1
Tiếng sấm chớp loạn nhoáng từng đường rạch xẻ bầu trời tối tăm, từng làn gió lạnh lẽo phất cùng những giọt mưa lùa qua khung cửa sổ chưa đóng, tấm rèm phất lên lộ ra hình ảnh một cậu thanh niên đang ngồi ôm ngực thở dốc, có lẽ cậu ta vừa dứt khỏi giấc mộng, nữa đêm bật dậy khó nhọc. Cậu xuống giường bước lại cửa sổ toang vươn tay đóng lại, bất chợt nhìn xuống sân nhà, cây hoàng hậu vàng rực đang quằn quại vì mưa gió, những cánh hoa tơi tả dập nát dưới nền, cạnh đó là cái xích đu mà cậu vẫn hay thường ngồi cùng anh ấy. Đứng trầm ngâm nhìn một hồi, mưa cũng phất vào mặt không ít, cánh tay vẫn để nguyên giữa không trung dần chuyển động đem cửa sổ đóng lại gài chốt cẩn thận, cậu không ngủ lại được nữa, cứ sau mỗi giấc mơ chập chờn đấy cậu lại thức đến gần sáng và sau đó mới có thể chợp mắt một tí.
Cậu xoay gót đi về phía tủ học, kéo ra một sấp toàn ảnh, gương mặt chàng trai trong những tấm ảnh vô cùng xinh đẹp, nụ cười tươi tắn ánh mắt rạng ngời. Anh ấy là người cậu thương, thương rất nhiều nhưng chưa từng nói ra, không phải không có cơ hội mà là cậu sợ, cậu sợ anh ấy ghét cậu mà tránh xa cậu, vốn dĩ hai người đã vô cùng thân thiết nếu vỡ chuyện không chừng làm bạn cũng không thể. Vậy nên cậu đã cứ im lặng vờ làm người em thân thiết để bên cạnh anh suốt những năm tuổi trẻ, khi gặp nhau cậu chỉ mười sáu tuổi, cái tuổi vừa hay bắt đầu những thay đổi mới lớn còn ngông ngênh và ham hỏi của đời người. Cậu nhớ như in ngày hôm đó, lúc cậu đi học về trước mắt cậu một người con trai dáng người mảnh khảnh cao ráo đang nở nụ cười rất tươi với mẹ cậu dưới cây hoàng hậu vàng rực vài cánh hoa lướt nhẹ qua thân ảnh đó, sáng choang làm cậu chói mắt, người con trai đó bỗng nghiêng người qua nhìn cậu rồi vẫy vẫy tay miệng vẫn giữ lấy nụ cười, cậu nghe có gì đó nhộn nhạo trong lòng mình, "bụp" một tiếng rồi trì vào lặng thinh.
Anh là hàng xóm của cậu vừa mới chuyển đến thôi, hôm đó qua chào hỏi nhà cậu để tạo tình cảm xóm giềng, anh lớn hơn cậu sáu tuổi nhưng trông anh rất trẻ, cậu hay nói với anh rằng "nếu nói anh bằng tuổi em người ta cũng tin đấy" làm anh bật cười. Phải nói anh cười rất đẹp, nụ cười đẹp đến nỗi cậu chừng như chưa từng thấy trên đời. Cậu cùng anh làm thân rất nhanh chóng, anh đối xử với cậu như một "cậu bạn nhỏ" quan tâm và chăm sóc rất cẩn thận, anh hay qua nhà cậu ăn cơm vì nghe nói anh chỉ ở có một mình thôi, anh nấu ăn rất được thỉnh thoảng lại sang cùng mẹ cậu nấu ăn, từ lâu nhà cậu xem anh như người trong nhà vậy. Cậu rất hay cùng anh ngồi ở cái xích đu dưới cây hoàng hậu mà nói chuyện, đủ thứ trên đời, lúc thì giảng bài lúc thì kể lể...ở cạnh anh cậu một chút cũng không mệt mõi, và cái thứ rơi "bụp" ngày hôm đó đã nuôi nấng một thứ tình cảm trong cậu nó dần nảy nở dần to lớn và cậu đã thực sự xác nhận nó một cách rõ ràng nhất vào năm cuối cấp khi đó cậu mười tám tuổi. Đủ trưởng thành đủ mạnh mẽ và đủ dứt khoác để từ chối tất cả những lời tỏ tình của người khác, cậu đã từ chối họ với câu nói "tôi đã có người trong lòng". Và, anh đã tồn tại trong cuộc sống của cậu được hai năm, không quá ngắn cũng chẳng quá dài chỉ vừa đủ để hình ảnh anh tươi cười vẫy tay trước cỗng nhà mỗi khi cậu đi học về từng ngày in đậm trong tâm trí cậu rồi khảm sâu vào tim cậu.
-------
Rồi một ngày cậu đi học về, không còn nhìn thấy anh đứng vẫy tay trước cổng nhà cậu nữa, anh biến mất rồi, cũng chẳng hề liên lạc, cậu hoang mang sợ hãi và bất lực anh cứ như bốc hơi luôn vậy, nhìn cánh cổng im lìm của ngôi nhà đối diện tim cậu khẽ nhói lên, cậu còn chưa nói với anh lòng mình, còn chưa phơi bày trái tim điên cuồng cùng tình cảm sôi sục trong cậu mà. Cảm giác bất lực xâm chiếm, vì ngay đến mẹ cậu cũng không biết anh đi đâu đi lúc nào, cậu của năm mười tám tuổi ôm trong mình một khoảng trống không thể lắp. Cuộc sống của cậu cứ tiếp tục, mọi thứ lại vào guồng quay sẵn có, thời gian trôi lặng lẽ nuốt chửng cậu suốt năm năm, thật nhanh cũng thật lâu.
Cậu vẫn luôn kiếm tìm người con trai ấy, không từ bỏ, cậu muốn tìm anh để nói với anh rằng cậu yêu anh lắm muốn cả đời anh che chở cho anh, cậu không sợ nữa không sợ anh từ chối nữa vì cậu biết anh sẽ đồng ý thôi. Cậu, không biết từ bao giờ trong những giấc mơ chập chờn của cậu luôn xuất hiện bóng dáng của người con trai mảnh khảnh cùng những cánh hoa vàng rực tung bay, chỉ có điều gương mặt anh lại mờ ảo nhìn không rõ, trong những giấc mơ cậu nhìn thấy anh và cậu của những ngày tháng xưa cũ, cùng nhau thật vui vẻ. Anh dịu dàng quan tâm cậu, từng cử chỉ thật nhẹ nhàng thật thân thuộc, ánh mắt anh như luôn chứa đựng điều gì đó, nhìn cậu và long lanh, rồi sau đó những giấc mơ kết thúc bằng việc anh bất giác tan ra làm cậu giật mình muốn ôm lấy. Cứ giữa khuya bật dậy cậu quen rồi, người ta nói khi ai đó cứ xuất hiện trong giấc mơ của bạn chính là bạn yêu người đó rất nhiều và người đó cũng đang rất nhớ bạn muốn gặp gỡ bạn, đúng rồi cậu yêu anh lắm, ngày ngày trông tin tức ngày ngày hy vọng sẽ tìm thấy anh. Có điều cậu không biết anh sẽ không bao giờ nghe được điều cậu muốn nói.
--------
Sáng nay cậu từ chợ về, cậu muốn vào bếp nấu cơm cho mẹ cậu, bầu trời mưa lất phất rơi, trước khi vào nhà cậu có nhìn qua cánh cổng nhà anh, hình như..hình như có người mở khoá rồi, trước cửa nhà còn có một đôi giày lạ nữa, trong lòng cậu một cỗ xúc cảm mong chờ, bước vội vào nhà, trước mắt cậu là một người con trai nhưng vô cùng xa lạ, không phải anh. Cậu ta đứng lên nhìn cậu, ánh mắt rất lạ, cậu thấy chưng hững, như kẻ đang bước bị hụt chân, chơi vơi và giật mình, cậu đứng đó nhìn cậu ta một lúc
-"Có phải cậu... Vương Nhất Bác?"_ cậu ta lên tiếng hỏi, giọng điệu ngập ngừng.
-"Là tôi! Có chuyện gì?"_ cậu tiến lại ngồi xuống sofa giọng điệu trả lời thật lạnh nhạt, bởi vì cậu ta vừa mới chặt đứt hy vọng của cậu.
-"Tôi là Trịnh Phồn Tinh, tôi có cái này phải...phải đưa cho cậu, mẹ cậu nói cậu suốt mấy năm qua đều luôn hy vọng luôn tìm kiếm anh ấy, nhưng mà...cái này...ừm của anh ấy..."_ cậu ta chìa ra trước mặt cậu một quyển sổ, ngập ngừng lên tiếng, cậu đưa tay nhận lấy không nói gì.
-"Thật ra hôm nay tôi đến nhà để dọn dẹp lại ngôi nhà cho anh ấy, ừm,tôi muốn...."_cậu ta bỏ lỡ điều muốn nói
Cậu cầm quyển sổ, lật từng trang, từng trang, từng dòng tình cảm của anh đều âm sâu vào từng con chữ, mỗi chữ anh ấy viết đều chứa đựng biết bao nhiêu yêu thương dành cho cậu, chỉ là anh không muốn nói cho cậu biết rằng anh yêu cậu, cũng không nói cho cậu biết rằng anh vốn đến đây ở là để tận hưởng sự yên bình trước những con bão đang kéo tới, không ai nghĩ anh có thể sống tiếp tận hai năm mỗi ngày gọi điện cho cha mẹ đều nói rằng bản thân rất vui vẻ còn có một cậu em hàng xóm thật tốt bụng mà yêu thương anh. Anh vốn biết cậu cũng dành riêng cho anh một thứ tình cảm đặc biệt, nhưng anh vốn cũng biết bản thân sẽ chẳng thể cùng cậu lâu dài, vậy nên mới lặng lẽ rời đi, ngay trong đêm ấy lúc cậu đang ngủ say không hề biết là trái tim của cậu nhanh thôi sẽ trống trải vô cùng, để rồi sáng hôm sau cậu vẫn đinh ninh rằng anh vẫn đang yên giấc trong ngôi nhà đối diện kia. Cả người cậu run lên từng đợt, đôi mắt ửng đỏ, tay lật đến trang cuối cùng là hình cậu và anh chụp cùng nhau, cậu khoác vai anh còn anh nhìn cậu cười tươi với dòng chữ "anh yêu em, Nhất Bác! Hẹn gặp lại!".
Không khí xung quanh trùng xuống, thật trầm lắng, tim cậu như ai bóp lấy rất khó chịu, mẹ cậu đi đến bên cạnh vuốt vuốt mái tóc đen của cậu như an ủi lấy trái tim đang vụn vỡ của con trai mình. Một lâu sau cậu trai kia mới lên tiếng
-"Thật ra anh ấy dặn tôi không được nói với cậu, cả đời này cũng không, anh ấy muốn bản thân như thế biến mất để cậu sau này sẽ quên thôi nhưng...nghe mẹ cậu nói như vậy tôi phải đưa nó cho cậu thôi, xin lỗi, đã năm năm rồi mới..."
-"Anh ấy giờ ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy, mau dẫn tôi đi!"_giọng cậu gấp gáp cắt lời cậu ta, nhoài người túm lấy Trịnh Phồn Tinh
-"Cậu...cậu...bình tĩnh!"_Trịnh Phồn Tinh giật mình lắp bắp.
-...._cậu buông Trịnh Phồn Tinh, mắt nhìn cậu ta hằn đầy tơ đỏ
-"Vậy... cậu đi theo tôi!"_cậu ta đứng lên cúi chào mẹ cậu rồi bước ra cửa, lúc đi ngang qua cây hoàng hậu đầy hoa rủ xuống cậu ta ngoảnh lại xin phép có thể hái vài cành.
---------
Trịnh Phồn Tinh lái xe chở cậu đi, xe chạy rất lâu rất lâu, ra đến tận vùng ngoại ô vắng vẻ sau đó hai người xuống xe rồi bước dọc theo một con đường mòn, chẳng mấy chốc một ngôi mộ nhỏ hiện ra trước mắt cậu, một mình đơn độc mà nằm đó giữa đồi cỏ xanh rì mênh mông. Cậu nhanh chóng lại gần, nhìn thật kĩ, thật kĩ gương mặt kia, anh của cậu, tình yêu của cậu đây rồi, năm năm tìm kiếm của cậu bây giờ anh ở đây, gặp anh lại nhưng chẳng thể ôm anh vào lòng, đau quá tim cậu thật đau, làm sao có thể nói hết cảm xúc của cậu lúc này đây, làm sao cậu biết được anh từ khi bỏ đi đã sống thế nào, làm sao cậu biết....trời ơi.
Trịnh Phồn Tinh đặt những cành hoa vàng óng rực rỡ xuống trước mộ anh bảo rằng anh rất thích nó, tiếp đó khẽ vỗ vai người mà anh hết mực yêu thương, đã nghĩ rằng thời gian qua sẽ lưu mờ tất cả, vậy mà cậu vẫn cứ một mực ôm hy vọng sẽ gặp lại anh để giờ đây mọi thứ bị dập tắt một chút cũng không lưu tình. Trịnh Phồn Tinh không ngờ cậu sẽ yêu anh nhiều như vậy, lâu như vậy, dốc lòng như vậy mà hiện tại chỉ có thể gục xuống đây rồi nức nỡ cho những lời yêu non nớt trẻ tuổi một thời của mình, có lẽ giờ đây nói hay không cũng không quan trọng nữa, vì anh vốn dĩ đã biết và đã đáp lại từ lâu.
-"Cậu, rồi sẽ ổn thôi, anh ấy hy vọng cậu sẽ hạnh phúc!"
Hai người ra về, Trịnh Phồn Tinh qua nhà anh tiếp tục dọn dẹp một lúc vì lúc sáng dỡ dang, lâu rồi không ai đến đây bụi đã rất nhiều, ừ thì cậu ta sẽ quay lại đây để dọn dẹp nữa, xem như là giữ lấy một khoảng bình yên của người anh họ đáng thương của cậu ta, sau đó khoá cổng rời đi.
---------
Vương Nhất Bác đêm nay lại chìm trong mộng mị, lạ thay gương mặt anh rõ ràng hơn bao giờ hết, mỉm cười thật tươi dưới tán hoa vàng kia hệt như lần đầu gặp gỡ. Anh xoay qua nhìn cậu đầy rực rỡ cũng đầy đau thương vẫy vẫy tay với cậu, rồi cứ thế cậu tiến anh lùi, thật sự cậu muốn một bước ôm lấy anh mà, đến lúc cậu dừng hẳn lại nhìn thẳng anh thật lâu, nhìn người con trai âm thầm chấp nhận cậu rồi lại âm thầm rời xa cậu, đến độ nước mắt cũng rơi xuống, bỗng nhiên anh bất ngờ vươn tay ôm lấy cậu, môi mấp máy....Sáng hôm sau, gió lại lùa qua tấm rèm cửa làm nó bay loạn lên ánh nắng gắt gao rọi vào khiến cậu khó chịu nheo mắt, cậu lại quên gài cửa sổ. Chẳng vội xuống giường, cậu nằm đó, bên tai cứ vang lên tiếng "tạm biệt" anh nói trong giấc mơ đêm qua, gối nằm thấm ướt một mảng, có tiếng mẹ gõ cửa gọi cậu xuống ăn cơm. Bà rất lo lắng cho con trai của mình, bà dường như đã lờ mờ nhận ra tình cảm của cậu cho đến hôm qua bà mới dám xác định rằng nó là thật, nhưng bà không hề tức giận một chút cũng không có, bà chỉ cảm thấy đau lòng thay cho đoạn tình cảm của cậu mà thôi.
Trong lúc ăn cơm cậu luôn nhìn mẹ mình như muốn nói rằng "con ổn mà", sau đó dọn dẹp rồi ra xích đu ngồi, cậu cầm theo một ly trà xanh, lúc trước anh pha trà xanh rất ngon, xích đu cũ kĩ ngồi xuống liền vang lên tiếng rít nhẹ, cậu ngước mặt lên nhìn, giữa những cánh hoa vàng rực là những lỗ trống phủ lắp bởi mây xanh, yên bình trầm ổn và rực rỡ chói loá, cậu nhắm mắt nhắp một ngụm trà xanh chua chua ngọt ngọt, một thoáng xưa cũ ùa về. Đêm nay hẳn là cậu sẽ không mơ nữa và có lẽ những đêm sau cũng vậy, cậu thôi tìm kiếm rồi, cậu gửi anh lại năm đó năm cậu mười sáu tuổi. Gió lộng lên, những cánh hoa yếu mềm rơi xuống, có cánh đáp ngay má cậu, khẽ đưa tay nhặt lấy cánh hoa nhỏ bé ngắm nhìn thật lâu màu vàng tươi ấy cứ như lại thấy anh vẫy tay mỉm cười.
"Tạm biệt anh, Tiêu Chiến, em yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro