WARNING: SONG TÍNH- KHÔNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT TRONG MỌI TÌNH HUỐNG
Comment của các bạn là động lực cho tui lấp hố.
Lịch úp cố định là thứ hai mỗi tuần
-----+++++------+++++-----
Tô giới ở Thượng Hải, hễ là người làm ăn lâu năm, hầu hết đều biết ông Hưng có thói trưởng giả học làm sang, đua đòi xưng Tiêu gia- Tiêu lão gia, bắt chước người ta cưới hai ba bà vợ. Thậm chí, còn bảo đám người ở khi ra đường, khách đến mua hương liệu, thì phải gọi ông ta hai tiếng cung kính 'thưa lão gia'. Vì cái danh này nghe oai thật, nhưng đó là với một kẻ học đòi như ông ấy thôi. Những gia đình khác nghe tới cái từ đó, là sợ trộm cướp nó thăm mình rồi.
Ông Tiêu Hưng ít học nhưng được cái nhanh nhẹn tháo vát. Thế mới từ hai bàn tay trắng gây nên cơ đồ chứ lại. Mỗi tội sĩ quá, sĩ diện quá. sao lại sĩ diện? Không sĩ diện làm sao tậu được ngay cái biệt phủ to đùng như đại bác giữa Thượng Hải chứ? Không sĩ diện sao lại tậu ngay được bà vợ bé con của Lâm lão gia, không sĩ diện đã chẳng treo cái biển Tiêu gia to oành chướng mắt lù lù chắn hết cả tầm mắt người ta.
Nói chung là Tiêu lão gia giàu lên thì cũng biết khoe khoang một chút, mỗi tội ở Thượng Hải bao nhiêu năm vẫn chưa bỏ được cái chất giọng ngọng nghịu nhà quê của mình, nên nhiều pha cũng xấu hổ lắm.
Cổ nhân nói 'đông con nhiều phúc', Tiêu lão gia cũng thuộc vào cái tuổi xuân xanh, nên cưới về hai bà vợ nhỏ để sinh con nhiều cho có phúc.
Có điều ở cái tuổi năm mươi lăm của Tiêu lão gia mà nói là hừng hực khí thế thời trai trẻ, mà chẳng hiểu hì hục thế nào mà chỉ có ba đứa con. Đó là cậu cả Tiêu Phúc, cô út Tiêu Hân Mỹ con bà cả và cô hai Tiêu Chiến con bà hai. Có điều do là sinh sau đẻ muộn, nên hiện tại cô út mới có bảy tuổi. Được anh trai và chị gái cưng chiều như trứng mỏng.
Thực ra Tiêu gia có một bí mật không ai biết là cô hai của Tiêu gia là người song tính, trên người có cả cơ quan sinh dục của nam lẫn của nữ. Vì bà hai là con nhà giàu, Lâm lão gia sợ cháu ngoại mình bị người đời bàn tán, nên đã công bố với giới kinh doanh trong ngày đầy tháng là mình có một cháu ngoại gái, còn rộng lượng tìm thêm cho con rể một người vợ khác để sinh cho Tiêu gia một đứa con trai. Có điều bà vợ thứ ba là pháo tịt, hì hục mãi không được đứa nào.
Nhưng mà không vì lí do đó mà tam phu nhân của Tiêu lão gia sinh lòng ghen ghét với nhị phu nhân và đại phu nhân. Ngược lại còn hết mực kính nể hai người vớ lớn của chồng.
Lâm gia có quan hệ cung cấp gỗ để sản xuất giấy cho Vương gia, mà Lâm lão gia cũng có một chút cổ phần trong đó, nên khi Tiêu Chiến vừa tròn mười tám tuổi, liền âm thầm sang cổ phần của mình bên Vương gia sang cho cháu ngoại. Chỉ hy vọng đến vài năm sau đống cổ phiếu của Lâm lão gia không trở thành mớ giấy vụn bỏ đi, vẫn là thứ hữu ích cho việc quan trọng.
Việc Lâm gia có một phần cổ phiếu không nhỏ trong Vương gia. Ngoại trừ ông bà cụ Vương và Lâm lão gia, hầu như không ai biết chuyện này, kể cả chín người con đều không biết đến sự tồn tại của số cổ phần bí ẩn kia. Ai ai cũng nghĩ rằng, công ty giấy là do ông bà cụ Vương gầy dựng lên, hoàn toàn không hề hay biết còn người góp vốn bí mật ở bên ngoài.
Sau khi gặp bà Lí trở về, bà tư liền đem tính toán của mình nói lại với Vương Nhất Bác, chuyện tìm cho hắn một người sinh con nối dõi cho Vương gia bà đã đã nhờ chị mình tìm giúp rồi. Chỉ cần hắn thu xếp thời gian gặp mặt người ta, đợi có kết quả đàng hoàng, sẽ âm thầm thu xếp mọi thứ và đưa người vào Vương gia từ cửa chính, sinh ra con trai thì xem như kế hoạch thuận lợi, còn nếu sinh ra con gái cũng chẳng sau, khi nào sinh con trai thì thôi.
Tính toán của tứ phu nhân quả thật rất chặt chẽ, nhưng cũng có quá nhiều sơ hở. Vương Nhất Bác đợi mẹ của mình nói xong, liền dừng việc tính toán sổ sách một lúc và nói:
- Dục tốc bất đạt. Gấp rút quá không khéo lại hỏng chuyện.
Nhìn thái độ thờ ơ của Vương Nhất Bác về chuyện sinh con nối dõi, kế thừa sản nghiệp, khiến cho tứ phu nhân càng thêm nóng ruột:
- Gì mà dục tốc bất đạt. Con vì cái gì mà bảy năm nay không ngừng cố gắng, mọi thứ đã ở trước mắt con rồi, con còn chần chừ cái gì nữa?
Vương Nhất Bác nhếch môi cười một cái:
- Mẹ nhìn xung quanh còn ai đối đầu được với con nữa không?
Bị thái độ bình tĩnh của Vương Nhất Bác làm cho không nói được gì. Tứ phu nhân chỉ biết im lặng không nhắc đến chuyện này nữa:
- Được rồi. Nếu con đã có tính toán thì mẹ không xen vào nữa, mà cũng không còn sớm, con nghỉ ngơi đi, mẹ về phòng đây.
Đợi tứ phu nhân về phòng rồi, Vương Nhất Bác mới ngã lưng ra ghế, tay xoa xoa thái dương, thở dài một cách mệt mỏi.
Chuyện cần tìm người làm vợ và sinh con trai cho nhà họ Vương, thì Vương Nhất Bác đã nhờ bà chủ Lí tìm giúp rồi. Thay vì tìm một cô tiểu thư chưa trải sự đời, hắn cũng suy nghĩ giống mẹ của mình, cần tìm một người có đầu óc và hắn đã tìm được người đó. Chỉ cần đến thời gian thích hợp, hắn sẽ hẹn gặp người đó.
Tương tự Vương Nhất Bác cần tìm người để sinh con trai cho mình, thì Tiêu Chiến cũng đang tìm người có thể giúp cậu leo lên ngọn cao của sự nổi tiếng. Trong giới kinh doanh người chống lưng cho ca sĩ, diễn viên rất nhiều, mạnh, yếu thế nào cũng có. Chỉ cần nhắm mắt chọn bừa một người vẫn có thể đảm bảo danh tiếng nổi như cồn, dự án béo bở nào cũng có thể rơi vào tay, bất tài thế nào cũng được mời.
Mặc dù, những ông chủ của các doanh nghiệp rất nhiều, nhưng Tiêu Chiến không muốn một trong số đó làm người chống lưng cho mình. Một là gia thế không lớn, không đủ duy trì danh tiếng. Hai là nguy cơ bị vợ bọn họ dằn mặt rất cao, lợi bất cập hại, không thể làm được. Miễn cưỡng chịu đấm ăn xôi cũng không làm được gì, ngược lại là đang tự mua dây buộc mình.
Ngồi trong phòng tiếp khách nhâm nhi ly rượu vang, Tiêu Chiến nhìn bức ảnh của Vương Nhất Bác đang in trên trang bìa, khóe môi nhếch thành một nụ cười. Cậu cũng như những ngôi sao khác, cũng tìm người chống lưng, nhưng cậu hơn họ ở chỗ là chọn người vừa có quyền thế vừa chưa có vợ.
Trên thương trường người có thể làm được điều đó, chỉ có một mình Vương Nhất Bác
Ngũ thiếu gia của Vương thị. Hắn là một con cáo già mang gương mặt của một chú cừu con.
Chọn Vương gia làm người chống lưng, thì cũng phải có một điều kiện để đánh đổi, là phải sinh cho họ một đứa con trai.
Điều kiện của Vương thị chỉ cần mang thai là có thể danh chính ngôn thuận bước chân vào làm dâu, còn được lựa chọn muốn nổi tiếng bao lâu. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là chuột sa chĩnh gạo, nhưng thực tế là bước chân vào cuộc chiến của một gia tộc, lúc nào cũng có thể trở thành vật hy sinh.
Để quyển tạp chí trở lại bàn, Tiêu Chiến thích làm ca sĩ, có điều đã hát rất lâu nhưng không nổi tiếng, nên cậu đành nhờ bà chủ Lí hẹn gặp Vương Nhất Bác giúp mình. Đúng lúc, hôm nay nũ thiếu gia của Vương gia cũng đến nghe hát, đã đồng ý gặp riêng cậu để trao đổi. Nếu vụ giao dịch này thành công, tương lai hai người sẽ phải gặp nhau nhiều.
Dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến nhanh chóng bị cắt đứt khi cánh cửa phòng mở ra và có người đàn ông bước vào:
- Nghe nói, em muốn gặp tôi.
Nở nụ cười xã giao với người đàn ông trước mặt, Tiêu Chiến đứng lên chào hỏi:
- Cậu nắm tin tức nhanh thật. Em chỉ mới nói với bà chủ cách đây nửa tiếng thôi, mà cậu đã đến rồi.
Nhếch môi cười một cái, Vương Nhất Bác vừa bước đến ngồi xuống sofa vừa nói:
- Em nói xem...
Nhìn người trước mặt một hồi lâu, phía sau gương mặt non choẹt này chính là một con cáo già. Tiêu Chiến nhếch môi cười thâm ý, vốn cũng không phải là kẻ ngây thơ, biết tìm một người như Vương Nhất Bác để hợp tác, cũng biết tham vọng và đầu óc không hề đơn giản.
Có điều Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giống nhau ở chỗ, là hai đều có tham vọng, nhưng không hề có dã tâm.
Đứng lên, bước đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, trên môi Tiêu Chiến nở nụ cười tươi rói, đôi môi hoa đào kề sát tai hắn thủ thỉ:
- Đổi lại với sự nâng đỡ của cậu là một điều kiện có đúng không?
Nâng cằm của người đang có những hành động không đứng đắn với mình, Vương Nhất Bác vẫn duy trì gương mặt không biểu cảm nói với Tiêu Chiến:
- Em cũng sành đời lắm...
Tiêu Chiến vẫn duy trì nụ cười trên môi và nhỏ nhẹ nói:
- Không ai giúp người khác, mà không có điều kiện bao giờ...
Nhan sắc của Tiêu Chiến so với những người mà Vương Nhất Bác từng tiếp xúc thì nó chỉ ở mức bình thường, nhưng khi cười thì rất thu hút người khác. Có điều ẩn sau nụ cười đó là gì, thì chỉ có một con cáo già như hắn mới biết mà thôi. Lăn lộn trong thương trường từ năm mười tám tuổi, triệt hạ biết bao nhiêu đối thủ của những kẻ muốn chống đối Vương gia, nên không khó để hắn nhìn ra được tâm tư của một con hồ ly đội lốt một con thỏ như cậu.
Biết người trước mặt mình tâm tư khó dò đoán, Tiêu Chiến thừa hiểu Vương Nhất Bác là người không đơn giản, nhưng mà cậu không muốn che giấu hắn làm gì cho mất công. Một con hồ ly khi ở trước mặt một người sành sỏi mùi đời, cho dù có che giấu đến đâu, thì người ta vẫn nhìn ra được toan tính của đối phương.
Cổ nhân có câu 'ngưu tầm ngưu, mã tầm mã'. Cáo già thì phải đi chung với hồ ly. Đạo lí này Tiêu Chiến hiểu, thì hiển nhiên Vương Nhất Bác càng hiểu rõ hơn cậu.
Nhìn đồng hồ đang đeo trên tay, Vương Nhất Bác nhận ra đã không còn sớm, liền trò chuyện qua loa vài câu với Tiêu Chiến rồi nói:
- Tôi có việc phải giải quyết, hai ngày nữa tôi sẽ đến.
Đợi con cáo già họ Vương đi về rồi, Tiêu Chiến liền đi tìm bà chủ Lí thương lượng xem có thấy tướng số nào người của Vương gia hay đến xem nhất. Vì hai ngày nữa Vương Nhất Bác sẽ quay lại, khả năng hắn sẽ dẫn theo người đến xem tướng, nên cậu cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Theo lời của bà Lí, thì bà thầy tướng số được người của Vương gia hay mời về xem phong thủy họ Chúc. Nghe nói bà ta tin thông ngũ hành, trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, chưa bao giờ nói sai. Tiêu Chiến suy nghĩ nếu có thể mua chuộc bà thầy bói này về phe mình, khả năng bước chân vào nhà họ Vương lại càng chắc chắn thêm một phần. Mất một buổi tối gần hai tiếng đồng hồ để mua chuộc bà thầy tướng số, cuối cùng bà ta cũng gật đầu đồng ý.
Ngày hôm sau, quả đúng như lời giao hẹn, Vương Nhất Bác quay trở lại hộp đêm Lệ Hoa và dẫn theo bà Chúc đến xem tướng cho Tiêu Chiến. Hắn muốn chắc chằn rằng cậu có tướng vượng phu và sẽ sinh được con trai cho Vương gia, thì mới kí giao kèo với cậu.
Bà Chúc xoay Tiêu Chiến mòng mòng, xem từ đầu tới chân, từ chân tới đầu một lúc mới gật gù nói:
- Ngũ thiếu gia! Quả thật cô gái này có tướng vượng phu ích tử. Sinh ra con trai Vương gia sẽ càng may mắn phát đạt. Nếu không còn chuyện gì tôi xin phép về trước.
Vương Nhất Bác lịch sự nói:
- Bà đi thong thả.
Trực giác mách bảo Vương Nhất Bác rằng, một con hồ ly nhỏ như Tiêu Chiến sẽ là trợ thủ đắc lực của mình trong những ngày tháng sau này. Hắn không một chút do dự, bảo người mang đến một bản giao kèo cho cậu kí tên.
Đối với Vương Nhất Bác đây là một vụ làm ăn không hơn không kém, hơn nữa trước mặt hắn là một kẻ tâm cơ sâu rộng, nên có giấy tờ vẫn là tốt nhất.
Nhếch môi cười một cái. Tiêu Chiến cầm bút kí tên vào hai bản giao kèo, cậu giữ một bản, Vương Nhất Bác giữ một bản. Một con cáo già như hắn không đời nào làm cái gì để mình phải chịu thiệt thòi bao giờ, cho dù là có đi chăng nữa, người bị bất lợi nhiều nhất phải là đối phương chứ không phải là hắn.
Đợi Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, ải khó nhất qua thuận lợi rồi. Mặc dù hôm trước đã mua chuộc bà Chúc, nhưng vừa rồi quả thật tim của cậu muốn nhảy ra ngoài nếu bà ta nói không được thì công sức của cậu sẽ đổ sông đổ bể. May mắn là ba ta giữ lời, hết hồn chứ không đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro