Tiêu Chiến, anh chết chắc rồi! Part - 2

Part 2:

Mãi lo đọc kịch bản mà anh không để ý là trời đã xế chiều, chỉ đến khi bụng bắt đầu kêu gào biểu tình đòi ăn thì anh mới chợt nhận ra. Cơ mà hình như anh đã bỏ quên điều gì đó rồi nhỉ, thôi kệ đi ăn trước đã rồi tính. Nghĩ nghĩ một hồi Tiêu Chiến quyết định tìm Vu Bân cùng nhau đi ăn, để lát có mấy cảnh quay buổi tối bụng anh cũng sẽ không nổi dậy kháng chiến nữa.

“Vu Bân, đang làm gì đấy? Cùng tôi đi ăn đi!”

“Ah không có gì. Được cùng nhau đi ăn.”– Vu Bân nghe Tiêu Chiến hỏi, liền không ngần ngại mà đồng ý. Dù sao ở đoàn phim này, cậu và Tiêu Chiến bằng tuổi nên cũng khá thân với nhau.

“Vu Bân…”

“Hửm? Sao vậy?”

“Cậu có nhìn thấy Nhất Bác không? Nãy giờ tôi kiếm em ấy mà mãi vẫn không thấy…”

“Vương Nhất Bác á hả? Nãy tôi có gặp cậu bé trong phòng hóa trang, có hỏi cậu ấy làm gì thì cậu ấy bảo: “Em đang đợi một người…”, không biết thằng bé đã gặp được chưa nữa. Này…cậu đi đâu đó?”

Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến khuất dần xa, cậu cũng ngầm hiểu ra điều gì đó. Chỉ là hơi bất ngờ với tốc độ biến mất của Tiêu Chiến, vừa mới đứng cạnh cậu đây, thoáng cái đã không thấy đâu. Lần này cậu lại phải đi ăn một mình nữa sao….

Tiêu Chiến vừa nghe Vu Bân nói, chưa kịp suy nghĩ gì đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đi tìm Vương Nhất Bác. Đừng bảo cậu nhóc vẫn đang đợi anh đấy nhé. Từ lúc gặp nhau đến bây giờ cũng đã 6 tiếng trôi qua rồi mà…

“Nhất Bác, em…”- Chạy một mạch không kịp thở, vừa vào phòng chỉ kịp gọi tên người nào đó. Anh đã đứng hình nhìn ai kia đang ôm cái gối yêu thích của anh…ngủ ngon lành.

Điều hòa lại nhịp thở, anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu, ngắm nhìn hình dáng lúc ngủ của người nào đấy. Thật ra Vương Nhất Bác còn trẻ con lắm, dù cho cậu cứ bảo mình trưởng thành rồi, có thể bảo vệ được anh. Thế nhưng nhìn xem, lúc ngủ cũng đáng yêu thế này này. Vươn tay chạm nhẹ vào đôi mắt ấy, vươn tay chạm nhẹ vào chiếc mũi xinh xinh, đứa trẻ này, lớn lên cũng thật đẹp biết bao. Cứ mãi ngắm nhìn con người trước mắt, cổ tay bất chợt bị nắm lấy, người anh phút chốc đã bị đè xuống ghế sopha.
Lúc định hình được chuyện gì vừa xảy ra, khuôn mặt cậu đã tiến sát gần đến anh, hơi thở cũng gần kề bên làm thoáng chốc làm anh đỏ bừng mặt.

“ Vương Nhất Bác, em…”

“ Tiêu Chiến, anh có biết em đợi anh lâu lắm rồi không?”

“Xin lỗi mà. Anh mãi lo đọc kịch bản nên anh quên mất.” - Chớp chớp mắt nhìn cậu, Tiêu Chiến làm khuôn mặt cún con hối lỗi với cậu.

“Vậy anh phải đền bù cho em” – Vương Nhất Bác kiên quyết nằm đè lên người kia, ánh mắt vừa thoáng qua tia nguy hiểm. Chỉ có điều Tiêu Chiến vẫn không nhận ra được điều nguy hiểm sắp diễn ra, vì anh vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ làm sao thoát ra được cái tư thế ám muội này.

“Anh dắt em đi uống trà sữa nhé?”

“Không…”

“Anh dẫn em đi chơi có được không?”
“Không…”

“Anh dẫn em đi ăn nhé?”

“Không…à được”- Vương Nhất Bác nghe đến chữ “ăn” liền thay đổi 180 độ, đồng ý ngay tắt lự. Nụ cười nguy hiểm cũng vừa thoáng qua. Vương Nhất Bác, thỉnh tự trọng nha.

Tiêu Chiến chợt rùng mình một cái, sao anh cảm thấy có gì đó cứ sai sai. Dù cho chỉ là đi ăn nhưng hình như…

Đang mãi lo suy nghĩ, anh không để ý Vương Nhất Bác đã gục trên người anh. Miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đợi anh đến lâu thế này thật khó chịu. Nhất định phải đền bù cho em.” Cứ thế anh để Nhất Bác nằm trên người mình, bản thân vẫn không có ý định đẩy ra, đầu cậu áp lên lồng ngực anh, từng nhịp thở của anh cũng đủ làm Nhất Bác theo nhịp lên lên xuống xuống.

“ Mà Nhất Bác này, em bảo muốn chơi gì với anh thế?” – Tiêu Chiến chợt nhớ ra lời Nhất Bác nói hồi chiều, liền hỏi cậu.

“ Em…”

Nhìn cậu ngập ngừng, anh liền lờ mờ đoán ra được rồi.

“Vương Nhất Bác, có phải em đã đọc cái đó không?” – Anh liền đẩy Nhất Bác đang nằm trên người mình ra, nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi. Cầu trời là không phải đi…

“Anh đoán xem…” – Vương Nhất Bác bị anh đẩy ra biểu tình lập tức liền khó chịu, thế nhưng ngay sau đó nụ cười nhếch môi quen thuộc của cậu liền xuất hiện.

“VƯƠNG NHẤT BÁC, ANH ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC… AH~” – Chưa kịp nói hết câu môi anh đã được bao phủ bởi một thứ ấm nóng và mềm mềm. Tiêu Chiến vì bị hôn bất ngờ nên chỉ kịp “Ah” lên một tiếng rồi chết chân tại chỗ. Khuôn mặt đỏ bừng mặc cho ai kia đang ra sức hút lấy không khí từ trong khoang miệng anh, chiếc lưỡi tinh nghịch càn quét khắp mọi ngõ ngách.

“Nhắm mắt lại...”

Trong khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác mở lời, giọng nói khàn đặc của cậu làm anh giật mình, đôi mắt theo phản xạ nhắm chặt lại. Vương Nhất Bác thấy người nào đấy ngoan ngoãn nghe lời mình, cậu khẽ mỉm cười. Lại tiếp tục chuyện đang làm dang dở...

Thế nhưng chưa đầy 30s sau, Tiêu Chiến đã vươn tay, dùng chút sức lực còn sót lại, anh đẩy cậu ra. Nếu như anh còn không chịu đẩy cậu, anh sẽ ngất xỉu vì bị thiếu oxi mất. Vương Nhất Bác bị đẩy ra bất ngờ, chân mài khẽ nhíu lại. Tiêu Chiến nhìn cậu, biểu cảm đầy uất ức. Nụ hôn đầu...thế là mất tiêu rồi!

Nhìn biểu tình của người kia, cậu không nhịn được cười. Nhìn anh như thế cậu lại muốn chọc anh thêm một chút. Vương Nhất Bác liền tiến lại gần, môi cậu khẽ hôn lên cổ anh, hằn lên vết đỏ ửng nhẹ. Tay không an phận lần mò xuống hàng cúc áo của ai kia, chuẩn bị mở chiếc cúc đầu tiên.

Tiêu Chiến lại bị hôn bất ngờ, lần này ngay chỗ nhạy cảm nhất của mình, anh chỉ có thể lắp bắp:

“Em...Em...”

Cứ thế hai đôi mắt nhìn nhau, không khí càng ngày càng kì quái hơn nữa.

“ Sợ gì chứ? Em đã làm gì anh đâu.”- Vương Nhất Bác đưa tay kéo người nào đó áp vào tường, biểu tình trên mặt dần trở nên tinh quái.

“NHƯ THẾ CÒN BẢO KHÔNG LÀM GÌ..” - Tiêu Chiến đứng hình nhìn Vương Nhất Bác, môi anh chỉ có thể thốt lên vài chữ.

Vương Nhất Bác nhìn người con trai bị áp vào tường, biểu tình trên mặt biến đổi liên tục, cậu liền phì cười.
Tiếng cười của Nhất Bác làm anh chợt tỉnh, liền dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu. “Cậu nhóc này, đang nghĩ gì thế nhỉ…”

“Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến…”

Tiếng gọi bên ngoài vọng vào cắt ngang suy nghĩ của anh, anh liền đẩy Nhất Bác ra, chạy vội ra khỏi phòng hóa trang. Tay không quên kéo cổ áo lên che đi vết nhỏ vừa xuất hiện trên cổ. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lung quen thuộc dần mất hút, cậu liền mỉm cười.

“Tiêu Chiến, tối nay, anh chết chắc rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro