Chương 14: Đắng

WARNING: SONG TÍNH- NAM GIẢ NỮ- SINH TỬ VĂN

COMMENT CỦA MẤY BỒ LÀ ĐỘNG LỰC CHO TUI LẤP HỐ

----------------

Kết hôn được hai tháng, Vương Nhất Bác vẫn ủng hộ Tiêu Chiến theo đuổi ước mơ của mình, khi nào đến hạng hai năm thì sẽ dừng lại mọi chuyện. Tất nhiên, chuyện này khiến lão phu nhân không hài lòng, vì bà muốn có cháu bế.

Suốt hai tháng nay Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là một thứ tình cảm không rõ ràng, ngoài mặt hắn đối với cậu như là những người vì lợi ích cá nhân, nhưng khi thấy cậu nói chuyện với người đàn ông khác, thì hắn luôn cảm thấy khó chịu. Thế nhưng cảm giác này nhanh chóng bị hắn quên đi khi nghĩ đến hai người đến với nhau là do hai bên đều có lợi.

Ngược lại với Vương Nhất Bác không hiểu rõ tình cảm của bản thân, thì Tiêu Chiến lại hiểu rất rõ trái tim của mình. Ở bên cạnh hắn năm tháng, được hắn đưa đón, được hắn bảo vệ... Dần dần cậu phát hiện mình đã phải lòng hắn mất rồi. Tất nhiên, chuyện này cậu không dám để cho hắn biết. Vì từ đầu đến với nhau chỉ vì lợi ích, nói yêu hắn, hắn tin sao.

Mặc dù là tình cảm đơn phương, nhưng lúc nào Tiêu Chiến cũng lo lắng cho Vương Nhật Bác. Mỗi ngày đều dậy sớm chuẩn bị quần áo cho hắn đi làm, đi dự tiệc... Chỉ cần là việc thuộc bổn phận của một người vợ thì cậu đều hoàn thành rất chu toàn.

Như thường lệ sau khi chuẩn bị quần áo đi làm cho Vương Nhất Bác xong rồi, Tiêu Chiến nhân lúc trời vẫn chưa sáng tỏ liền ra ao sen trong vườn hứng những giọt sương vẫn còn đọng lại trên lá sen. Những giọt sương này là để dành pha trà cho Vương lão phu nhân. Sau đó liền đi ra vườn hoa lài của Vương lão phu nhân hái một ít mang vào làm một bình trà hoa nhài cho bà uống giải nhiệt.

Nhìn Tiêu Chiến hiếu thảo pha trà cho mình, Vương lão phu nhân đặt tách trà lên bàn rồi nắm tay cậu và nói:

- Nhất Bác đối xử không tốt với con sao?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Dạ không phải đâu ạ.

Vương lão phu nhân lo lắng:

- Vậy tại sao mặt con có vẻ mệt mỏi quá vậy?

Tiêu Chiến an ủi lão phu nhân:

- Vương ca đối xử với con rất tốt. Có lẽ dạo gần đây con ngủ không đủ giấc thôi ạ.

Vương lão phu nhân nắm tay Tiêu Chiến dặn dò:

- Con phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Như vậy ta mới sớm có cháu bế.

Lặng lẽ gật đầu, hai tai đỏ đến chích ra máu. Tiêu Chiến thừa nhận mình có tình ý với Vương Nhất Bác, nhưng tất cả chỉ xuất phát từ một mình cậu. Riêng hắn thì vẫn không có gì khác thường. Dù rằng hắn đối xử với cậu rất tốt, tuy nhiên cậu cũng không dám quá phận. Chỉ chú tâm làm việc mình cần làm.

Ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng Vương lão phu nhân, thì Trần Hân Đình bước vào ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy cánh tay của lão phu nhân. Tiêu Chiến không quan tâm cô ta làm trò gì, chỉ từ tốn rót thêm một tách trà hoa lài để đến trước mặt cô ta, rồi rót thêm một tách mời lão phu nhân.

Bộ phim mà Tiêu Chiến tham gia đã kết thúc, khi công chiếu ở các rạp phim đều mang về doanh thu rất cao, những lịch trình khác cũng đã hoàn thành. Tạm thời cậu không có lịch làm việc, nên hầu hết đều là ở nhà chăm sóc lão phu nhân.

Trần Hân Đình cầm tách trà hoa lài lên uống thử, sau đó liền giả vờ khen ngợi:

- Tiêu tỷ tỷ! Trà hoa lài của tỷ đúng là thơm lắm. Chẳng bù cho em ngoại trừ đọc sách thì không biết gì cả. Nhất Bác ca ca thật là may mắn khi có một người vợ như tỷ tỷ.

Tiêu Chiến thấy Trần Hân Đình nịnh bợ mình trái ngược với thái độ kiêu ngạo hôm trước liền từ tốn nói:

- Trần tiểu thư dã quá khen, pha trà rót nước mời trưởng bối là bổn phận của một tiểu bối như chúng ta. Hơn nữa, trà hoa lài dù có thơm ngon thế nào cũng không ngon bằng trà xanh hảo hạng của tiểu thư đã mang qua.

Nhìn thấy nét mặt sượng ngắt của Trần Hân Đình, trong lòng Tiêu Chiến có chút hả hê. Ngày nào cũng như ngày đó, cô ta luôn đến Vương gia thăm lão phu nhân và tứ phu nhân.

Trước mặt người ngoài và những người trong Vương thị, thì Trần Hân Đình luôn tỏ vẻ ngây thơ. Đặc biệt là khi có mặt của Vương Nhất Bác, vẻ ngoài ngoan hiền lễ độ lại càng được cơ hội phô diễn rõ hơn, khiến cho Tiêu Chiến vô cùng khâm phục cô ta. Có thể diễn một vai diễn mà không cần xả vai.

Vốn định ngồi lại nói chuyện với Trần Hân Đình cho phải phép lịch sự, nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào, cô ta liền ôm lấy tay hắn không ngừng nũng nịu. Tiêu Chiến liền chào lão phu nhân và tứ phu nhân, rồi đứng lên rời khỏi phòng khách.

Thấy Tiêu Chiến rời khỏi phòng khách, Trần Hân Đình cũng buông tha cho cánh tay của Vương Nhất Bác, rồi cũng đứng lên đi theo cậu đến vườn hoa. Biết cậu ở ngoài vườn chăm sóc những cây hoa mẫu đơn, cô ta liền đi đến gần mỉa mai:

- Ngũ thiếu phu nhân mà lại làm công việc này sao? Hay là tự biết thân biết phận mình rồi.

Tiêu Chiến vừa tỉa nhánh hoa mẫu đơn vừa nói, nhưng mắt không thèm liếc nhìn Trần Hân Đình một cái:

- Trần tiểu thư! Tôi tất nhiên biết thân biết phận của mình. Vậy còn Trần tiểu thư, cô có biết thân biết phận của mình không?

Trần Hân Đình bị Tiêu Chiến khích tướng, trong lòng cô ta rất tức giận, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

- Thân phận của tôi, tại sao tôi lại không biết chứ? Vừa rồi cô cũng thấy rồi, tôi và Vương ca vốn có tình có ý, cô nên rút lui đi.

Không muốn nghe Trần Hân Đình nói nhảm thêm, Tiêu Chiến nói thẳng thừng:

- Trần tiểu thư! Chuyện của cô và chồng tôi, tôi vốn không có hứng quan tâm. Cô không cần phí công ở chỗ tôi.

Ngồi trong phòng khách uống trà với Vương lão phu nhân và tứ phu nhân, trông thấy Tiêu Chiến ở ngoài sân nói gì đó với Trần Hân Đình, nhưng vẻ mặt của cậu có gì đó kì lạ. Hắn liền chào lão phu nhân rồi đứng lên đi ra vườn xem thử. Đúng lúc nghe toàn bộ câu nói cuối cùng của cậu. 

Quả nhiên là đến sớm không bằng đến đúng lúc.

Không biết câu nói của mình đã bị Vương Nhất Bác nghe hết và một chữ hắn cũng không bỏ sót. Tiêu Chiến mang những cành hoa mẫu đơn mang vào trong phòng khách cắm vào bình. Ở nhà cậu thích nhất là công việc này.

Cắm hoa giúp con người ta chú tâm hơn, đầu óc sẽ không rảnh rỗi để suy nghĩ những chuyện không đáng.

Nhìn những cành hoa mẫu đơn đang khoe sắc, Tiêu Chiến khẽ vuốt một cánh hoa trong tâm trí hiện lên hình ảnh của Vương Nhất Bác. Trong mắt cậu hắn thật giống hoa mẫu đơn, tuy cao sang nhưng lúc nào cũng tỏa ra khí chất khiến người ngoài không thể với tới.

Đặc biệt là trái tim của Vương Nhất Bác, không có ai có thể bước vào được.

Ngồi trong phòng sách với tâm trạng bực bội, Vương Nhất Bác đọc sách mà nửa chữ cũng không thể đọc vào. Trong đầu hắn bây giờ là một mớ hỗn độn, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác khó chịu, khiến cho hắn không thể làm gì được.

Xoa trán mấy cái, Vương Nhất Bác suy nghĩ lại câu nói của Vương Húc, thì càng cảm thấy khó chịu. Tại sao hắn lúc nào cũng để ý Tiêu Chiến còn cậu lại dửng dưng như vậy chứ. 

Chẳng lẽ nút thắt mà Vương Húc đã nói, chính là đang nói Tiêu Chiến.

Nhớ đến câu nói của Tiêu Chiến, thì Vương Nhất Bác không tránh khỏi bực tức. Cậu thực sự không quan tâm đến chuyện của hắn sao, không cảm thấy tức giận khi hắn có người phụ nữ khác chạm vào sao.

Ném mạnh áo khoác lên trường kỷ, Vương Nhất Bác ngồi mạnh xuống ghế nới lỏng cavat ở cổ để xóa tan sự bực bội trong lòng. Trần Hân Đình có ý không đứng đắn với hắn, nhưng Tiêu Chiến nói không để tâm là như thế nảo? 

Có người vợ nào tin tưởng chồng mình ở mức tuyệt đối như thế.

Vương Nhất Bác nhăn mặt xoa trán:

- Tại sao mình lại bực tức vì cô ta? Vốn dĩ là giả cơ mà.

Càng nghĩ, Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy bí bách. Từ lúc Tiêu Chiến gặp hắn ở hộp đêm Lệ Hoa, đến khi bước chân vào nhà hắn làm dâu, thì cuộc sống của hắn đã bị đảo lộn hoàn toàn. Mỗi lời nói, từng hành động của cậu điều khiến tim hắn loạn nhịp.

Đặc biệt, tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng bốn tháng ngắn ngủi.

Vương Nhất Bác muốn thông qua Trần Hân Đình để xem thử Tiêu Chiến có thực sự không quan tâm đến chuyện của hắn với cô ta, hay cũng giống hắn sẽ khó chịu khi cậu thân mật cùng kẻ khác. Hắn thực sự sắp bị cậu làm cho phát điên lên rồi.

Cánh cửa phòng đọc sách vang lên, Vương Nhất Bác xoa trán mấy cái, rồi đứng lên mở cửa. Thấy Tiêu Chiến mang cafe lên, hắn liền nép sang một bên cho cậu đi vào. Tại sao lúc nào hắn cũng có cảm giác con người trước mặt này chính là một thứ thuốc độc, có thể khiến người ta không muốn rời xa một chút nào.

Nhìn thấy mặt mày Vương Nhất Bác mệt mỏi, Tiêu Chiến để tách cafe lên bàn làm việc cho hắn và nói:

- Anh uống cafe rồi làm việc tiếp. Em không làm phiền anh nữa.

Thấy Tiêu Chiến toang quay lưng đi, Vương Nhất Bác liền nắm tay cậu lại:

- Em thật sự không quan tâm tôi và Trần tiểu thư đó có mối quan hệ thế nào sao?

Tiêu Chiến cười tươi và nói:

- Tuy em là vợ anh, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa. Anh tôn trọng quyền riêng tư của em, thì tất nhiên em phải tôn trọng quyền riêng tư của anh rồi. Huống hồ...anh và Trần tiểu thư là bạn từ nhỏ, khó tránh có nhiều cử chỉ thân mật, em không chấp nhặt những chuyện này đâu. Anh làm việc đi, em về phòng đây.

Vương Nhất Bác từ từ buông cổ tay Tiêu Chiến:

- Em thật sự nghĩ như thế sao?

Tiêu Chiến vẫn duy trì nụ cười trên môi:

- Không thì em nên nghĩ như thế nào?

Tuy ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng Tiêu Chiến mong muốn Vương Nhất Bác sẽ nói rằng cậu có quyền quan tâm, có thể khó chịu, không vừa lòng với hắn. Thế mà kết quả hắn lại nói:

- Tôi biết rồi.

Cánh cửa phòng sách đóng lại, Vương Nhất Bác tức giận đấm mạnh lên bàn làm việc, làm cho cafe trong tách văng lên tung tóe. Hắn thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của cậu, càng không thể xác định được tình cảm của cậu dành cho hắn là gì. 

Trên thương trường, Vương Nhất Bác luôn tự tin mình có thể đọc được suy nghĩ của bọn người giả tạo kia, nhưng ở trước mặt Tiêu Chiến thì hắn không tài nào làm được.

Sau cuộc nói chuyện ở trong phòng sách, thì cả ngày hôm đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giống như đang chiến tranh lạnh với nhau, không nói với nhau một câu nào. Đến tối thì hắn sang phòng sách ngủ, để cậu ngủ chung với Hạt Dẻ.

Nằm trên giường, Tiêu Chiến ôm Hạt Dẻ vào lòng thở dài không ngừng:

- Hạt Dẻ! Có phải ngay từ đầu là tao đã sai rồi không?

Sáng hôm sau, Trần Hân Đình lại đến Vương gia và dùng những trò mèo của mình để đến gần Vương Nhất Bác. Thế nhưng trái với thái dộ lạnh nhạt thường ngày, thì hắn lại rất quan tâm đến cô ta. 

Chẳng hạn như hỏi thăm Trần Hân ĐÌnh vừa mới đến chơi, hay là tặng hoa cho cô ta...

Nhìn thấy những hành động ân cần của Vương Nhất Bác dành cho Trần Hân Đình, trong lòng Tiêu Chiến cảm giác có hàng ngàn con kiến đang xâu xé trái tim mình. Thế nhưng, ngoài mặt thì lại tỏ ra rất bình tĩnh. 

Vì tình cảm là của Vương Nhất Bác, trái tim cũng là của hắn, nó muốn rung động vì ai, thì Tiêu Chiến làm sao có thể quản được.

Tuy rằng đau lòng, nhưng Tiêu Chiến vẫn tỏ vẻ không có gì, vẫn ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác. Trong mắt các vị trưởng bối của Vương gia, thì cậu là người tri thư đạt lễ, nên dù rằng không muốn nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương chăm sóc người phụ nữ khác, bản thân cũng phải nín nhịn.

Ngồi đối diện thấy Tiêu Chiến không có phản ứng gì khi mình có những hành động thân mật với Trần Hân Đình. Trong lòng Vương Nhất Bác cũng khó chịu không kém. Cậu thật sự không quan tâm đến mối quan hệ của hắn và cô ta sao. 

Một chút cũng không hay sao?

Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt dửng dưng của Tiêu Chiến, thì bực bội đứng lên đi vào phòng sách. Thế nhưng, hắn sực nhớ ra gì đó, liền quay lại nói với Trần Hân Đình:

- Đình Đình! Em mang cho anh một tách cafe.

Nghe Vương Nhất Bác nhờ Trần Hân Đình mang cafe vào phòng đọc sách. Tiêu Chiến cảm thấy tim mình không khác gì đang bị người ta dùng một con dao nhọn đâm vào, rồi dùng tay bóp nát nó. 

Thật sự tim của Tiêu Chiến bây giờ rất đau, đau đến nghẹt thở. 

Thường ngày chẳng phải hắn không muốn ai bước vào phòng sách của mình sao? Còn nữa không phải thường ngày là do cậu mang cafe cho hắn sao?

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Trần Hân Đình khi mang cafe vào phòng sách cho Vương Nhất Bác. Bản thân Tiêu Chiến không biết mình nên làm gì lúc này, chỉ biết nên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Nếu còn ở đây thêm một chút nữa, nhất định cậu sẽ phát điên lên mất.

Vương Nhất Bác nhìn qua cửa sổ thấy cậu rời khỏi nhà, chỉ nghĩ rằng cậu không quan tâm đến cuộc dsống của hắn, cảm thấy trong lòng bực tức. Cậu thật sự không quan tâm cuộc sống của hắn sao?

Đúng lúc cánh cửa phòng sách vang tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác mở cửa ra nhìn thấy Trần Hân Đình mang cafe lên liền nói:

- Tôi không cần nữa cô mang xuống đi.

Nói xong, Vương Nhất Bác lấy áo khoác rời khỏi nhà bảo tài xế La đưa mình đến công ty. Mục đích của hắn là dò xét tình cảm của Tiêu Chiến, nhưng người không bên cạnh không đặt trong tim thì có làm gì cũng vô dụng.

Đi bộ trên đường, Tiêu Chiến dừng lại trước một quán rượu. Nghĩ ngợi một hồi cậu quyết định bước vào gọi một chai whisky. Hôm nay cậu không muốn quan tâm gia giáo là, không muốn quan tâm mình là một diễn viên, hiện tại cậu chỉ muốn bản thân thật say mà thôi. 

Say rồi sẽ không biết đau là gì nữa, hoặc có thể khi tỉnh lại rồi sẽ càng đau hơn.

Người pha chế để chai whisky và ly rượu đến trước mặt Tiêu Chiến:

- Của cô đây.

Uống ngụm rượu đầu tiên, chất rượu cay xè tê rát cả đầu lưỡi. Tiêu Chiến uống ngụm thứ hai cảm nhận được vị ngọt...tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên cậu uống rượu mạnh, nhưng không hiểu sao chỉ uống mới có một chút mà đã say rồi.

Thấy khung cảnh trước mặt mờ nhạt, Tiêu Chiến cầm ly rượu giơ cao ngang mặt mình, ngắm nhìn chất rượu sóng sánh trong đó và uống một hơi cạn ly rượu. Say cũng tốt, say rồi sẽ quên hết, say rồi sẽ không còn tỉnh táo để nhớ đến những chuyện đau lòng.

Gục đầu lên bàn pha chế, Tiêu Chiến say khướt không biết trời trăng là gì. Bỗng nhiên có một người đàn ông dẫn theo một nhóm người bước vào quán đưa cho người pha chế một ngàn đồng, rồi đưa cậu đi ra khỏi quán trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.

Bọn người lạ mặt đưa Tiêu Chiến đến một nhà kho bị bỏ hoang đã lâu. Đây là nhà kho thuộc quyền sở hữu của Vương thị, tuy gọi là bỏ hoang, nhưng bên trong rất sạch sẽ, một hạt bụi cũng không có.

Cả buổi chiều Vương Nhất Bác không có tâm trí để làm gì cả. Hắn không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu.

Đang ngồi trong phòng làm việc, bỗng nhiên Vương Nhất Bác nhận được điện thoại từ Vương gia báo tin Tiêu Chiến mất tích. Hắn nghe thấy lập tức chạy về nhà thì nghe báo tin không tìm thấy cậu, gọi về Tiêu gia hay Lâm gia đều không có cậu ở đó.

Đang lúc nóng lòng, quản lý ở xưởng giấy gọi đến báo tìm được Tiêu Chiến đang bị nhốt ở kho trong xưởng tình trạng bất ổn. Vương Nhất Bác nghe xong liền chóng lái xe đến nhà kho của Vương thị đã bị bỏ hoang từ lâu.

Vừa đến nơi, Vương Nhất Bác nhanh chân chạy vào trong tìm Tiêu Chiến. Trong lòng đầu hắn bây giờ chính là tìm cho ra cậu.

Chạy đến chỗ vị quản lý xưởng đã báo, Vương Nhất Bác thấy căn phòng này tuy là bỏ hoang nhưng cửa vẫn rất tốt, hơn nữa lại còn được chuẩn bị kỹ càng.

Vị quản lý già thấy hắn đã tới liền chỉ vào phía trong:

- Thiếu gia! Thiếu phu nhân không ổn lắm.

Dù khó hiểu, Vương Nhất Bác nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua nghĩ ngợi đó, mở cửa chạy đến chỗ Tiêu Chiến:

- Tiểu Tán...Tiểu Tán...em sao rồi?

Tiêu Chiến từ từ mở mắt thều thào:

- Nhất Bác, em nóng, em khó chịu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro