật giật tay áo vừa reo lên với đôi mắt lấp lánh. Tôi quen biết nhóc cũng chỉ mới đây thôi, nhóc bị vài đứa cao lớn hơn bắt nạt tôi tình cờ đi ngang nên doạ bọn kia một chút thế là chúng chạy mất. Nhóc bảo tôi đứng đợi ba nhóc vì sợ lại bị kiếm chuyện, tôi đang bị phạt phải về đảo sống một mình vì mấy việc xảy ra trong trường nên cũng không vội mấy.
Tôi vốn dĩ chính là loại người khi có người thân bị ốm thì sẽ mua hoa đến bệnh viện nhưng không phải để thăm bệnh mà là để tặng mấy chị y tá xinh đẹp, cái gọi là quy tắc hay lẽ thường gì đó với tôi vốn chẳng tồn tại.
Theo hướng cánh tay bé xíu của cô nhóc, một người đàn ông với vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh mặc trên người một chiếc áo sơ mi và quần âu đen chỉnh tề bước ra khỏi cánh cửa xe màu trắng đang tiến đến chỗ chúng tôi. Đôi chân dài thẳng tắp sải bước, anh không cười nhưng trong mắt tôi hình ảnh đó lại rạng rỡ đến lạ thường, anh cứ như đang phát ra ánh sáng, một thứ ánh sáng nhẹ nhàng nhưng lại in sâu vào tâm trí. Tôi như người mất hồn cứ thế mà ngẩng ngơ nhìn mãi đến khi anh cất lời mới giật mình.
"Bối Bối về thôi, sao lại đứng cùng người lạ thế? Không nhớ lời dặn à?"
Anh nắm lấy tay của cô nhóc rồi nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng. Tôi lại vì mải nhìn anh mà chẳng buồn giải thích, anh thực sự đẹp đến mức tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Có lẽ từ lúc sinh ra đến bây giờ tôi chưa gặp người nào có ngũ quan như vậy cả. Trên người anh còn có một mùi hoa nhài thoang thoảng, thanh mà không nhạt thơm mà không nồng, vừa đủ để người ta nhớ..
"Không phải đâu! A Chiến đừng mắng Tiểu Bối, ca ca tốt bụng này đã giúp Tiểu Bối đuổi người xấu đấy!" Cô nhóc đứng bên cạnh vội vàng nhíu mày giải thích.
Anh im lặng khoảng chừng vài giây rồi lại nhìn tôi mà nhẹ giọng :"Vậy xin lỗi cậu nhé! Vừa rồi.."
"Không sao đâu ạ!"
Miệng của tôi phản ứng nhanh đến mức bản thân còn bất ngờ. Nhưng mà tôi thật sự có cảm giác dù anh có làm gì sai thì cũng đáng được tha thứ. Một người đàn ông trưởng thành, lịch sự với vẻ ngoài vô cùng thu hút ánh nhìn. Sau khi hỏi thêm vài ba câu thì biết được anh ở cạnh nơi mà tôi định đến, anh còn ngỏ lời cho tôi đi nhờ xe. Đương nhiên là tôi đồng ý.
Tôi còn nghĩ lẽ ra mình phải chịu cái hình phạt này sớm hơn mới đúng.
"Em là Vương Nhất Bác, em vừa kết thúc đại học năm nhất."
"Tôi là Tiêu Chiến."
"Tiêu Bối Bối."
Anh hiện đang là giảng viên khoa thiết kế của một trường đại học cách đây khá xa, có lẽ vì vậy mà đến đón hơi trễ. Bối Bối thì vừa lên sáu nhưng dáng vẻ lanh lợi kia thì trông cô nhóc chững chạc hơn tuổi rất nhiều.
Suốt dọc đường đi tôi chỉ trò chuyện với cô nhóc còn anh khá thì kiệm lời, thỉnh thoảng lại "ừ" một tiếng cho qua. Chẳng hiểu sao tôi lại có chút cảm giác buồn lòng, anh giỏi giang, có đứa con gái xinh xắn như thế này hẳn là người kia của anh cũng phải tuyệt vời lắm còn tôi so với anh thì ngược lại hoàn toàn, không phải chỉ về khoảng ăn mặc mà là tất cả..
Tối hôm đó sau khi để đồ đạc ở nơi tá túc cho mùa hè này, tôi đã sang nhà anh vì bố mẹ tôi cho người định kì đến dọn dẹp nên chỗ này không có gì đáng bận tâm cả. Nhà anh chỉ có hai người, thấy anh bận làm việc phía trong, tôi chỉ ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chơi game với Bối Bối. Dù có chút ngại ngùng nhưng tôi vẫn ngỏ lời hỏi :
"Bé con này, mẹ em không ở nhà sao?"
"Không ạ, mẹ em mất rồi."
Tôi có chút hoảng :"Mất rồi?"
Bổi Bối gật đầu :"Vâng. Mẹ em đang ở trên thiên đường trong một lâu đài tuyệt đẹp, A Chiến nói vậy đấy."
"À.. anh không biết.. anh xin lỗi nhé!"
"Không sao ạ."
Cô nhóc nói ra mấy lời đau lòng bằng một vẻ mặt rất thản nhiên, thậm chí ánh mắt cũng chẳng thay đổi. Chẳng biết là vì còn quá nhỏ để thấu hiểu hay là vì tình yêu thương cô nhóc nhận được đã gần như lấp đầy vết nứt.
Còn cả người đàn ông đó, có lẽ vẻ trầm lặng kia cũng là có lí do.
"Hẳn là ba em đã buồn lắm nhỉ?" Tôi hỏi một câu hỏi rõ ràng đã biết chắc câu trả lời
"Cái này thì em không biết nhưng mà bà em nói trước đây A Chiến từng khóc nhiều lắm. Mỗi lần đi viếng mộ mẹ A Chiến đều ở lại rất lâu!"
Lòng tôi bỗng vô thức mà trở nên nặng thêm một chút cứ như bị vật gì đó đè nặng vào rồi ra sức mà cào cấu, một loại cảm giác bí bách rất khó tả.
"Ba có thường nhắc về mẹ em không?"
"Không có ạ, mẹ em đã mất lâu lắm rồi chắc là từ lúc sinh em ra luôn ấy. A Chiến lại vô cùng bận rộn, em không muốn A Chiến phải buồn đâu."
"Ngoan thật."
Bối Bối nhìn tôi chợt nhẹ lắc đầu rồi cúi mặt :"Không phải em không muốn biết về mẹ, đi học lúc nào em cũng bị trêu vì không có mẹ cả chỉ là em không phải con của A Chiến nên cũng không dám làm phiền A Chiến nhiều đâu.."
"Là sao chứ?" Một tiếng vang chợt nổ ra trong đầu tôi tựa hồ như đã bỏ xót cái gì đó vô cùng quan trọng.
"A Chiến gọi mẹ em bằng chị thì có thể là ba ruột của em sao? Ai cũng giấu em nhưng mà em biết cả rồi, mỗi lần A Chiến buồn em đều nấp ở bên cạnh, những lời A Chiến nói mặc dù không hiểu lắm nhưng em đều nghe cả."
Tôi chợt buông chiếc điều khiển mà ôm cô nhóc vào lòng, thật sự quá nặng nề rồi. Mọi chuyện cứ như một cơn mưa rào, đột nhiên đổ ào xuống rồi dứt chỉ còn lưu lại một chút dấu vết trên mặt đất. Tôi tựa hồ vừa bị ướt một trận sau cơn mưa rào đó dù rất nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến bản thân ngỡ ngàng. Một đứa trẻ hiểu chuyện chính là thiệt thòi như vậy. Tôi lúc bằng tuổi nhóc có lẽ chỉ cần biết ăn biết chơi đã đủ khiến những người yêu thương tôi cảm thấy hạnh phúc rồi.
Trong cái có phần ôm bất ngờ, Bối Bối đột nhiên đẩy tôi ra rồi nhỏ giọng thì thầm :"À này Nhất Bác ca ca không được nói với A Chiến bất cứ việc nào đâu nhé, A Chiến sẽ giận chúng ta đấy!"
"Anh hứa!"
"Chúng ta còn phải cùng nhau chăm sóc A Chiến nữa, trông lớn vậy chứ không mạnh mẽ gì đâu! Cứ vài hôm lại có mấy cô xinh đẹp mang quà đến, họ sẽ bắt A Chiến đi mất thôi!"
Tôi vì mấy lời lẽ này mà bật cười, nhóc sợ mấy cô xinh đẹp cướp mất A Chiến của nhóc mà chẳng biết tôi cũng không khác mấy cô kia chút nào.
Những ngày sau tôi đều đặn sang nhà anh, ngỏ lời giúp anh trông Bối Bối thay vì để anh đưa nhóc đến chỗ giữ trẻ mỗi lúc anh bận, một phần vì dù gì cả tháng này tôi cũng rảnh rỗi không được liên lạc hay tụ tập với bạn bè. Còn một phần lớn hơn nữa là vì tôi muốn biết nhiều hơn về anh, thậm chí là tất cả.
Tôi thích anh, vô cùng thích anh.
Nhất kiến chung tình.
Một ngày cuối tuần với ánh chiều tà nhạt nắng, anh và Bối Bối đã sang nhà tôi. Khi ấy tôi đang mải nghịch ngợm trên chiếc ván trượt của mình, chẳng sớm chẳng muộn mà đúng lúc anh vừa bước vào cổng, tôi lại ngã khỏi chiếc ván vì nhảy lên quá cao. Tôi bị ngã thật sự rất đau tay chân vì ma sát mạnh với nền sân mà trầy đến rướm máu.
"Nhất Bác ca ca có bị sao không đấy?" Bối Bối chạy ào đến chỗ tôi, nét mặt tối xuống hẳn.
"Anh không sao!"
"Chân cậu trầy cả rồi, nếu không ngại tôi là đàn ông tay chân hơi cứng nhắc thì để tôi bôi thuốc giúp nhé?"
"Anh muốn giúp em sao?"
"Không được hả?"
"Được chứ, đương nhiên là được rồi ạ!"
Nếu như chỉ mới lúc trước tôi trách mình bất cẩn để ngã trước mặt anh thì bây giờ tôi lại cảm thấy đó là một điều đúng đắn dù đau thật. Mấy ngón tay của anh thật sự rất nhẹ nhàng và cẩn thận, cái cứng nhắc kia ở đâu ra chứ? Đôi khi tôi cố mình nhíu mày anh lại nhẹ tay thêm chút nữa. Người đàn ông hai mươi sáu tuổi này thật sự làm tôi yêu chết mất.
"Cậu sắp lên năm hai à?" Anh đột nhiên hỏi làm tôi có chút giật mình, nhưng rồi chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy năm nay chỉ mới mười chín hai mươi nhỉ?"
"Vâng."
"Tuổi này thích gì cũng có thể thử nhưng đôi khi cũng nên cẩn thận một chút, mấy trò này nguy hiểm lắm."
"Không sao ạ, việc này thường xuyên xảy ra lắm! Em cũng quen rồi!"
Anh chợt lắc đầu, mái tóc đen mềm cũng theo đó mà lay động nhè nhẹ, tôi phải ngăn mình lắm mới không đưa tay chạm vào. Anh lại nói :"Trẻ con thì không nên cãi lời."
"Không có trẻ con đâu anh, cái này người ta gọi là đam mê, là tuổi trẻ đó. Anh không thực sự yêu thích môn nào sao?"
"Chắc là không đi, tôi chẳng có cái gọi là đam mê như cậu. Trước năm ba lăm bốn mươi tuổi tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền sau đó cùng Bối Bối thong dong đến đất nước nào đó có vật giá thấp một chút..."
"Anh nói cứ như là một ông già năm sáu mươi tuổi ấy!"
Anh lại nhẹ lắc đầu, thấp giọng phản bác lời tôi :"Độ tuổi không đánh giá được gì đâu, tất cả còn tùy vào cái cách mà người ta lăn lộn giữa đời nữa. À mà tại sao cậu lại đến chỗ này thế? Không khí nhẹ nhàng của đảo này trông chẳng thích hợp với cậu chút nào."
"À, vì chút chuyện không hay trên trường nên em bị phạt phải tách khỏi lũ bạn một thời gian ấy mà. Anh cứ thử nghĩ đến việc bố mình là người đứng đầu trường mình đang theo học mà xem.."
"Chắc là cũng không oan ức gì đâu nhỉ?"
"Anh nghĩ em như thế thật á?"
"Không, cậu là một đứa trẻ rất tốt ít nhất là đối với tôi và Bối Bối."
Hình như lúc sau anh còn nhắc nhở tôi gì đó nhưng tôi lại chẳng để lời nào của anh vào tai cả, từ góc độ của tôi nhìn xuống hình ảnh một người đang chăm chú bôi thuốc vào chân của mình mà nói đó là tuyệt mĩ. Sống mũi cao, hàng mi dài khẽ chuyển động khi anh chớp mắt tạo nên nét nhu hoà và cả một sự si mê vốn chẳng nên xuất hiện..
Tôi vô thức đưa mu bàn tay chạm vào mặt anh.
"Sao thế?" Anh có chút giật mình mà nghiêng mặt tránh khỏi tay tôi.
"Anh đẹp thật đấy!"
"Tôi bình thường thôi. Cậu đừng nghĩ tôi không biết, tôi là giảng viên đại học đấy, gương mặt và cái phong cách này của cậu chẳng phải thuộc nhóm sinh viên nổi trội hay được nữ sinh chú ý đến trong trường sao?"
Đúng là thế thật, nhưng nếu có sự hiện diện của anh thì nhóm sinh viên đó sẽ bị đè bẹp mất.
"Vậy thầy Tiêu cho em hỏi này, liệu anh có đang yêu ai không nhỉ?"
"Chuyện này có liên quan đến cậu sao?"
"Không, em chỉ là tò mò người như anh rốt cuộc ai mới xứng đáng đứng bên cạnh thôi."
"Tôi không cao siêu đến cái mức đó đâu, nhưng mà cứ phải yêu ai đó mới sống được hả? Tôi có Bối Bối, như vậy đã đủ bận rộn rồi."
Hình như anh có hơi nhạy cảm với việc này phải không? Hay là do tôi vì đơn phương người ta mà nghĩ hơi nhiều rồi..
Anh trò chuyện với tôi thêm một lúc rồi chúng tôi và cả Bối Bối cùng nhau nấu bữa tối, nói đúng ra thì tôi và cô nhóc chỉ góp phần làm căn bếp bừa bộn thêm. Mặc cho anh chẳng có yêu đương thắm thiết gì với mình nhưng giờ phút đó khiến tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc đến cùng cực.
Tôi ngày ngày bám theo anh hết ở nhà thì lại đến trường lẻn vào thư viện ngắm anh đọc sách, còn bày trò hôm nào cũng bảo anh dạy nấu ăn để rồi chọc phá anh. Cái đuôi nhỏ Tiêu Bối Bối cũng rất hiểu chuyện nên chẳng bao giờ quấy hoặc cũng có thể nhóc vì chuyến ghé thăm ông bà mấy hôm rồi mà quên mất sự hiện diện của tôi. Những ngày cuối hè cứ thế mà trôi đi vội vàng cùng với những cảm xúc len lỏi dần lớn lên, mọi thứ cứ như một cơn gió lướt qua nhanh đến chẳng ngờ. Tôi không phủ nhận lúc đầu yêu anh chính là yêu cái vẻ bề ngoài, yêu sự thu hút đập thẳng vào mắt mình nhưng tôi của lúc này thì lại sa vào cái tâm hồn bên trong ấy..
Vốn chẳng phải là một kẻ thích sự kiên nhẫn, tôi quyết định sẽ nói rõ ràng với anh, được thì ăn cả ngã thì khóc thôi. Thà rằng là biết chắc để dừng lại còn hơn ôm một mối tình đơn phương, dù gì thời gian tôi ở lại đây cũng chỉ còn tính bằng ngày.
Sau cả một buổi chiều nằm trên giường lăn tới lăn lui nghĩ đi nghĩ lại, tôi đã sang nhà anh lúc gần tám giờ rưỡi tối. Bối Bối vì bị cảm nhẹ nên anh bảo nó đi ngủ sớm, trong căn nhà lúc này chỉ còn anh và tiếng lách cách đều đều phát ra từ bàn phím máy tính. Ngồi bên ngoài phòng khách, chẳng hiểu sao tôi lại có chút cảm giác căng thẳng.
"Cậu uống gì không?" Anh không nhìn tôi nhẹ giọng cất lời, ánh mắt vẫn hướng về phía màn hình.
"Dạ nước lọc là được rồi ạ!"
"Đợi một chút nhé!" Anh nói rồi nhanh tay đánh thêm vài dòng chữ nữa mới tháo mắt kính xuống, đi vào bếp mang một cốc nước ra đặt lên bàn và ngồi xuống cạnh tôi.
"Xin lỗi để cậu đợi, mấy cái giấy tờ của sinh viên năm cuối hơi rắc rối phải xử lí nốt kẻo lại quên mất."
"Không sao ạ! Bối Bối thế nào rồi anh, nhóc đã khoẻ hẳn chưa?"
"Bệnh của trẻ con ấy mà không đáng ngại đâu, ngủ một giấc mai lại tươi tắn ngay thôi. Hôm nay cậu sang giờ này hẳn là có việc cần tôi giúp à?"
"Không hẳn là giúp nhưng em thật sự có việc muốn nói với anh! Thật ra tuần sau em phải về lại thành phố rồi nên là.."
Anh im lặng không nói gì như đang chờ tôi tiếp tục, tôi nhìn anh xong lại nhìn cốc nước trên bàn đưa tay cầm lấy một hơi uống cạn, hít thở thật sâu rồi nói rõ ràng từng lời :
"Em thích anh. Anh hẹn hò với em nhé!"
Khác với suy trong đầu tôi, lúc này anh lại bình tĩnh tựa như chẳng có chuyện bất ngờ nào diễn ra. Anh thậm chí còn thong thả rời chỗ vào bên trong mang ra cho tôi một ly nước khác sau đó mới ngồi xuống rồi nhẹ giọng :"Cậu có biết những lời mình vừa nói có nghĩa gì không?"
"Em biết, em muốn nghe câu trả lời của anh!"
"Câu trả lời sao? Tôi không đồng ý!"
"Không? Ít nhất anh cũng phải cho em một lí do chứ! Vì em là con trai à?"
"Không phải, vì cậu còn quá nhỏ!"
"Anh chính là người nói rằng tuổi tác không đánh giá được cái gì cơ mà? Em không tốt ở chỗ nào hay là anh không thích em, anh ghét em thì cứ nói thẳng ra. Em chỉ muốn một câu trả lời rõ ràng từ anh thôi."
"Cậu hoàn toàn không hiểu, cậu không hiểu chút nào về tôi cả! Dù cậu có hỏi cả trăm nghìn lần, câu trả lời của tôi cũng chỉ có một thôi, cậu còn quá nhỏ."
"Cảm ơn anh. Đã làm phiền anh rồi." Tôi nói dứt lời liền đứng dậy rời đi.
Cứ như bị hất một gáo nước lạnh ấy nhỉ?
Tôi thật sự chưa từng nghĩ mình sẽ vì lời nói của ai đó mà cảm thấy đau đớn nhiều như vậy, cũng chẳng nghĩ đến vào lúc tâm trạng mình như dưới đáy vực thế này mà trời đêm lại đầy sao và dễ chịu như thế kia. Đã nói là chỉ cần câu trả lời ấy thế mà bây giờ lại chẳng cam tâm chút nào, tôi thậm chí còn thấy như anh đã làm sai, anh có lỗi với tôi..
Sau tối hôm đó tôi không gặp anh, chính xác là tôi cố tình tránh mặt anh dù cho là sáng sớm hay tối muộn chỉ cần nhìn thấy liền lờ đi. Tôi không biết từ lúc thổ lộ đó anh nghĩ về tôi thế nào hay hình tượng thanh niên tốt đẹp kia đã bị hủy hoại bao nhiêu, tâm trạng lúc nào cũng như đáy vực khiến tôi chẳng khác mấy gã si tình mà bản thân từng cười cợt chút nào cả.
Rồi một đêm tôi tình cờ gặp anh, nói đúng hơn là anh bắt gặp tôi đang say xỉn nửa tỉnh nửa mê nơi ánh đèn lập lòe. Anh cầm lấy cổ tay và kéo tôi ra bên ngoài, chúng tôi ngồi cạnh một bờ hồ với ánh trăng nhàn nhạt. Bóng trăng in trên mặt hồ, mỗi lần gợn nước lăn tăn lướt qua trăng lại vỡ thành trăm mảnh, trong đôi mắt có chút hoa đi vì men rượu của tôi chúng trở nên huyền ảo vô cùng. Nếu như đổi lại thành đang hẹn hò hẳn là chúng tôi đã chọn được một nơi lí tưởng.
Tôi dù gật gù, mắt lim dim không hoàn toàn tỉnh táo nhưng vẫn nhận ra thái độ không hài lòng trong giọng nói mười phần nhẹ nhàng của anh.
"Cậu làm gì ở chỗ này vậy?"
"Câu này chẳng phải để em hỏi anh mới đúng sao? Thầy Tiêu."
"Bạn tôi là chủ ở đây, cậu ấy có việc cần nhờ nên tôi mới đến."
Tôi bật ra một nụ cười có chút chán chường :"Quả nhiên là vậy nhỉ, em cũng không nghĩ anh là loại người giống em đâu."
Anh chợt đứng dậy :"Dù cậu nghĩ tôi thế nào cũng được nhưng đừng đến mấy hơi hại sức khỏe như thế này, cậu chưa lớn như cậu nghĩ đâu. Tôi đưa cậu về."
Tôi giật mạnh tay ra khỏi bàn tay vừa nắm lấy tay tôi :"Anh lấy tư cách gì mà quản em? Em có chết ở chỗ nào thì cũng liên quan gì đến gì đến anh chứ, tỏ vẻ quan tâm làm cái gì?"
"Cậu nói gì vậy? Tôi tỏ vẻ quan tâm sao?"
"Anh im đi. Đã chọn câu trả lời như vậy tại sao không tránh xa ra, tại sao không đi khỏi tầm mắt của em mà còn xuất hiện làm gì chứ? Thương hại à? Hay là tình cảm anh trai, thầy trò gì ở đây? Anh cái gì cũng biết, chuyện gì cũng giỏi chỉ có tình cảm của Vương Nhất Bác này là anh không nhìn thấy thôi." Lời trong miệng tôi như bị uất ức, buồn tủi mà không ngừng tuôn ra trông như đã học thuộc lòng từ lúc nào chỉ đợi được trả bài.
Anh không tức giận cũng không hét hay cáu gắt lên với tôi mà chỉ nhẹ nhàng lần nữa ngồi xuống ngay bên cạnh, đưa mắt nhìn gợn nước lăn tăn trên mặt hồ anh thấp giọng nói:" Chẳng phải tôi từng bảo rồi sao, cậu không hiểu gì về tôi cả."
"Từ rất lâu trước đây tôi đã không còn là một tên sinh viên thích bay nhảy hay suốt ngày cắm đầu vào mấy trò tiêu khiển nữa rồi. Thật ra, Tiêu Bối Bối không phải là con gái của tôi, chính xác thì con bé là con của chị gái tôi. Tôi và chị là song sinh mà Tiểu Bối lại khá giống mẹ nên rất ít ai hoài nghi về mối quan hệ của tôi và con bé. Sáu năm trước, chị cũng như tôi vừa tròn hai mươi. Ở cái độ tuổi được cho là đẹp nhất đời người ấy, khi tôi còn là một tên mọt sách suốt ngày nằm dài ở thư viện thì chị lại vì cái thứ tình đầu gì đó mà có thai. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu người đàn ông kia yêu thương và có trách nhiệm với chị, nhưng sự thật lại luôn phũ phàng người đàn ông đó đã có gia đình. Vợ và mẹ của anh ta còn hành hung vì cho rằng chị tôi giật chồng người khác."
"Gia đình tôi có đề cập đến việc bỏ đứa nhỏ đi nhưng chị bảo con nít không có tội và chị nhất quyết bảo vệ nó, thậm chí cũng chưa từng hận người kia. Trong suốt quãng thời gian mang thai Tiểu Bối, chị tôi đã rất áp lực và mệt mỏi với lời ra tiếng vào của mọi người, sau cùng chị đã dừng lại quãng đời của mình khi Tiểu Bối vừa chào đời không bao lâu vì bệnh nền và kiệt sức. Tôi đã hứa với chị rằng sẽ nuôi Tiểu Bối nên chưa từng xem đó là gánh nặng vả lại bên cạnh tôi còn có sự giúp đỡ của bố mẹ nhưng mà cậu biết không, việc của chị đã để lại trong tôi một nỗi ám ảnh rất lớn. Lớn đến nỗi tôi sợ hãi cái gọi là tình yêu, thậm chí là tình yêu của cái tuổi hai mươi đầu đời."
"Yêu một người không phải chỉ là ở cảm tính, mà còn là cả cuộc sống, là cả những điều ràng buộc ở xung quanh họ nữa, tôi không muốn bước vào một mối quan hệ quá mơ hồ, cũng không muốn ai đó vì tôi mà cảm thấy mệt mỏi. Trong sáu năm qua mọi thứ vẫn ổn, mọi thứ vẫn tốt đẹp, tại sao tôi lại muốn phá vỡ lớp an toàn đó chứ? Tôi có rất nhiều việc phải làm rất nhiều thứ phải lo, tôi không muốn phải khiến ai đó phải vì mình mà cảm thấy nặng nề. Cậu hiểu chứ?"
Lần đầu tiên tôi nghe anh nói nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác mình được bước vào thế giới bên trong của anh. Đó thật sự là một bi kịch nhưng trong giọng nói kia tôi lại chẳng nghe ra chút oán trách hay chán chường nào, anh chỉ đơn giản đang kể cho tôi câu chuyện của mình, kể cho tôi về những điều anh đã trải qua một cách nhẹ nhàng nhất. Nếu như người em đó là tôi thì tôi có làm được như anh không nhỉ?
Tôi dường như đã tỉnh hẳn, cơn choáng váng vì men rượu cũng chẳng còn..
"Xin lỗi anh."
Anh nhẹ lắc đầu :"Tôi không nói ra để nhận lại lời xin lỗi hay sự đồng cảm gì đó từ cậu. Sau chuyện này tôi sẽ chôn nó vào ngăn tủ sâu nhất trong lòng mình rồi khóa chặt lại thôi."
"Em thật sự đã rất ngạc nhiên khi anh cho Bối Bối biết việc mẹ nhóc đã mất đấy. Chẳng phải nhóc còn quá nhỏ sao?"
"Nếu để lớn thêm một chút chỉ khiến con bé càng giận tôi thêm thôi, lời nói dối giống như một chiếc bong bóng ấy nó càng lớn càng dễ vỡ thôi. Tôi muốn chị tôi ở đâu đó nếu có nhìn thấy thì chị vẫn vui vì đứa con gái chị dốc lòng bảo vệ vẫn mang hoa đến cho chị, vẫn nhỏ nhẹ mà gọi chị là mẹ. Mặc dù vẫn còn rất nhiều chuyện Tiểu Bối không hiểu nhưng mà.."
"Anh thật sự đã nuôi dạy Bối Bối thành một đứa trẻ tốt đấy, cô nhóc thật sự rất yêu thương và tôn trọng anh."
"Cậu không cần an ủi tôi đâu."
Anh mỉm cười không biểu lộ nhiều cảm xúc lắm nhưng tôi lại có cảm giác như anh vừa cởi bỏ được một chiếc ba lô nặng trĩu, mà trong chiếc ba lô đó chính là tình cảm là chấp niệm của tôi. Anh thấy nhẹ nhõm vì tôi hiểu được, thấy nhẹ nhõm vì cởi bỏ được tình yêu của tôi sao?
"Em có một việc muốn hỏi anh."
"Việc gì?"
"Anh thật ra có thích em không?"
Anh dường như có chút khựng lại sau đó nâng mắt nhìn tôi :"Có thì sao, mà không có thì thế nào? Dù sao tôi cũng sẽ không bước vào một mối quan hệ mới hơn với cậu."
"Em chỉ cần câu trả lời là có hoặc không thôi."
"Cứ xem là có đi thì sao?"
Tôi nhẹ nhếch môi cười :"Anh làm sao thoát khỏi em được chứ?" ấy chết tôi không nói thế đâu. Tôi xoay hẳn người về phía anh, bằng một chất giọng không thể điềm tĩnh hơn :"Anh nói anh không muốn yêu một người không chín chắn, một người mới hai mươi tuổi phải không?"
"Ừ."
"Hãy cho em ba năm, trong ba năm đó anh yêu ai cũng được, thích ai cũng không sao cả chỉ là khi đến hạn ba năm ấy hãy quay lại đây và nói với em một câu trả lời rõ ràng. Em chắc chắn sẽ ở nơi này và đợi anh. Dù thích dù không em đều chấp nhận."
"Cậu nghiêm túc sao? Đánh đổi nhiều như vậy vì cái gì chứ?"
"Vì em thích anh, vô cùng thích anh."
Tôi lấy hết sức bình sinh làm dũng khí, dùng hai tay ôm lấy mặt anh, hôn lên môi anh rồi bỏ chạy.
-------
Ba năm dùng để nhớ một người thì rất dài, nhưng nếu dùng nó để cật lực làm việc để cống hiến sức mình thì không dài chút nào. Tôi đã từng nghĩ như vậy, nhưng chẳng hiểu sao từ khi nhận được lời hứa đó dù tôi có làm việc thế nào, dù tôi có cố gắng để thời gian trôi đi ra sao thì nó vẫn như ngừng chuyển động vậy.
Tôi.. rõ ràng chẳng nhớ tên đó chút nào đâu.
Tôi dù chưa từng yêu ai, cũng không cho rằng tình yêu là điều gì đó quá quan trọng nhưng không phải vì thế mà tôi không nhận ra. Mỗi khi tên nhóc đó nhìn tôi thì mọi điều cậu ta nghĩ đều hiện hết lên mặt. Không có người nào tốt đến mức ôm hết việc của người khác, còn chăm chỉ quan tâm đến những thói quen dù là nhỏ nhặt nhất, cậu ta cho rằng tôi là tên ngốc hay là bạn bè cùng lứa với cậu ta mà không nhận ra chứ. Cậu ta thực sự tốt với tôi và Tiêu Bối Bối vô cùng..
Chỉ là tôi cảm thấy chẳng đáng chút nào, tội gì phải phí hoài tuổi trẻ để buộc mình vào một người như tôi chứ?
Có lẽ chỉ cần qua vài tháng mọi thứ sẽ đều phôi phai cả thôi, phải không?
Dù rất lâu nhưng ba năm đó vẫn qua đi, tôi không biết phải đến chỗ hẹn vào thời gian nào nên định làm xong việc mới đến. Khi công việc của tôi kết thúc trời cũng vừa chìm vào hoàng hôn, bầu trời mang một sắc màu thực lãng mạn.
Sau khi gửi Bối Bối cho ông bà, tôi mới lái xe đến con đường kia. Liệu đó có phải là một trò đùa không nhỉ? Làm gì có ai nghe một bài hát mà đến ba năm sau vẫn còn giữ tình yêu cho nó như lúc ban đầu chứ. Tôi chợt bật cười chế giễu chính bản thân mình, lúc nào cũng xem trọng tất cả mọi thứ..
Tôi dừng xe cách quãng kia một đoạn, giờ này cũng là lúc tan tầm, tôi chẳng muốn góp phần gây ách tắc giao thông và cũng vì muốn đi dạo một chút. Tôi vừa bước đi vừa quan sát, nơi này cũng thay đổi rồi vài năm không đến cảnh vật như khoác thêm màu áo mới, nếu chẳng có cái bờ hồ kia tôi dường như chẳng nhận ra đây là nơi nào.
Đến gần bờ hồ lại trông không tấp nập lắm, trong ánh hoàng hôn sắp tắt chỉ có lác đác vài thanh niên đang vội vã và một người với vóc dáng cao lớn đang hướng lưng về phía tôi. Chẳng hiểu sao dù bóng lưng kia trông có vẻ như đã trải qua rất nhiều chuyện, chẳng hiểu sao với cái màu áo tối sầm lạ lẫm ấy tôi lại cảm thấy quen thuộc đến lạ thường.
Tôi dần tiến bước đến gần khoảng chừng còn ba mét thì người kia bỗng chầm chậm quay người lại. Tôi cũng vô thức dừng chân. Đôi mắt phảng phất chút sương gió nhưng lại chất đầy ôn nhu và dịu dàng nhìn về phía tôi. Tôi chẳng hiểu sao mắt mình lại có chút cay cay, hẳn là bụi bay vào rồi.
Ba năm sau thật sự cậu ta vẫn đợi tôi..
Trước mắt tôi kia là Vương Nhất Bác, một Vương Nhất Bác khác xa trong trí nhớ, một Vương Nhất Bác mà ba năm qua tôi chưa từng gặp lại. Cậu ta mặc một chiếc quần âu và áo phông đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc măng tô dài sẫm màu, trên tay còn cầm thuốc lá và bật lửa. Mặt mũi trông trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều, đặc biệt là đôi mắt tựa như ẩn chứa rất nhiều tâm sự..
"Cậu bây giờ trông bụi đời và ăn chơi quá nhỉ?"
"Tôi vốn là người như thế mà, có tử tế thì cũng chỉ vì anh thôi."
Vương Nhất Bác nhìn tôi rồi chợt nhẹ cười, cậu vừa đáp vừa cất thuốc lá vào trong túi áo khoác.
Tôi có chút nhướn mày :"Vậy à? Thế mà Tiểu Bối vẫn hay nhắc với tôi về một ca ca hiền lành tốt bụng đấy."
"Tại con bé có mắt nhìn thôi. Anh thì trông chẳng thay đổi gì nhỉ? Vẫn là cái dáng vẻ khiến tôi của ba năm trước lẫn tôi của bây giờ mê muội như vậy, anh thật đáng trách quá đi mất."
"Tôi già rồi."
"Không già một tí nào."
Nghe đến đây tôi mới để ý, ngoài có chút gầy đi thì bề ngoài của tôi cũng không thay đổi gì cả. Vẫn là quần âu dài cùng áo sơ mi và mái tóc dài sắp phủ mắt vì đã lâu không cắt. Đúng là trông chẳng thể ngán ngẩm hơn.
"Cậu đến đây từ lúc nào?"
"Chuyện này không quan trọng lắm đâu, anh chỉ cần biết bất kì lúc nào anh đến đây cũng có thể gặp tôi."
Tức là cậu ta đã đợi ở chỗ này từ sáng sao? Hãy là sớm hơn thế..
"Tôi bây giờ đã hơn hai mươi được vài tuổi rồi đấy, dù trông có dở hơi một chút nhưng tôi chưa từng thay đổi suy nghĩ của mình đâu. Anh biết rõ mục đích mình đến đây phải không, anh sẵn sàng trả lời tôi chứ?"
Rõ ràng là lời nói đậm mùi thách thức nhưng đôi mắt dịu dàng kia lại bán đứng cậu ta hoàn toàn, liệu rằng khi tôi nói mình không đồng ý cậu ta có òa lên mà trách móc tôi như lúc trước không nhỉ? Ánh nhìn đầy hi vọng đó làm tôi có chút buồn cười.
"Anh nói gì đi chứ?"
"Không thể bày tỏ một cách có thành ý hơn hả?"
Vương Nhất Bác dường như có chút ngẩng ra, sau đó lại bật cười. Cậu nâng mắt nhìn tôi, đưa tay về phía tôi rồi trịnh trọng mà nói :
"Tiêu Chiến, tôi thích anh. Anh có muốn hẹn hò với tôi không?"
Tôi không đáp lời, cũng như ba năm trước mà có chút suy nghĩ nhưng sau đó liền chạy lao tới ôm lấy cậu ta. Cậu ta không hề biết tôi thật sự nhớ cậu ta rất nhiều, nực cười là người từ chối cậu ta là tôi mà người cảm thấy có lỗi cũng là tôi. Là tôi vì sợ hãi, là tôi vì mấy cái lí do ích kỉ của mình mà không dám thừa nhận. Ba năm qua giống như là một hình phạt mà tôi phải nhận vậy.
Vương Nhất Bác cũng ôm tôi, cậu vùi mặt vào hõm cổ tham lam giữ chặt lấy tôi, hít hà cái mùi hương trên người tôi. Tôi lại nhẹ buông tay, hướng lên vuốt ve từng chút trên gương mặt cậu, mân mê không bỏ sót chút nào. Có quầng thâm mắt rồi này, gầy hơn nhiều rồi này. Rốt cuộc ba năm qua cậu đã làm cái gì cơ chứ...
Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm tôi, cậu hỏi :"Tên ích kỉ nhà anh rốt cuộc muốn gì đây?"
Tôi có chút kiễng chân lên, hôn nhẹ vào má cậu ta rồi đáp :"Muốn lấy cậu làm của riêng thôi."
Vương Nhất Bác mỉm cười :"Tham lam quá nha." Nói rồi cậu ta một tay đặt sau gáy, tay còn lại thì ôm chặt eo, tôi biết chắc cậu ta định làm gì vội vàng đưa tay bịt miệng cậu ta lại mà hỏi :"Cậu định hôn tôi rồi bỏ chạy như ba năm trước sao?"
Vương Nhất Bác đưa một tay ra bắt lấy tay tôi đang đặt trên miệng mà nhẹ hôn lên rồi nói :"Đương nhiên là sẽ chạy rồi nhưng mà là chạy theo anh cả đời."
Tôi chỉ im lặng nhìn cậu ta không đáp, sau vài giây mắt chạm mắt ấy Vương Nhất Bác cúi đầu nhẹ nhàng áp môi cậu xuống môi tôi, ấm áp đến cuống nhiệt. Tôi rốt cuộc cũng chẳng biết được bản thân mình đã yêu cậu ta từ lúc nào hay yêu nhiều đến mức nào nữa. Chỉ là sau cùng thì tôi không còn là một tên dối trá với bản thân mình, sau cùng thì nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời tôi cũng đã vượt qua. Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao năm đó chị tôi không hận người đàn ông đã hủy hoại đời mình mà còn một mực bảo vệ đứa bé như vậy..
Tôi gặp lại cậu vào một ngày mùa hạ và cũng yêu cậu như cái cách ve sầu yêu những ngày oi ả nóng bức này..
Cảm ơn vì vẫn luôn chờ đợi.
"Tôi yêu cậu, Vương Nhất Bác."
"Tôi cũng yêu anh."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro