Chương 19: Hiểu lầm

WARNING: SONG TÍNH -  NAM GIẢ NỮ- SINH TỬ VĂN

Comment  của các bạn là động lực để tui lấp hố

-----------------------------------------------

Từ khi Tiêu Chiến mang thai đến tháng thứ năm, thứ sáu thì cái bụng của cậu bắt đầu lớn hơn và trên bụng xuất hiện những vết rạn da. 

Tất nhiên là chứng mất ngủ vẫn y như vậy, vẫn không thay đổi gì cả. Vẫn là giấc ngủ cứ chập chờn, dù là buổi tối đi ngủ đều đốt hương an thần.

Buổi tối ngủ không được, nhưng buổi sáng thì Tiêu Chiến lại ăn rất nhiều. Cứ cách nửa tiếng là cậu lại thấy đói và muốn ăn tiếp. Mọi người thấy cậu ăn được cũng bớt lo, đỡ hơn là không ăn được gì. Chỉ là cậu ăn nhiều nhưng cân nặng tăng lên lại không nhiều.

Người mang thai rất nhạy cảm, Vương lão phu nhân muốn cháu dâu có tinh thần thoải mái an thai, nên bắt Vương Nhất Bác thường xuyên đưa cậu về Tiêu gia thăm nhà. Khi nào hắn tan làm thì sẽ đến đón cậu về.

Tuy rằng mỗi cuối tuần đều về thăm nhà, nhưng mỗi lần gặp lại đều thấy Tiêu Chiến gầy hơn trước, trong lòng nhị phu nhân cảm thấy rất là xót. Tại sao đều là mang thai, mà con của bà lại khổ như thế.

Ngồi trong phòng khách nắm tay đứa con tội nghiệp của mình, trong lòng nhị phu nhân lại xót xa:

- Con lại gầy nữa rồi.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh rồi nắm tay nhị phu nhân đi vào phòng mình, từ từ cởi áo cho bà xem tình trạng hiện tại của mình:

- Từ tháng thứ năm là bụng con xuất hiện những vết này. Con không biết sau khi sanh đứa bé này ra rồi sẽ còn xuất hiện thêm tình trạng gì nữa.

Nhị phu nhân từ tốn an ủi:

- Lúc mẹ mang thai con những vết này cũng có, nhưng một thời gian sau sẽ khỏi. Vì thế con đừng lo lắng quá.

Nghe nhị phu nhân nói như thế, Tiêu Chiến cũng vui vẻ phần nào. Mẹ cậu nói đúng, những vết này người nào mang thai cũng có. Chỉ cần sinh xong tìm một bác sĩ giỏi, nhờ điều trị là sẽ khỏi thôi. 

Quan trọng là đứa nhỏ bình an chào đời đủ tháng.

Được về thăm nhà, đại phu nhân và tam phu nhân đã làm rất nhiều mứt ô mai cho Tiêu Chiến ăn cho đỡ nhạt miệng. 

Ở Vương gia món ngon nào cũng có, món lạ thế nào cũng được ăn, nhưng Tiêu Chiến lại thích ăn những món mà hai vị phu nhân làm cho mình nhất. Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu thế nào là không ở đâu hạnh phúc hơn ở nhà.

Ngồi đối diện thấy Tiêu Chiến ăn canh gà ác hầm táo đỏ do mình nấu rất ngon miệng, tam phu nhân liền múc thêm cho cậu một chén và bảo cậu cứ ăn thêm. Bà không con cái, nên con riêng của chồng bà đều xem là con mình. 

Một người không sanh nở được đáng ra không được cuộc sống tốt đẹp thế này nếu không có gia thế của nhà mẹ, nhưng Tiêu lão gia đã cho tam phu nhân những thứ mà những người phụ nữ khác ao ước. Vì vậy, bà đối tốt với con riêng của chồng, là lẽ đương nhiên thôi.

Đại phu nhân nấu món canh sườn củ sen là ngon nhất, còn tam phu nhân thì lại nấu canh gà hầm táo đỏ là món gia truyền. Mỗi lần Tiêu Chiến về thăm nhà, hai bà đều nấu hai món này cho cậu, tối về theo lí mà nói ngủ rất ngon, nhưng không hiểu sao đến tối vẫn cứ trằn trọc. Cố gắng thế nào cũng không dỗ bản thân vào giấc ngủ được.

Ban đầu không ngủ được, Tiêu Chiến nghĩ rằng những nguyên liệu nấu canh của hai vị phu nhân kị nhau, nhưng khi cậu đọc lại trong sách y cổ do Lâm lão gia tặng, thì cậu lại phát hiện ra, táo đỏ vốn lành tính khi kết hợp với rau củ thì càng vô hại. Đến khi Vương Nhất Bác đốt hương an thần, thì cậu mới phát hiện ra vấn đề. Hóa ra là có người giở trò với số hương liệu của cậu, khiến cho dược tính trở thành độc tính.

Ngồi đối diện thấy Tiêu Chiến ngồi thẩn thờ, tam phu nhân tưởng món canh của mình có vấn đề liền hỏi:

- Con sao vậy? Canh không vừa miệng rồi sao?

Tiêu Chiến lắc đầu an ủi tam phu nhân:

- Tam nương nấu canh gà ác hầm táo đỏ rất ngon, chẳng qua con đang nghĩ vài chuyện thôi. Tam nương đừng lo lắng.

Tam phu nhân cười tươi rồi bảo Tiêu Chiến ăn thêm nếu còn cảm thấy đói. Bà biết cậu thích nhất là những món ăn được nấu chung với táo đỏ, nên vừa hay tin cậu sẽ về thăm nhà, liền bảo quản gia chở mình đi chợ và đích thân xuống bếp nấu cho cậu. Tuy rằng cậu không phải là con ruột của bà, nhưng từ nhỏ cậu luôn đeo theo bà, cũng được xem là mẹ con rồi.

Ở lại Tiêu gia chơi đến chiều tối, đại phu phu nhân và tam phu nhân thay nhau hỏi han Tiêu Chiến dạo này thế nào, làm cho cậu không kịp trả lời. 

Hai người cứ xem Tiêu Chiến như trẻ con vậy, nhị phu nhân cũng hùa theo hai người chị em của mình mà dặn dò cậu nên cẩn thận với những mưu thâm kế độc của những người trong Vương gia. 

Thứ bây giờ họ nhắm vào, chính là cái bụng của cậu.

Trời không còn sớm, Tiêu Chiến chờ mãi mà không thấy Vương Nhất Bác đến đón, nhưng cậu lại không thể không quay về Vương gia. Nếu ở lại qua ngày, không khéo sẽ bị quở trách. 

Trước đây Tiêu Chiến đến với Vương Nhất Bác là vì lợi ích cá nhân, nhưng nay mọi chuyện đã khác. Hơn nữa Trần Hân Đình vẫn chưa thay đổi ý định, cậu không thể tạo cơ hội cho cô ta nhảy vào thay thế vị trí của mình được.

Thấy trời đã tối, mà Tiêu Chiến có vẻ sốt ruột, tam phu nhân liền gọi tài xế Tô vào: :

- Cậu mau đưa đại tiểu thư về Vương gia đi,

Tài xế Tô cung kính trả lời:

- Dạ rõ thưa phu nhân. Tôi sẽ đưa tiểu thư về Vương gia an toàn.

Tạm biệt Tiêu lão gia và hai vị phu nhân để về Vương gia, Tiêu Chiến ngồi trong xe nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc là trong hương an thần của cậu đã bị cho thêm thứ gì, mà có thể khiến cho cậu ngủ không được tròn giấc. Uống thuốc thế nào cũng không có tác dụng.

Về đến Vương gia, Tiêu Chiến nhìn thấy đèn phòng đọc sách của Vương Nhất Bác còn sáng đèn, đoán rằng hắn bận việc mới không đến đón mình được, nên cũng không trách hắn.

Ai ngờ kết quả lại khiến Tiêu Chiến suýt ngất. 

Khi đi ngang phòng sách Tiêu Chiến nhìn thấy Trần Hân Đình đang ôm chầm lấy Vương Nhất Bác khóc lóc tỉ tê, trên người cô ta vẫn còn đang mặc váy ngủ, mà cái váy kiểu dáng giống hệt như hắn đã từng tặng cho cậu.

Nhìn qua khe cửa phòng sách, Tiêu Chiến thật sự không tin vào mắt mình. Vốn nghĩ rằng hôm nay, Vương Nhất Bác bận nhiều việc nên không đến đón mình được, nhưng sự thật thì sao. Sự thật đã khiến cho cậu chết đứng tại chỗ.

Hóa ra Vương Nhất Bác cùng Trần Hân Đình ở cùng một chỗ, hắn không phản kháng khi cô ta ôm mình. Hắn không để ý rằng cô ta đang mặc váy ngủ sao?

Còn nữa, Vương lão phu nhân và mọi người thì sao? Bọn họ có biết không? Biết rồi bà có mắng Trần Hân Đình không? Có mắng Vương Nhất Bác không? Hay là mọi người đều biết hết cả rồi, chỉ còn mỗi một mình Tiêu Chiến là ngây thơ, không biết gì cả.

Đứng ngơ ngác nhìn vào bên trong, Tiêu Chiến thấy Trần Hân Đình gục đầu lên vai của Vương Nhất Bác mà khóc lớn, cô ta ôm chặt hắn đến mức cậu tưởng rằng cơ thể hai người đang dán chặt vào nhau. Cô ta nóng bỏng quyến rũ như vậy, người đàn ông nào mà không thích. 

Vương Nhất Bác không phản kháng cũng không lên tiếng, hắn xiêu lòng rồi sao?

Nhìn xuống vùng bụng đã nhô cao của mình, hai hàng nước mắt của Tiêu Chiến thi nhau chảy xuống. Bây giờ, cậu lấy gì so sánh với cô ta. Đã mang cơ thể kì lạ, dáng người cũng không còn như trước. Vương Nhất Bác chính là đã chán ghét cậu rồi phải không?

Đóng cửa phòng sách, Tiêu Chiến thẩn thờ quay về phòng của mình. Vương Nhất Bác đang vui, cậu không nên phá hỏng cuộc vui của hắn.

Ngồi trên giường Tiêu Chiến đặt tay lên bụng cảm nhận sự quẩy đạp của đứa nhỏ, rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Nếu Trần Hân Đình đơn phương cậu không sợ, nhưng Vương Nhất Bác thay lòng rồi...hắn đã thay lòng rồi sao?

Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Vương Nhất Bác giật mình nhìn lại mới phát hiện Trần Hân Đình đang làm chuyện không đứng đắn với mình và vai trái của hắn cũng ướt nhẹp nước mắt của người phụ nữ xấu xa này. Cô ta vào đây bằng cách nào? Tại sao hắn không nhận ra?

Bị Trần Hân Đình ôm chặt, Vương Nhất Bác cố gắng đẩy cô ta một cái thật mạnh, khiến cô ta ngã xuống đất. Hắn rít từng chữ qua kẻ răng:

- Tống phu nhân! Tôi nói lại một lần nữa cho cô biết. Cô tốt nhất nên giữ khoảng cách với tôi, bằng không đừng trách tại sao tôi không cho cô một con đường sống.

Trần Hân Đình quỳ dưới sàn gạch nắm lấy tay Vương Nhất Bác không ngừng khóc lóc:

- Nhất Bác ca ca! Em thật lòng với anh mà, em thật lòng yêu anh mà...

Vương Nhất Bác giật mạnh tay xô Trần Hân Đình sang một bên, hai mắt hắn đỏ ngầu gần như hằn lên tia máu:

- Trần Hân Đình! Nếu như tôi thấy cô có ý hãm hại Tiểu Tán một lần nữa, thì tôi không ngại để tay mình nhuốm máu của cô đâu. Bây giờ cút cho khuất mắt tôi.

Cánh cửa phòng sách đóng lại, Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống trường kỉ, tay xoa xoa thái dương. Cũng may vừa rồi hắn lo suy nghĩ đến việc làm thế nào để làm rõ được nguyên nhân hương an thần của Tiêu Chiến bị giở trò và cũng nhờ cậu đóng cửa phòng sách, nên hắn mới không bị mùi nước hoa của Trần Hân Đình làm cho mờ óc. Không thì hắn đã làm chuyện có lỗi với cậu.

Tiếng chuông báo thức vang lên, kéo Vương Nhất Bác trở về với thực tại. Hắn nhớ ra mình cài giờ để đên Tiêu gia đón Tiêu Chiến, nên đã mở tủ lấy chìa khóa đình lấy xe đi đón cậu. Vậy mà vừa mở cửa xe, đã nghe quản gia Chu nói cậu đã về rồi, liền nhanh chân đi về phòng.

Vừa mở cửa phòng Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi dựa mình vào đầu giường liền bước đến hôn lên trán cậu:

- Sao em không đợi tôi đến đón?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi lảng tránh ánh mắt của hắn:

- Mẹ em muốn em về sớm nghỉ ngơi, sợ anh bận.

Hôn lên trán Tiêu Chiến thêm một cái, Vương Nhất Bác nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ. Trên người hắn bây giờ ngoại trừ nước mắt của Trần Hân Đình, thì còn có mùi nước hoa nồng nặc của cô ta nữa. Hắn ghét nhất là kiểu người đã có gia đình rồi mà còn đeo bám người đàn ông khác. 

Đặc biệt là đeo bám gười có vợ thì Vương Nhất Bác lại càng ghét.

Nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm. Tiêu Chiến tự hỏi rằng hắn đã làm gì mà phải đi tắm. Chẳng lẽ hắn và Trần Hân Đình thật sự đão làm chuyện gì với nhau rồi sao. Nếu không phải, thì sao phải gấp rút đi tắm làm gì.

Ngồi thẩn thờ trên giường, Tiêu Chiến nhớ lại hành động của Trần Hân Đình mắt lại cảm thấy cay cay. Cậu khẽ chạm tay lên bụng mình lần nữa, bé con của cậu còn chưa chào đời, mà Vương Nhất Bác đã thay lòng, nhưng bản thân cậu lại không có cách nào lên tiếng. 

Vì đàn ông của Vương gia có ai không cưới một lần hai, ba vợ. Vương Nhất Bác cũng vậy thôi, hắn cũng là đàn ông, cho dù có yêu Tiêu Chiến đến đâu, thì cũng gục ngã trước cái đẹp thôi.

Tắm xong, Vương Nhất Bác kiểm tra bộ pyjama mình treo bên cạnh bộ âu phục có bị ám mùi nước hoa hay không, thì mới lấy mặc vào người. Hắn không muốn tiểu hồ ly của mình bị mùi nước hoa kia làm cho sặc. Cậu rất thương đứa nhỏ trong bụng, hắn cũng vậy.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm, thấy Tiêu Chiến ngồi thần người liền đỡ cậu nằm xuống:

- Em đang mang thai, đừng thức khuya quá không tốt cho em và con.

Kéo chăn đắp cho Tiêu Chiến, rồi đi đến bàn trang điểm đốt hương an thần. Vừa mở hộp hương, thì Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhớ đến những việc bất thường, hắn lại phân vân không biết nên đốt hay không.

Trong này hương an thần có tử đinh hương, dù rằng bản thân loại này có thể an thần, nhưng thành phần của tử đinh hương đã bị thêm vào, mới khiến cho Tiêu Chiến thường xuyên thấy bất an và thỉnh thoảng bị động thai. 

Người làm được việc này chỉ có một người mà thôi. 

Có điều Vương Nhất Bác không có chứng cứ, tạm thời hắn không thể vạch trần kẻ đó ra được.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác suy tư, cậu tự hỏi phải chăng hắn đang nhớ đến Trần Hân Đình hay không. Nghĩ ngợi một lúc thì cậu buột miệng:

- Có phải anh thích Trần tểu thư rồi không?

Lo suy nghĩ đến việc có nên nói cho Tiêu Chiến biết rằng trong hương an thần, đã bị kẻ khác bỏ thêm liều lượng của tử đinh hương, nên Vương Nhất Bác không để ý đến câu hỏi của cậu và không trả lời.

Tuy rằng liều lượng của tử đinh hương được thêm vào hương an thần với liều lượng không nhiều, nhưng dùng lâu ngày sẽ làm cơ thể người mẹ bị tổn thương dẫn đến động thai. Thậm chí có thể dẫn đến sinh non.

Vương Nhất Bác cầm một viên hương an thần lên ngửi thật kĩ, để chắc chắn bản thân không nghi ngờ oan cho ai:

- Tiểu Tán mang thai được bốn tháng thì xuất hiện chứng mơ thấy ác mộng, Thuốc an thai đều do đích thân mình trông chừng, căn bản không có cơ hội cho bọn họ ra tay. Như vậy thì chỉ có thể ra tay với hương an thần, nhưng mà bọn họ đã làm thế nào đến bản thân Tiểu Tán không nhận ra.

Nằm bên giường nhìn thấy Vương Nhất Bác trầm tư im lặng khi nghe câu hỏi của mình, Tiêu Chiến càng tin chắc rằng hắn không nói vì đó là đáp án chính xác nhất. Là hắn đã động lòng với Trần Hân Đình rồi.

Khẽ lau nước mắt, Tiêu Chiến chui rút đầu vào chăn cố gắng nén tiếng khóc sắp bật ra. Vương Nhất Bác đã thay lòng rồi, cho dù có khóc lóc thế nào cũng không thay đổi được trái tim của hắn. Chỉ làm cho hắn chán ghét mà thôi.

Để hộp hương an thần trở lại hộc tủ, Vương Nhất Bác quyết định tối nay không đốt hương an thần cho Tiêu Chiến. Nếu đã có người muốn rắp tâm mượn tay hắn hãm hại cậu, thì hắn sẽ không cho kẻ đó cơ hội đạt được mục đích. Với hắn cả mẹ lẫn con đều quan trọng, một người xảy ra chuyện đều không cho phép.

Để đầu Tiêu Chiến kê lên tay mình, Vương Nhất Bác hôn trán cậu một cái, rồi vòng tay ôm lấy cậu. Hắn thề với bản thân rằng, cho dù có làm lớn chuyện này ra thế nào đi nữa, thì hắn cũng phải điều tra cho ra là kẻ nào đã giở trò trong hương an thần của cậu.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến còn chưa thức dậy, liền đi vào phòng tắm thay đồ, sau đó đến bàn trang điểm của cậu lấy một viên hương an thần bỏ vào một cái khăn, rồi lấy chìa khóa đi ra ngoài. Trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn, hắn phải chấm dứt chuyện này lại.

Vương Nhất Bác dừng xe trước cổng biệt thự của Vương Húc, mang viên hương an thần đưa anh trai mình kiểm tra. Vì ngoại trừ Tiêu Chiến, thì anh trai hắn rành về hương liệu nhất. Chính vì lí do này, mà năm xưa đã cãi nhau với Vương lão gia một trận. Kết quả là bị ông đuổi khỏi nhà, muốn làm gì thì làm.

Ngửi hương an thần một lúc, Vương Húc liền ném nụ hương vào trong lò than đang cháy trong phòng:

- Đây là hương an thần được bào chế từ đinh đương, ngải cứu, đàn hương và trầm hương. Có điều đinh hương bị thêm vào nhiều hơn liều lượng cho phép với người mang thai. Tuy rằng có trầm hương và đàn hương để che giấu đi hương thơm của tử đinh hương, nhưng anh vẫn ngửi ra được mùi tử đinh hương. Xem ra, có người đã nhịn không nổi, muốn ra tay với cháu của anh rồi. Nhưng mà, làm sao em phát hiện ra được hương an thần bị giở trò.

Vương Nhất Bác cầm tách trà lên thổi nguội một lúc, không biết nghĩ thế nào mà lại đổ nước trà vào chậu than:

- Ban đầu em vốn không phát hiện ra bất thường gì, cho đến khi mấy ngày trước Tiểu Tán có dấu hiệu bị động thai, tối nằm mơ thấy ác mộng. Em cứ nghĩ là do em ấy nhớ nhà, nên đã thường xuyên đưa về Tiêu gia thăm nhà. Những khi ở Tiêu gia, thì thần sắc của Tiểu Tán không có gì bất thường, nhưng cứ về đến nhà, thì thường xuyên cảm thấy đau đầu, nên em bắt dầu nghi ngờ. Chỉ là em không dám chắc bên trong có gì, đành giao cho anh.

Vương Húc thở dài rồi rót thêm trà vào tách cho Vương Nhất Bác:

- Lão ngũ! Thông cảm cho anh nói thẳng, nếu thực sự hắn đã muốn ra tay, thì có rất nhiều cách để hắn ta hại đứa nhỏ. Anh lo là...

Vương Nhất Bác vừa gạt nắp tách trà vừa nói:

- Quả thật là không dễ đối phó hắn ta. Nếu không phải hắn có trợ thủ, thì em đã không đau đầu thế này.

Vương Húc nhếch môi cười:

- Phu xướng phụ tùy. Đạo lý này đâu phải em không hiểu. Có những chuyện không phải mắt ta thấy nó như vậy, thì nó sẽ là như vậy.

Gật đầu thay cho câu trả lời, Vương Nhất Bác ở lại trò chuyện với Vương Húc thêm một lúc, sau đó nhờ anh trai mình ở ngoài âm thầm điều tra về Trần Hân Đình và việc ở nhà kho của Vương thị. 

Trước sau gì Vương Nhất Bác cũng không tin chuyện Tiêu Chiến bị bắt cóc là trùng hợp, nhất định là có kẻ muốn mượn gió bẻ măng.

Buổi tối không ngủ được do thời tiết thay đổi bất thường, lại thêm chuyện Trần Hân Đình và Vương Nhất Bác làm chuyện mờ ám sau lưng, khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chưa kể vừa mở mắt ra, thì cậu đã không thấy hắn đâu cả. Chắc là ở bên cạnh cô ta rồi.

Xoa thái dương một chút, Tiêu Chiến bước xuống khỏi giường đi vào phỏng tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi đến ngồi vào bàn trang điểm chải tóc. Tuy rằng đang không khỏe, nhưng cậu sẽ không để cho những kẻ muốn hãm hại mình đắc ý. 

Ít nhất những thứ phấn son ,à Tiêu Chiến đang dùng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng.

Trước khi Vương Nhất Bác rời khỏi nhà, đã dặn dò Tiểu Hỷ- người làm theo hầu mình từ nhỏ phải trong chừng siêu thuốc an thai của Tiêu Chiến thật kĩ, nên cô hoàn toàn không dám đi đâu. Thậm chí, đến thêu giày em bé tặng cho cậu, thì cô cũng mang kim chỉ đến trực bên bếp. Một con muỗi bay ngang, cô cũng cảnh giác.

Siêu thuốc an thai nấu xong, Tiểu Hỷ kiểm tra xung quanh thấy không có ai rình rập bên ngoài, mới yên tâm đổ thuốc an thai ra chén mang lên cho Tiêu Chiến:

- Thiếu phu nhân! Thuốc an thai đã có rồi.

Tiêu Chiến cầm chén thuốc an thai lên thổi nguội, rồi múc một muỗng uống thử, nhưng nhanh chóng phun ra:

- Thuốc có vị gì lạ lắm? Hình như đắng hơn bình thường?

Tiểu Hỷ ôm cái mâm gỗ ngây thơ trả lời:

- Chắc là bác sĩ Lưu mới tăng lượng thuốc lên.

Tiêu Chiến cầm chén ngửi một lúc và nói:

- Không đúng. Là vị của mướp đắng, trước khi mang thai em thường dùng nước của mướp đắng để dưỡng da, nên em không nhầm lẫn được đâu. Mướp đắng cho vào không nhiều, hơn nữa còn được các dược liệu khác che lấp, không phải thường xuyên dùng, thì không nhận ra được.

Tiểu Hỷ hoảng sợ phân trần:

- Thiếu phu nhân! Tôi bị oan. Từ đầu tới cuối tôi không hề rời khỏi bếp. Siêu thuốc tôi cũng không có đụng vào. Thiếu gia bảo tôi thế nào, thì tôi làm thế đó. Phu nhân và thiêu gia tốt với tôi như vậy, tôi làm sao có ý hại phu nhân được.

Tiêu Chiến đỡ Tiểu Hỷ đứng lên:

- Em không nghi ngờ chị. Có thể cho mướp đắng vào trong thuốc ngay khi chị ngồi ở đó, chứng tỏ bọn họ đã biết trước giờ giấc đi về của thiếu gia và đã ra tay trước rồi. Một lát chị âm thầm mang chen thuốc đi đổ nếu có ai hỏi thì nói rằng em uống thuốc an thai rồi. Kể cả thiếu gia cũng không được nói. Nhớ không?

Dạ một tiếng, Tiểu Hỷ mang chén thuốc âm thầm đi đổ bỏ, rồi đi làm việc bỉnh thường. Tuy rằng cô không hiểu Tiêu Chiến có ý gì, nhưng là người làm chuyện riêng của chủ nhân cô không dám hỏi. Ai sai bảo gì thì làm theo như thế.

Đợi Tiểu Hỷ rời phỏi phòng rồi, Tiêu Chiến mới cố gắng đứng lên đi xuống phòng khách chào Vương lão phu nhân. Tuy rằng cậu được bà thông cảm cho việc mình ngủ nhiều, nhưng cậu vẫn muốn dậy sớm để đi tới đi lui tìm việc để làm. 

Bác sĩ Lưu có nói, đi bộ trong nhà cũng là một cách làm cho dễ sinh.

Vừa bước xuống tới phòng khách, Tiêu Chiến còn chưa kịp chào Vương lão phu nhân, thì đã thấy Trần Hân Đình ngồi ở đó bóp vai đấm lưng cho lão phu nhân vừa nịnh nọt:

- Ngoại xem. Tiêu tỷ tỷ đã mang thai ở tháng thứ sáu rồi, mà nhan sắc vẫn không thay đổi. Ngược lại vẫn rất xinh đẹp. Ngoại thấy con nói đúng không?

Vốn không ưa bộ dạng nịnh nọt của Trần Hân Đình, lại thêm nhớ đến chuyện tối qua, khiến cho Tiêu Chiến có chút không vui, nhưng vẫn phải cố gắng nói cho thật đàng hoàng:

- Tống phu nhân khen ngợi tôi lại cảm thấy sợ hãi. Ai mà không có ngày già đi chứ. Hoa tàn ít bướm, thì ai còn nhớ đến chứ.

Biết Tiêu Chiến đang móc mỉa mình chỉ biết dùng nhan sắc để quyến rũ Vương Nhất bác, trong lòng Trần Hân Đình càng tức điên hơn nữa. Thế nhưng cô ta buộc phải nhịn nhục nuốt cục tức này xuống.

Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến đi theo Tiểu Hỷ ra vườn đi dạo, Trần Hân Đình nghiến răng ken két:

- Tiêu Chiến! Chính cô đã cướp đi Nhất Bác ca ca, thì tôi sẽ lấy đi thứ quan trọng với cô nhất. Cô hãy tận hưởng những ngày tháng còn lại thật tốt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro