Chương 21: Ác mộng (phần 1)

WARNING: SONG TÍNH- NAM GIẢ NỮ- SINH TỬ VĂN

Commnet của các bạn là động lực để tui lấp hố

---------------------------

Hoàn thành thủ tục nhận xác của đứa nhỏ, Vương Nhất Bác quay trở lại phòng bệnh của Tiêu Chiến. Hắn phải chắc chắn rằng không có một ai đến nói cho cậu biết chuyện đứa nhỏ không còn. Sức khỏe cậu chưa bình phục, nếu nhận phải cú sốc lớn nhất định sẽ không chịu nổi

Nhìn thấy Tiêu Chiến nằm mê man trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, trong lòng Vương Nhất Bác đau như hàng ngàn vết kim đâm. Cậu rất mong ngóng đứa con này chào đời, ngày nào cậu cũng may áo cho nó, cho dù không biết là gái hay trai, thì cậu cũng rất vui mỗi khi hoàn thành xong.

Vươn tay vuốt những sợi tóc bết dính trên trán của Tiêu Chiến, trong đầu Vương Nhất Bác nghĩ ra trăm ngàn cách nói để không khiến cho cậu đau lòng. Sự thật đứa nhỏ không còn, cho dù hắn có cố che giấu thế nào thì sơm muộn cậu cũng biết, nhưng mà bảo hắn nói thật, hắn biết nói thế nào đây.

Cảm nhận được có người chạm vào mặt của mình, Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên giường nắm tay mình, cậu liền ngồi bật dậy hỏi hắn liên hồi:

- Vương ca...Trần Hân Đình nói con của chúng ta mất rồi phải không? Anh mau nói cho em biết đi...là con của chúng ta không sao đi...

Biết Tiêu Chiến đang kích động, sợ rằng khi nói thật sẽ làm cậu sốc hơn. Vương Nhất Bác đành nói dối:

- Tôi nói rồi. Con của chúng ta là một bé trai rất kháu khỉnh, nhưng vì sinh thiếu tháng, tạm thời đang được thở oxi. Em không tin tôi sao?

Cảm nhận được Vương Nhất Bác đang giấu giếm mình chuyện gì đó. Tiêu Chiến nói:

- Cho em gặp con được không?

Vương Nhất Bác giật thót tim, nhưng vẫn cố gắng che giấu:

- Em mới vừa sinh xong còn rất yếu, nghỉ ngơi vài hôm cho khỏe lại rồi gặp con cũng chưa muộn mà.

Linh tính mách bảo cho Tiêu Chiến biết những gì Trần Hân Đình vừa nói là sự thật, cậu liền làm loạn lên:

- Em muốn gặp con...chỉ gặp một lúc thôi...cho em gặp con đi mà...

Nhìn thấy Tiêu Chiến làm loạn đòi gặp đứa nhỏ, trong lúc bối rối không biết phải làm sao. Vương Nhất Bác buộc miệng:

- Tiểu Tán! Em bình tĩnh lại đi. Con chúng ta mất rồi.

Tiêu Chiến như không còn sức lực, nhưng vẫn phải cố gắng hỏi lại:

- Anh đang lừa em phải không?

Ngồi thất thần trên giường nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt Tiêu Chiến vô hồn khi thấy cái lắc đầu của hắn. Con của cậu mất rồi sao, không phải hắn nói con của cậu chỉ bị thiếu tháng và đang thở oxi thôi sao. Tại sao thành bé con đã tắt thở khi vừa chào đời được.

Hai tai Tiêu Chiến ù đi, hôm qua bé con vẫn còn quẩy đạp trong bụng cậu mà, , bác sĩ Lưu cũng đã hứa rằng ông sẽ dùng kiến thức y học của mình học được từ bên Pháp để cứu bé con mà. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ? Nói thế nào cậu cũng không tin là bé con của cậu đã mắt.

Nhìn thẳng vào ánh mắt của Vương Nhất Bác chỉ toàn là tia máu. Tiêu Chiến hoang mang, lo lắng...hắn giận chuyện gì vậy. Có phải vì cậu không bảo vệ được cho bé con, nên đã khiến cho hắn tức giận không?

Vương Nhất Bác trông thấy ánh mắt vô hồn của Tiêu Chiến, liền nắm vai cậu quát lớn:

- Con không phải chỉ của một mình em, tại sao em không tự bảo vệ bản thân cho tốt hả?

Đôi tai Tiêu Chiến không còn nghe được những gì Vương Nhất Bác nói nữa. Phải rồi. Nếu như cậu cẩn thận hơn. Nếu cậu không nói chuyện với cô ta. Nếu cậu có thể nhịn một chút thì con của cậu sẽ không sao cả.

Tự trách bản thân không tốt, không biết bảo vệ bản thân để mất đi đứa con, làm mất mặt Vương gia. Tiêu Chiến đau lòng hét lớn rồi ngất lịm đi trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

Đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường rồi Vương Nhất Bác bước chân ra ngoài. Hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh để tâm trạng ổn định lại một lúc, hiện tại người mà hắn không muốn nhìn mặt nhất chính là cậu.

Trên dưới Vương gia nghe tin Tiêu Chiến sinh non, liền chạy đến bệnh viện nhưng chỉ kịp nhìn thấy đứa nhỏ mệnh yểu vừa chào đời đã tắt thở. Thi hài của Quy Kì còn nằm trong quan tài gỗ, nắp quan cũng chưa đậy lại, vẫn có thể nhìn ra được đứa nhỏ này khi lớn lên sẽ đáng yêu thế nào.

Vương lão phu nhân đau lòng, vuốt ve gương mặt của đứa nhỏ, khóe môi mấp máy cố gắng không phát ra tiếng khóc. Đứa cháu chắt tội nghiệp của bà vì sao mà ra nông nỗi này.

Trông thấy Vương lão phu nhân đau lòng đến rơi nước mắt, Vương Nhất Bác bước đến cạnh lão phu nhân thâm trầm an ủi:

- Bà nội, mẹ, hai người đừng quá đau lòng.

Tứ phu nhân đang đỡ Vuơng lão thái quân, nghe Vương Nhất Bác nói liền quay sang nhìn hắn. Khó khăn lắm mới có được đứa cháu đích tôn. Vậy mà xảy ra chuyện thế này, tính tới tính lui lại tính sai một bước.

Vương lão thái quân lấy khăn tay lau nước mắt rồi quay sang hỏi Vương Nhất Bác:

- Tiểu Tán sao rồi? Con bé đã biết chưa?

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Dạ đã biết. Tiểu Tán có chút kích động nên vừa ngất, đang nằm trong phòng.

Vương lão phu nhân nén đau thương nhìn đứa cháu chắt đang nằm trong quan tài:

- Con hãy để ý con bé một chút e là khó chấp nhận được.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác âm trầm không nói, Vương lão phu nhân cũng không muốn nói thêm điều gì. Chuyện này là ngoài ý muốn, ai cũng đau lòng cả, có nói gì cũng chỉ là cầm dao rạch thêm một nhát vào tim của từng người.

Trần Hân Đình đứng phía lưng Vương lão phu nhân liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, rồi dìu lão thái quân vào phòng bệnh. Tam phu nhân cũng nhanh chóng đi theo phía sau, bà cũng muốn vào thăm Tiêu Chiến.

Nhìn Tiêu Chiến nằm mê man bất tỉnh trên giường sắc mặt tái nhợt, khiến Tam phu nhân có chút đau lòng. Bà nhớ lại chính bản thân mình cũng từng như thế, đứa con vừa lọt lòng cứ như thế mà không còn hơi thở.

Trên đời này không có thứ tình cảm nào thiêng liêng bằng tình mẫu tử, nhưng cũng không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con nữa cơ chứ. Tiêu Chiến trong mắt tam phu nhân, là một đứa trẻ hiểu chuyện, mạnh mẽ. Có điều mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chịu đựng được nỗi đau lớn như thế này. Đứa con dâu tội nghiệp của bà.

Vuốt ve gương mặt nhợt nhạt Tiêu Chiến một lúc, Vương lão phu nhân liền bảo Vương Nhất Bác sắp xếp người chăm sóc cho cậu. Tam phu nhân nghe thấy liền bảo với lão thái quân để mình chăm sóc cậu. Vương lão thái quân cũng không phản đối.

Tứ phu nhân nghe tam phu nhân muốn chăm sóc Tiêu Chiến cũng im lặng không nói gì, trong lòng bà thầm tính toán tương lai của Vương Nhất Bác sau này. Bà ta bỏ ra rất nhiều công sức tính toán tới bước này, không thể để mọi thứ đổ sông đổ bể được. Phải suy nghĩ cách khác thôi.

Đưa lão thái quân cùng tam phu nhân về Vương gia. Vương Nhất Bác đỡ Vương lão phu nhân ngồi xuống sofa trong phòng khách, rồi đi lên thư phòng. Lúc này hắn chỉ muốn ở một mình thôi.

Trông thấy Vương Nhất Bác đi lên phòng sách, Trần Hân Đình cũng lập tức theo sau:

- Nhất Bác ca ca, Đình Đình xin lỗi, lúc đó em không cố ý.

Vương Nhất Bác ngã người ra sau ghế, tay xoa xoa thái dương mệt mỏi lên tiếng:

- Em vào đây làm gì?

Trần Hân Đình lại giả vờ khóc lóc tội nghiệp, cô ta chính là cố ý nhưng trước mặt Vương Nhất Bác có cho cô ta thêm mười lá gan cô cũng không dám nhận. Nhẫn nhịn một chút mà có được trái tim của hắn, thì cũng đáng lắm.

Thấy Vương Nhất Bác nói gì thêm. Trần Hân Đình liền vòng ra phía sau hắn xoa bóp cho hắn:

- Nhất Bác ca, chuyện cũng lỡ rồi, anh đừng đau lòng. Anh còn có em nữa mà.

Không thấy Vương Nhất Bác trả lời, hay tỏ thái độ gì. Trần Hân Đình càng được nước làm tới:

- Nhất Bác ca ca! Anh đừng im lặng, anh như vậy em rất sợ.

Mở mắt ra nhìn Trần Hân Đình rồi bảo cô ta ra ngoài. Bây giờ Vương Nhất Bác không muốn nói gì hết. Hắn chỉ muốn được yên tĩnh một mình.

Tuy có chút không vui nhưng Trần Hân Đình không dám làm trái ý Vương Nhất Bác, lặng lẽ rời khỏi phòng sách của hắn. Nghiệt chủng kia đã không còn, ngày Tiêu Chiến phải rời khỏi Vương gia cũng không còn xa nữa, nên cô ta không cần phải vội làm gì.

Những ngày nằm bệnh viện điều trị, Vương Nhất Bác vẫn đến bệnh viện thăm Tiêu Chiến, nhưng tuyệt nhiên hắn không nói chuyện với cậu câu nào và cậu cũng vậy. Đôi mắt long lanh ngày trước đã biến mất chỉ còn lại sự vô hồn ngự trị.

Nằm viện một tuần, Lâm lão gia và Tiêu gia cũng túc trực ở bệnh viện cùng Tiêu Chiến nhưng có nói gì hỏi gì cậu cũng chỉ một mực im lặng. Bọn họ cũng không trách cậu, nỗi đau này quá lớn để một người bình thường có thể chịu đựng được.

Tam phu nhân vừa đút cháo cho Tiêu Chiến vừa an ủi:

- Con gái! Ta biết con rất buồn, không màng  ăn uống. Nhưng mà con hãy vì mọi người ăn một chút được không?

Im lặng nhiều ngày, Tiêu Chiến cũng chịu mở miệng nói câu đầu tiên:

- Năm xưa khi sinh ra một tử thai, tam nương có được nhìn mặt con của mình không? Con thì không được, cho dù con của con sinh ra là một tử thai con cũng muốn nhìn thấy nó một lần. Tại sao ai cũng có thể nhìn mặt nó, nhưng con thì không chứ?

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng nhợt, Tiêu Chiến ôm lấy bụng dưới khóc lóc đau thương. Trên tay cậu là một cái áo hình con hổ trắng, mỗi đường kim mũi chỉ trên đó đều là tình cảm của cậu dành cho đứa con yêu của mình.

Nhìn chiếc áo trên tay, Tiêu Chiến lại khóc. Khi may chiếc áo này cậu đã tự hỏi rằng, bé con là con trai hay con gái, khi chào đời bé con mặc có vừa không...những khi đó cậu luôn đặt tay lên bụng để cảm nhận nhịp đạp của bé con và trò chuyện với nó. Vậy mà tại sao, ông trời lại cướp đi đứa con của cậu chứ.

Tiếng khóc xé lòng của Tiêu Chiến, khiến cho tam phu nhân cũng không cầm được nước mắt vòng tay ôm lấy cậu an ủi. Bà biết nỗi đau mất con này là một nỗi đau cùng cực, chẳng thà sảy thai còn không đau bằng đứa con mình mang thai suốt tám tháng vừa chào đời liền tắt thở.

Đến ngày xuất viện, Tiêu Chiến muốn về Tiêu gia nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý. Hắn muốn cậu theo mình về Vương gia, nếu để cậu về nhà mẹ, khác nào làm cho người ngoài bàn tán Vương gia không chăm sóc tốt cho cậu. Cả Thượng Hải này sẽ cười vào mặt hắn.

Tranh cãi nửa ngày, Tiêu Chiến buộc phải theo Vương Nhất Bác về Vương gia. Thế nhưng, vừa bước vào cửa nhà họ Vương, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Trần Hân Đình. Người phụ nữ xấu xa đã giết chết đứa con tội nghiệp của cậu.

Tiêu Chiến như mất đi lý trí nhanh chân đi đến trước mặt Trần Hân Đình tranh chấp bắt cô ta trả lại con cho mình. Thế nhưng, tam phu nhân nhanh chóng cản cậu lại:

- Tiểu Tán! Con bình tĩnh lại. Con mới vừa khỏe lại, không nên kích động.

Trần Hân Đình giả vờ sợ hãi:

- Cô làm gì vậy, đừng vu oan cho tôi.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt của Trần Hân Đình đau khổ hét lên:

- Cô trả lại con cho tôi, trả con cho tôi.

Nỗi đau mất con quá lớn, khiến cho Tiêu Chiến kích động, xô ngã Trần Hân Đình xuống đất. Cô ta hận cậu thì có thể đợi cậu sinh đứa nhỏ ra mà, tại sao cô ta lại giết nó. Trẻ con vô tội, con của cậu vô tội mà...

Thấy Trần Hân Đình ngồi dưới sàn gạch khóc lóc luôn miệng nói bản thân bị oan. Vương Nhất Bác vội kềm chặt Tiêu Chiến hét lớn:

- Em làm loạn đủ chưa? Con của em mất rồi, em không giữ được lại trách người khác. Em nhìn lại em xem, hình tượng hiện tại của em có giống một thiếu phu nhân không? Có làm tôi mất mặt hay không?

Câu nói vô tình của Vương Nhất Bác đã làm cho Tiêu Chiến điếng người. Mất mặt sao? Cậu đau lòng vì con của mình vừa mới chào đời thì đã không còn hơi thở, hắn không hề đau lòng sao. Hắn chỉ quan tâm thể điện của bản thân thôi. Hoàn toàn không hề quan tâm đứa nhỏ.

Tiêu Chiến run rẩy chỉ tay vào mặt Trần Hân Đình:

- Là cô ta hại con em...Anh không tin em?

Vương Nhất Bác buông tay ra rồi đỡ Trần Hân Đình đứng dậy:

- Tôi nghĩ em không quên mục đích ban đầu của chúng ta.

Nói xong, Vương Nhất Bác liền dìu Trần Hân Đình đi vào phòng sách, bỏ mặc Tiêu Chiến đứng thất thần ở cửa. Vừa rồi hắn đã bênh vực cô ta mà quát cậu, còn khẳng định lại rằng hai người đến với nhau là vì nguyên nhân gì. Đúng vậy, tại sao cậu lại quên chứ, quên đi nguyên nhân hắn cưới mình về là vì lí do gì?

Tiểu Hỷ nhìn Tiêu Chiến đứng như người mất hồn giữa phòng khách, vội chạy đến đỡ lấy và dìu cậu lên phòng:

- Thiếu phu nhân! Phu nhân bớt đau lòng, mọi chuyện sẽ lại ổn thôi mà.

Tiêu Chiến nhếch môi cười đau xót, nước mặt giàn giụa:

- Sẽ ổn sao? Tiểu Hỷ à! Em có biết thế nào gọi là yêu không? Mà thôi bỏ đi...em ra ngoài đi. Ta muốn ngủ một lát.

Cánh của phòng đóng lại, Tiêu Chiến ở một mình trong phòng càng khóc lớn hơn. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, cậu không muốn nói thêm gì cả. Chỉ muốn ngủ mà thôi, hy vọng đây là một giấc mơ, khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ khác.

Sau khi dìu Trần Hân Đình vào phòng sách, Vương Nhất Bác thấy cô ta khóc lóc thút thít liền quát cả cô ta:

- Em nín đi. Còn nếu muốn khóc thì về phòng mà khóc. Tôi không có hứng.

Trần Hân Đình lau lau nước mắt, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác muốn hôn lên nhưng bị hắn tránh né:

- Nhất Bác ca ca, sao anh không để cô ta về Tiêu gia. Không phải cô ta muốn đi sao?

Vương Nhất Bác dựa người vào ghế thở dài mệt mõi, tay xoa trán:

- Không phải lúc. Bây giờ để cô ta về đó khác nào nói Vương gia sống không có tình người. Em về phòng đi, tạm thời tôi không muốn gặp em.

Thấy Vương Nhất Bác không nhắc gì đến chuyện Tiêu Chiến té cầu thang, cũng biết hắn không làm gì. Trần Hân Đình tự cảm thấy như vậy là đã may lắm rồi nên đành ngoan ngoãn về phòng của mình. Thời cơ đã ở trước mắt phải tranh thủ làm việc cần làm thôi.

Tiêu Chiến nhốt mình trong phòng, Vương Nhất Bác cũng không hỏi đến. Tam phu nhân lo lắng cho cậu liền đi lên hỏi thăm tình hình. Cậu đã gầy đi rất nhiều, tinh thần có vẻ bất ổn. Tam phu nhân ôm cậu vào lòng dỗ dành:

- Tiểu Tán ngoan, các con còn trẻ, sau này sẽ có cơ hội. Con đừng đau lòng quá.

Tiêu Chiến đau lòng nhìn tam phu nhân:

- Tam phu nhân, con của con...

Nghe tiếng nấc nghẹn, Tam phu nhân cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Bà đâu phải không hiểu nỗi đau của Tiêu Chiến, cũng đâu phải không biết nguyên nhân cậu sinh non là vì đâu. Nhưng vì trong Vương gia bà không có tiếng nói, nên cho dù bà có biết nội tình, cũng không thể bảo vệ được cậu.

Sắc mặt Tiêu Chiến tiều tụy vì mất con, tam phu nhân lại không thấy Vương Nhất Bác đâu liền hỏi:

- Nhất Bác đâu rồi, bận gì sao?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Vương ca ở phòng sách, mấy đêm rồi không về đây.

Tam phu nhân lại thở dài:

- Nó cũng đau lòng không thua con, con đừng trách nó...

Vẫn duy trì trạng thái im lặng, nhưng từng câu chữ của tam phu nhân cậu đều nghe không sót một từ. Có điều nỗi đau này quá lớn, không có một ai chia sẽ cùng. Nếu là có, thì cũng là tự bản thân gặm nhắm nỗi đau một mình.

Tam phu nhân đang an ủi Tiêu Chiến thì Vương lão thái quân cùng Tứ phu nhân bước vào, ánh mắt không phải như mọi ngày hay nhìn thấy mà có chút khác lạ, khiến cho cậu và tam phu nhân cảm thấy bất an.

Tiêu Chiến miễn cưỡng chào hỏi nhưng chưa kịp nói xong đã bị Lão thái quân cắt ngang:

- Tiêu tiểu thư, à tôi nên gọi là Tiêu tiểu thư hay Tiêu thiếu gia đây nhỉ? Tiêu gia khá thật, sinh ra một người nam nữ bất phân. Tôi cứ nghĩ chắt của tôi xui xẻo nên không thể chào đời, hoá ra là do cậu. Tiêu gia khá đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro