Chương 13: Diễn xuất
WARNING: SONG TÍNH- NAM GIẢ NỮ- SINH TỬ VĂN
COMMENT CỦA CÁC BẠN LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ MÌNH LẤP HỐ.
---------------------
Sau khi gặp Vương Húc và nói rõ những tình trạng kì lạ của mình, Vương Nhất Bác trở về nhà ở lì trong phòng sách. Tam thiếu gia nói hắn có một nút thắt trong lòng, chỉ cần làm rõ được vấn đề của bản thân, nút thắt này tự khắc sẽ biến mất.
Ngồi đọc sách nhưng trong đầu Vương Nhất Bác lại không tập trung được vào chuyện gì. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là hình bóng của Tiêu Chiến, đặc biệt là nụ cười ngọt ngào lộ ra hai chiếc răng thỏ, khiến người ngoài nhìn vào không muốn rời mắt.
Đối với Vương Nhất Bác mà nói, sự xuất hiện của Tiêu Chiến chính là một cánh cửa để hắn có thể thuận lợi ngồi vào cái ghế gia chủ của Vương thị, mà không cần sử dụng một chút thủ đoạn nào. Vì hiện tại không còn ai có thể cản đường được hắn nữa.
Thật ra Vương Húc và Vương Khánh không hề có hứng thú với sản nghiệp của Vương thị, cả Vương Nhất Bác cũng thế. Hắn luôn an phận làm những việc mà mình được giao, cho đến một ngày hắn phát hiện ra một chuyện, nên đã không ngừng nuôi nấng tham vọng trở thành gia chủ của Vương gia.
Xoa trán mấy cái, Vương Nhất Bác thở dài đóng quyển sách lại rồi để trở lại tủ. Mỗi khi hắn có chuyện cần suy nghĩ, thì đều đọc sách để thư giãn, nhưng hiện tại hắn không tập trung được gì, có đọc cũng vô dụng.
Ở dưới phòng ăn đợi mãi mà không thấy Vương Nhất Bác xuống ăn trưa, Tiêu Chiến liền xin phép Vương lão phu nhân:
- Bà nội! Để con vào phòng làm việc xem anh ấy thế nào. Từ lúc về đến giờ con không thấy anh ấy bước ra khỏi cửa.
Vương lão phu nhân xua tay:
- Nhất Bác hả? Nó không có ăn cơm chung với cả nhà. Con mang cơm trưa lên cho nó đi.
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, thì Trần Hân Đình đã nhanh tay tranh lấy mâm cơm, rồi đi vào phòng đọc sách của Vương Nhất Bác. Đối với cô ta mà nói, phòng sách của hắn chỉ bản thân cô ta mới vào được, ngoài cô ta ra thì không ai có quyền vào.
Đẩy cửa bước vào để mâm cơm lên bàn, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngủ thiếp đi trên ghế. Trần Hân Đình thừa dịp không có ai đã lén lút hôn lên cổ của hắn, còn cố tình để lại một vết son môi trên cổ áo sơ mi của hắn.
Nhìn dấu son môi của mình in trên cổ áo của Vương Nhất Bác, trong lòng Trần Hân Đình lấy làm đắc ý lắm. Chỉ cần Tiêu Chiến nhìn thấy, thì sẽ tin rằng cô ta và hắn phát sinh quan hệ, sẽ tự động mà rút lui.
Mãi lo đắc ý, mà Trần Hân Đình không hề hay biết rằng, từ lúc cô ta bước vào phòng sách của Vương Nhất Bác và giở trò không đoan chính, thì Tiêu Chiến đã nhìn thấy tất cả. Vì vậy cậu hoàn toàn tin tưởng giữa hắn và cô ta không hề phát sinh chuyện gì.
Vương Nhất Bác đang ngủ thì cảm nhận được mặt mình có gì đó chạm vào, vội mở mắt ra quan sát xung quanh. Thấy nút áo sơ mi bị cởi ra gần hết, còn Trần Hân Đình thì đang có hành động quá phận với mình, khiến hắn tức giận đẩy cô ta ra. Làm sao cô ta vào được phòng đọc sách của hắn.
Vương Nhất Bác đứng lên vừa cài lại nút áo vừa nói:
- Trần tiểu thư! Cô đang làm cái trò gì vậy?
Trần Hân Đình tỏ vẻ vô tội, hai tay vò vò góc áo sườn xám, đôi mắt ầng ật nước:
- Nhất Bác ca ca! Em chỉ muốn lau mồ hôi cho anh thôi.
Tuy rằng tức giận, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để không nặng lời với Trần Hân Đình:
- Tại sao cô vào được phòng sách của tôi?
Trần Hân Đình ra vẻ vô tội:
- Nhất Bác ca ca! Em biết anh còn giận em chuyện năm xưa đột ngột đi du học, nhưng em thật sự không cố ý che giấu anh, càng không biết ba mẹ em lại đồng ý gả em cho Tống thiếu gia.
Vương Nhất Bác dần dần mất kiên nhẫn:
- Trần tiểu thư! Tôi hỏi cô lại một lần nữa. Làm sao cô vào được phòng sách của tôi.
Nghe Vương Nhất Bác gằn từng chữ, hai mắt của hắn nổi lên những tia máu đỏ, khiến cho Trần Hân Đình cảm thấy sóng lưng lạnh toát. Cô ta quen biết hắn từ nhỏ, chỉ thấy hắn đối xử lạnh lùng với mình. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy hắn giận dữ thế này.
Sợ rằng sẽ làm tình hình tệ hơn, Trần Hân Đình vội vàng giải thích nguyên nhân tạo sao mình có mặt trong phòng sách của Vương Nhất Bác. Tất nhiên, là lí do tại sao cô ta có hành động quá phận với hắn thì cô ta lại dùng điệu bộ đáng thương để giải thích. Chỉ cần hắn nguôi giận, thì mới có cơ hội đến gần hắn.
Đứng bên ngoài xem kịch, thấy toàn bộ sự việc từ lúc Trần Hân Đình bước vào phòng sách của Vương Nhất Bác, cho đến việc cô ta có hành động quá phận đối với hắn. Tiêu Chiến đều nhìn rõ không sót một chi tiết nào, càng biết rõ từ đầu đến cuối hắn không có tình cảm với cô tiểu thư họ Trần này.
Xem Trần Hân Đình diễn kịch, khóe môi Tiêu Chiến nhếch lên tạo thành nụ cười mỉa mai. Một kẻ tâm cơ như cô ta học người khác làm trà xanh, thì cũng nên học nhuần nhuyễn một chút, khóc cũng phải thật một chút. Diễn xuất tệ như vậy, một người không biết gì cũng có thể nhìn ra là cô ta đang diễn kịch.
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Vương Nhất Bác, lại nhìn thấy những giọt nước mắt giả tạo của Trần Hân Đình, cảm hứng xem kịch của Tiêu Chiến bay sạch sẽ không còn động lại một chút gì.
Tiêu Chiến đi xuống bếp lấy một ít bánh và pha một ấm trà mang lên cho Vương Nhất Bác:
- Anh uống trà và ăn một ít bánh đi.
Đang giả bộ đáng thương nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào, trong lòng Trần Hân Đình có chút khó chịu. Cô ta đang cố gắng lấy lòng Vương Nhất Bác, thì cậu lại xuất hiện phá hỏng kế hoạch của cô ta.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến mang bánh và trà vào phòng sách cho mình, khóe môi của hắn bất giác nở nụ cười:
- Em để đó đi. Em đã ăn uống gì chưa?
Đặt khay bánh lên bàn, Tiêu Chiến quay sang cười với Vương Nhất Bác:
- Vẫn chưa. Vừa rồi bà nội bảo em mang cơm trưa lên cho anh, nhưng Trần tiểu thư bảo để cô ấy mang lên cho anh, nên em xuống bếp lấy thêm một ít bánh và trà mang lên cho anh. Cổ áo của anh...
Bỏ lửng câu nói, Tiêu Chiến giả vờ ngạc nhiên và xen lẫn lúng túng, khi nhìn thấy vết son môi trên cổ áo của Vương Nhất Bác.
Trần Hân Đình nhìn thái độ của Tiêu Chiến cười thầm trong lòng, giả vờ nói:
- Là do em bất cẩn.
Không nghĩ rằng cổ áo của mình có vết son môi, Vương Nhất Bác chỉ đơn giản nghĩ rằng cổ áo mình chỉ bị hở cúc. Vì thế khi nhìn thấy thái độ ngạc nhiên của Tiêu Chiến, hắn cảm thấy rất kì lạ.
Biết rõ Vương Nhất Bác không hay biết gì đến việc trên cổ áo có vết son môi. Tiêu Chiến giả vờ đáng thương:
- Hai người muốn làm gì cũng nên chú ý. Ở đây không tiện, anh thay áo đi, để người khác thấy không hay. Em xin phép.
Nói xong, Tiêu Chiến quay lưng bước đi ra khỏi phòng sách của Vương Nhất Bác, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Trần Hân Đình muốn diễn, thì cậu sẽ diễn với cô ta. Thử xem là ai diễn giỏi hơn.
Nghe những gì Tiêu Chiến vừa nói, Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không đúng, hắn vội kéo hộc tủ bàn làm việc ra, trong đó có một cái gương nhỏ. Hắn nhìn qua gương mới phát hiện ra trên cổ áo mình có một vết son môi. Thật không ngờ Trần Hân Đình dám có hành động quá phận này.
Thấy Vương Nhất Bác nổi giận, sát khí bùng nổ. Trần Hân Đình vội tìm cách rời khỏi phòng sách của hắn.
Chưa kịp nhấc chân, thì Trần Hân Đình đã bị Vương Nhất Bác kéo tay duổi thẳng ra khỏi phòng sách:
- Lần cuối cùng tôi cấm cô lại gần tôi, Trần tiểu thư là người gia giáo chắc không cần Vương gia dạy dỗ lại quy tắc đúng không ? Lần tới sẽ không phải là lời nói suông đâu.
Cánh cửa phòng sách đóng lại, Trần Hân Đình vừa tức vừa ganh tỵ với Tiêu Chiến. Vì sao cậu có thể đến gần và ở bên cạnh Vương Nhất Bác, có thể chung chăn gối với hắn. Thậm chí, còn được hắn đối xử rất dịu dàng như thể muốn đem hết những gì ngọt ngào nhất trên đời tặng cho cậu.
Đứng trong sân vườn bực tức ném sỏi xuống hồ sen, làm bọn cá vàng ba đuôi trốn đi xa. Trần Hân Đình luôn tự tin mình sẽ có được trái tim của Vương nhất Bác, chỉ là do hắn nhất thời nổi giận, nếu như có thời gian thì cô ta sẽ khiến hắn nguôi giận. Thế nhưng, Tiêu Chiến đã xuất hiện cướp mất tất cả của cô ta.
Trần Hân Đình nghĩ ra trăm phương ngàn kế để được khiến Tiêu Chiến rời xa Vương Nhất Bác, thì nhìn thấy cậu đang cắt vài cành hoa hồng, liền đi đến gần cậu và nói:
- Tôi và Nhất Bác ca ca chỉ tạm xa nhau một thời gian thôi. Cô cố gắng tận hưởng cảm giác làm Vương ngũ thiếu phu nhân của cô khi còn có thể đi.
Tiêu Chiến cầm cành hoa mình vừa cắt đưa lên mũi ngửi một lúc và nói:
- Ít nhất hiện tại tôi vẫn là Vương ngũ thiếu phu nhân. Còn Trần tiểu thư có lẽ cả đời cũng không thể có cơ hội đó.
Trần Hân Đình tức giận ra mặt, tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu lên:
- Tiêu Chiến! Cô đừng có mả đắc ý. Ngày tháng còn dài cô hãy chờ đi.
Tiêu Chiến nhếch môi cười, để ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng và nói:
- Trần tiểu thư nói nhỏ thôi. Trong mắt mọi người và Nhất Bác tiểu thư là người văn tịnh hữu lễ. Nếu như những lời này để lão thái quân nghe thấy, há chẳng phải sẽ làm hỏng hình ảnh tri thư đạt lễ của tiểu thư xây dựng bao lâu bị phá hủy sao.
Nói xong, Tiêu Chiến cầm giỏ hoa hồng đi vào trong nhà, bỏ mặc Trần Hân Đình đứng giữa sân tức giận mắng chửi cậu những lời khó nghe. Cậu muốn chọc tức cô ta tức điên lên, tự phá hủy hình tượng ngây thơ trong sáng, văn tịnh hữu lễ đã bỏ công xây dựng trong mắt mọi người, mà không cần tốn một chút công sức.
Mang hoa cắm vào bình, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn ra sân vườn. Thấy Trần Hân Đình đang điên cuồng trút giận lên một đứa người làm, khẽ nhếch môi cười khẩy. Một người không có quy tắc, có hôn ước rồi mà còn tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác, lại còn là anh chồng tương lai của mình. Xem ra ngày tháng sau này ngày nào cũng có kịch hay xem rồi.
Đang ngồi cắm hoa, Tiêu Chiến không biết bên cạnh mình đang có người ngồi xuống:
- Em đang cắm hoa sao?
Nhận ra người đang ngồi bên cạnh mình là ai, Tiêu Chiến đẩy bình hoa sang bên cạnh và nói:
- Anh nhìn xem, bình gốm sứ này cắm hoa hồng thế nào? Có đẹp không?
Vương Nhất Bác ngắm bình hoa do Tiêu Chiến tự tay cắm một lúc:
- Hoa hồng nhung vốn đại diện cho tình yêu, tuy nhiên nó cũng có một ý nghĩa khác.
Tiêu Chiến nhìn thấy một cái lá héo, thuận tay ngắt bỏ nó:
- Tình yêu cũng có nhiều loại, tình yêu nam nữ, tình gia đình...Ý nghĩa nó thế nào còn tùy thuộc vào người nhận nó và người tặng nó.
Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến và nói:
- Đạo diễn Trương vừa gửi thư mời, nói rằng bộ phim của ông ấy sắp được công chiếu ở rạp phim Thượng Hải. Em có muốn đến xem thành quả của mình không?
Đột nhiên được Vương Nhất Bác nắm tay, trái tim của Tiêu Chiến lại đập thình thịch. Hắn không bao giờ để lộ suy nghĩ, càng không nói lời hoa mĩ, hành động của hắn vô cùng khó hiểu. Hơn nữa tay của hắn rất ấm, khiến cho cậu suýt nữa không làm chủ được hành động của mình.
Chợt nhận ra có gì đó không đúng, Vương Nhất Bác nhìn lại mới biết mình vừa nắm tay Tiêu Chiến. Lúc này hắn mới giật mình nhận ra hành động của mình có hơi quá phận, liền rút tay lại. Bản thân hắn bây giờ cũng không biết tình cảm mình đang dành cho cậu là gì nữa.
Mặc dù không biết Vương Nhất Bác có ý gì với mình không, nhưng được đạo diễn Trương mời đến buổi chiếu phim đầu tiên, thì Tiêu Chiến cũng muốn đến.
Buổi chiếu phim tối nay, ngoài khán giả thì những nhà đầu tư cho bộ phim đều được mời. Vương Nhất Bác được mời, dù Tiêu Chiến không được mời, thì cậu cũng phải đi theo. Một là hiện tại cậu chính là vợ của hắn trên danh nghĩa, hai là cậu là diễn viên trong phim, nên theo lý phải đến xem.
Buổi chiếu phim bắt đầu vào lúc 7 giờ, Tiêu Chiến chọn cho mình một chiếc áo sườn xám màu trắng họa tiết sơn thủy và một chân váy cùng màu. Mái tóc đen dài thường ngày được búi lên một nửa, sau đó cố định lại bằng một chiếc kẹp hoa sen.
Xoay một vòng trước gương cho chân váy xòe ra, Tiêu Chiến cười khúc khích, lấy chai nước hoa xịt một ít vào sau tai và lên hai cổ tay. Ba vị trí này là nơi lưu trữ mùi hương lâu nhất, ít nhất là tám tiếng.
Ngắm nhìn mình trong gương, Tiêu Chiến nở nụ cười hài lòng rồi đi đến gần Vương Nhất Bác giúp hắn thắt cavat:
- Thường ngày đều thấy anh mặc màu trắng, không nghĩ rằng sẽ có ngày nhìn thấy anh mặc màu xanh.
Đứng chờ Tiêu Chiến thắt cavat giúp mình, Vương Nhất Bác vô tình ngửi được mùi nước hoa bay ra từ tóc của cậu:
- Là hương hoa nhài.
Tiêu Chiến mỉm cười và nói:
- Hoa nhài thơm thoang thoảng, lại không kém phần ngọt ngào, lại còn tạo cảm giác thoải mái. Anh thích không?
Trái tim của Vương Nhất Bác lại đập loạn nhịp chỉ vì một câu hỏi thường tình của Tiêu Chiến. Hắn vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời cho những hành động kì lạ của mình, nhưng hắn lại không có cách nào để khẳng định được nút thắt trong lòng.
Tiêu Chiến lấy thêm một chiếc kẹp cài áo, hình đôi cánh gắn lên áo cho Vương Nhất Bác, rồi khoác tay hắn đi ra ngoài.
Lúc đi ngang phòng khách, Tiêu Chiến nhìn thấy Trần Hân Đình ngồi bên cạnh Vương lão thái quân nịnh nọt lấy lòng, vội cùng Vương Nhất Bác vào chào hỏi bà một chút, rồi xin phép cùng nhau ra ngoài xem phim.
Được lão phu nhân đồng ý, Tiêu Chiến nhân lúc ở trước mặt Trần Hân Đình, liền khoác tay Vương Nhất Bác, rồi cùng hắn đi ra ngoài. Muốn đấu với cậu, thì cậu sẽ chiều lòng cô ta. Để xem khi cô ta mất chừng mực, thì ai sẽ là người mất mặt. Kẻ có lòng đố kị, sẽ có lúc đánh mất bản thân.
Ngồi trong xe cùng Vương Nhất Bác, nhớ đến gương mặt tối sầm của Trần Hân Đình, trong lòng Tiêu Chiến âm thầm suy tính cách để đối phó với cô ta. Một con rắn độc ngày nào cũng ở bên cạnh, không cẩn thận từng lời nói và cử chỉ thì sẽ bị đối phương nắm thóp. Ngày tháng sau này xem ra không an nhàn rồi.
Thấy Tiêu Chiến ngồi nhìn ra ngoài, Vương Nhất Bác lại theo phản xạ nắm tay cậu và nói:
- Bị Trần Hân Đình làm khó sao?
Được Vương Nhất Bác quan tâm, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng cảm thấy như có một dòng nước ấm len lỏi, nhưng nghĩ đến tình huống sáng nay trong phòng sách của hắn, trong lòng cậu lại cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc cảm giác kì lạ này là gì đây?
Nhớ đến lời nói của Trần Hân Đình đã nói lúc trưa, lại nghĩ đến câu hỏi thăm vừa rồi của Vương Nhất Bác. Trong đầu Tiêu Chiến lóe lên một suy nghĩ táo bạo:
- Không có. Là do em làm sai chuyện, bị Trần tiểu thư trách móc vài câu thôi.
Thấy mặt mũi Tiêu Chiến u buồn, Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp:
- Cô ta nói gì với em?
Tiêu Chiến cúi gằm mặt, vừa lấy khăn tay lau khóe mi vừa nói:
- Trần tiểu thư không nói gì cả. Chẳng qua do em không biết phép tắt, ngày đầu về nhà anh làm dâu đã gây chuyện. Em xin lỗi, sau này em sẽ thận trọng hơn.
Vương Nhất Bác gằn giọng:
- Cô ta nói gì? Em mau nói cho tôi biết.
Vũ khí tuyệt hảo của người có nhan sắc chính là giọt nước mắt và nó sẽ được phát huy tối đa tác dụng của mình. Nếu như người sở hữu nó rơi lệ đúng chỗ, sẽ trở thành vũ khí tối thượng giúp bản thân chiếm trọn trái tim của đối phương.
Cổ nhân có câu 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân' chưa bao giờ sai. Đàn ông trên đời này dù có sắt đá thế nào thì chỉ cần giai nhân rơi vài giọt lệ, thì thành công trở biến bản thân thở thành đối tượng cần được bảo vệ. Tất nhiên, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Hắn thật sự đã bị những giọt nước mắt của người bên cạnh làm cho xiêu lòng., nhưng bản thân hắn lại không nhận ra.
Tiêu Chiến tận dụng tài năng diễn xuất của mình ra vẻ đáng thương, bày tỏ nổi uất ức sáng nay của mình cho Vương Nhất Bác nghe, nhưng bản thân lại không quên để rơi vài giọt nước mắt. Đã diễn thì phải diễn cho trót, có trách thì trách Trần Hân Đình không may gặp phải đối thủ là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro