WARNING: SONG TÍNH - NAM GIẢ NỮ - SINH TỬ VĂN - SẢN NHŨ
Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố
--------------------------------
Tối qua Tiêu Chiến đã bị hành sốt, nhờ trong thuốc ở cữ có thể hạ sốt nên cũng không đến nỗi nào. Có điều ngực phải căng đến phát đau, nên cậu cũng không ngủ được giấc nào.
Mặt của Tiêu Chiến nhanh chóng đỏ bừng đến cả tai, nhưng quả thực cảm giác tắc sữa rất khó chịu nên đành nhắm mắt để Vương Nhất Bác giúp mình.
Đắn đo suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến xấu hổ cầm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác đặt lên ngực mình. Bàn tay to lớn của hắn vừa chạm vào, cậu liền cảm thấy có chút rùng mình nhưng vẫn phải cắn răn chịu đựng, so với cảm giác căng tức tối qua thì hiện tại chẳng là gì.
Dùng ngón cái, ngón trỏ kết hợp cùng ngón giữa vuốt nhẹ theo bầu ngực, rồi lại xoa đều xung quanh ngực, Vương Nhất Bác làm theo lời bác sĩ Lưu hơi dùng lực vào các khối nổi lên ở ngực một chút, khiến cho Tiêu Chiến đau đến cắn răng nhăn mặt chảy nước mắt. Xem ra cảm giác này so với tối qua chả khác gì, ngược lại cũng đau không kém.
Cảm thấy ngực phải của Tiêu Chiến vẫn chưa có dấu hiệu mềm lại, cậu vẫn đau đến phát khóc. Vương Nhất Bác liền dùng ba đầu ngón tay chụm lại và nhẹ nhàng kéo đầu vú ra bên ngoài, thử xem cách này có giúp ích được gì cho cậu không. Mỗi lần hắn dùng lực một chút là cậu lại rên rỉ, khiến hắn có chút không yên.
Đối với chuyện này là bàn đầu Vương Nhất Bác thực sự muốn giúp Tiêu Chiến, có thể giảm bớt sự đau nhức. Thế nhưng đàn ông lâu ngày không gần vợ, nay lại đụng chạm, còn nghe những âm thanh ngọt ngào của cậu, thật là khiến hắn không khỏi ham muốn, nhưng cậu còn yếu hắn buộc bản thân phải nhịn.
Nằm trên giường để Vương Nhất Bác xoa nắn bầu ngực kích thích tia sữa, cảm giác khó chịu ban đầu cũng chẳng bớt đi, khiến Tiêu Chiến làm gì nghĩ được sâu xa như hắn, cậu chỉ cảm thấy đau muốn chết mà thôi. Thật không ngờ là đau không chịu nổi.
Ngực phải bị tắc sữa đau nhức cả đêm không nói. Thậm chí đến Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến xoa nắn để chảy sữa ra cũng đau không kém. Mấy phút đầu còn chịu nổi, được chừng khoảng nửa tiếng, cậu vội nắm tay hắn lại:
- Anh dừng một chút, em đau quá.
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đỏ hoe vì đau của Tiêu Chiến, trong lòng lại còn xót hơn:
- Em cố chịu một chút. Tôi sẽ cố không làm em đau đâu. Bác sĩ Lưu nói tình trạng này để lâu rất nguy hiểm, chịu đựng thêm một chút.
Gật đầu thay cho câu trả lời, Tiêu Chiến liền buông tay Vương Nhất Bác ra để hắn giúp mình. Tuy rằng rất đau, nhưng hắn nói đúng. Nếu tình trạng này để lâu sẽ rất nguy hiểm, nên là chịu đựng một chút sẽ tốt hơn.
Xoa nắn một lúc vẫn không có kết quả, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào ngực trái đang tiết sữa. Trong đầu hắn hiện tại không biết nghĩ gì liền cúi đầu xuống ngậm lấy ngực phải của Tiêu Chiến nút mạnh, khiến cho cậu bị đau, mà hét lên một tiếng. Thế nhưng sau đó dòng sữa từ ngực phải cũng bắt đầu tuôn ra.
Nhìn thấy dòng sữa trắng đục chảy ra, Tiêu Chiến cũng cảm thấy ngực phải nhẹ nhàng hơn nhiều:
- Cám ơn anh. Tại sao anh biết cách này vậy? Là bác sĩ Lưu chỉ cho sao?
Ngực phải tiết ra dòng sữa trắng đậm đặc và thơm thoang thoảng, có ông chồng nào đó tiếc sữa liền cúi xuống ngậm chặt không buông nuốt hết:
- Thảo nào Tĩnh Văn bám em như vậy.
Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy với lấy áo lót mặc vào:
- Anh đừng có uống hết của con.
Vương Nhất Bác vẫn duy trì gương mặt không một chút biểu cảm nào, nhưng câu nói thì không giống hắn chút nào:
- Tôi không dành, tại con chưa đói tôi không muốn phí phạm mà thôi.
Biết Vương Nhất Bác đang muốn gần gũi với mình, Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi kề môi vào tai hắn thì thầm:
- Em hiểu cảm giác của anh, nhưng hiện tại em không thể giúp anh được. Qua mấy ngày nữa em hết ở cữ. Em sẽ bù cho anh. Được không?
Tuy rằng bản thân Vương Nhất Bác cũng muốn gần gũi Tiêu Chiến, nhưng hắn cũng biết cậu đang ở cữ, nên cũng không đòi hỏi gì rồi hôn môi cậu một cái mà thôi.
Hai người còn trẻ, thời gian còn dài không cần phải gấp làm gì. Sức khỏe của cậu mới là quan trọng.
Chợt nhớ ra mình còn chuyện chưa nói, Vương Nhất Bác lấy sấp giấy tờ chuyển nhượng mười phần trăm cổ phần của Trần Hân Đình vừa chuyển sang đưa cho Tiêu Chiến đọc:
- Em đọc đi. Tôi đoán không sai chút nào. Mục tiêu của Tống Tề Huy là số cổ phần từ các cổ đông lớn của Vương thị. Nếu tôi đoán không lầm, người tiếp theo hắn nhắm vào chính là em.
Tiêu Chiến đọc xong sấp giấy chuyển nhượng, liền trả lại cho Vương Nhất Bác:
- Có lẽ anh cũng biết chuyện ông ngoại em có hai mươi phần trăm cổ phần của Vương thị. Lúc em được gả cho anh, ông ngoại đã chuyển nó sang tên em để làm của hồi môn, nhưng em biết...một ngày nào đó những thứ em đang nắm trong tay sẽ là thứ giúp anh có được tất cả. Có lẽ vì thế mà Trần Hân Đình quyết tâm chia rẻ chúng ta.
Vương Nhất Bác nắm tay chặt tay Tiêu Chiến:
- Tôi xin lỗi. Ngay từ đầu là tôi đã lợi dụng em.
Tiêu Chiến lắc đầu:
- Không sao. Lúc đầu chính em cũng là người đã tính kế anh. Chỉ là em không biết mình đã yêu anh từ bao giờ. Thật may mắn là anh cũng yêu em.
Chuyện Lâm lão gia chuyển hai mươi phần trăm cổ phần sang cho Tiêu Chiến để cậu làm của hồi môn về nhà chồng, Vương Nhất Bác đã biết trước. Tuy rằng cậu không nói, nhưng với một người sợ cháu ngoại thiệt thòi như Lâm lão gia, số cổ phần đó chuyển sang tên cậu là điều dễ hiểu.
Thật ra trước đây Vương Nhất Bác chọn Tiêu Chiến là vì bà Chúc nói cậu có thể sinh con cho hắn và sau khi điều tra biết cậu là cháu của Lâm lão gia, thì hắn lại càng muốn cưới cậu về.
Một là đỡ mất công cưới thêm người môn đăng hộ đối với Vương gia, hai là một ngày nào đó Lâm lão gia cũng sẽ chuyển hết số cổ phần này cho cậu. Lúc đó hắn chỉ cần thuyết phục cậu chuyển hết cho hắn là được.
Bản thân Vương Nhất Bác cũng chẳng tự nhận mình là người tốt lành gì, nhưng hắn không ngờ rằng khi ở bên cạnh Tiêu Chiến một thời gian liền bị tình cảm chân thành của cậu thuyết phục, khiến hắn yêu cậu từ lúc nào bản thân hắn cũng không biết. Chỉ biết rằng bản thân đã không cần số cổ phần kia nữa rồi.
Lần đầu tiên trong suốt hai mươi lăm năm mở mắt nhìn đời, Vương Nhất Bác đã chịu cười một nụ cười thật sự từ đáy tim của mình, khiến cho những khúc mắt giữa hai người được bày tỏ ra hết.
Vương Nhất Bác không giấu Tiêu Chiến điều gì, mà cậu cũng nói thật với hắn.
Hai ngày nữa là ngày đầy tháng của Tĩnh Văn, suốt cả buổi tối người làm trong Vương gia tất bậc chuẩn bị bàn tiệc, trang hoàng nhà cửa.
Người ngoài nhìn vào đều biết cô cháu chắt này là bảo vật trong lòng các trưởng bối, bằng không thì đâu có tổ chức linh đình như vậy. Lại còn chuẩn bị trước hai ngày và vô cùng cẩn thận.
Ngồi trong phòng sách cầm sấp văn kiện của thư ký Lam mang đến, Vương Nhất Bác đọc những văn bản trong đó và xâu chuỗi những gì mà Vương Húc đã nói. Hắn đã đoán chắc chắn một điều rằng Trần lão gia ở sau lưng Vương thị mưu tính lợi riêng.
Vậy mười phần trăm cổ phần này là ai bán cho ông ta.
Sắp xếp lại giấy tờ bỏ vào trong bao thư, thì vô tình Vương Nhất Bác làm rơi ra một phong thư nhỏ trong đó. Trên đó Vương Húc còn ghi rõ ràng bằng chữ đỏ bảo hắn phải đọc thật kĩ.
Xé bao thư ra đọc, bên trong là tội trạng của Trần Hân Đình ở nước ngoài và cả lần Tiêu Chiến bị bắt cóc cũng là do cô ta một tay sắp xếp. Vương Nhất Bác gác hết những chuyện khác của cô ta, hắn chỉ quan tâm là cô ta đã sắp xếp để bắt cóc cậu như thế nào.
Đọc xong thư của Vương Húc, trong lòng Vương Nhất Bác càng giận hơn nữa. Hắn không ngờ Trần Hân Đình dám sai người làm nhục Tiêu Chiến, lại còn dám hại con của hắn. Người phụ nữ xấu xa này đúng là chuyện ác gì cũng dám làm, không thể tha thứ được nữa.
Mọi thứ điều tra đã rõ ràng, Vương Nhất Bác quyết định không tha cho Trần Hân Đình nữa. Tội ác của cô ta đến lúc phải trả giá rồi. Hai ngày nữa là đầy tháng con gái cưng của hắn, tôi trạng của cô ta sẽ là lễ vật tế vong linh của Quy Kỳ và số cổ phần của cô ta sẽ là quà cho Tĩnh Văn.
Hít vào thở ra mấy cái, Vương Nhất Bác gọi Tiểu Hỷ vào phòng sách dặn dò:
- Chị cùng quản gia Chu sang Lâm gia, mời Lâm lão gia sang đây. Hãy nói là lão phu nhân có chuyện muốn nói.
Đợi Tiểu Hỷ rời khỏi phòng sách, Vương Nhất Bác liền gọi thư ký Lam mang đồ đến cho mình. Muốn vạch mặt con người xảo quyệt như Trần Hân Đình là phải có luôn bằng chứng, bằng không cô ta sẽ chối tội.
Thứ mà thư ký Lam mang đến là một cái máy ghi âm được mua từ một cửa hiệu nổi tiếng ở Thượng Hải. Trước đó Vương Nhất Bác đã đặt mua máy ghi âm. Đây là thiết bị mới, hắn đã thử đi thử lại rất nhiều lần kiểm nghiệm, quả thật dùng rất tốt. Có thứ này mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp.
Sai một người làm hẹn Trần Hân Đình buổi tối đến phòng sách của mình. Vương Nhất Bác tìm một góc nào đó đặt máy ghi âm để có thể thu lại toàn bộ lời thú tội của cô ta.
Chuẩn bị xong mọi thứ thật chu đáo, Vương Nhất Bác tìm Vương lão gia và Vương lão phu nhân nhờ đòi lại công đạo cho Tiêu Chiến:
- Bà nội, cha! Một chút nữa Tiểu Hỷ tỷ tỷ mời Lâm lão gia đến. Hai người hãy cùng ông ấy nấp sau tủ sách của con, sẽ có bất ngờ cho mọi người.
Vương lão gia hỏi lại:
- Con nói vậy nghĩa là sao?
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói:
- Một chút nữa bà nội và cha sẽ biết. Có điều hai người phải giữ bình tĩnh, chuyện vui còn ở phía sau kìa.
Tuy Vương lão gia và Vương lão phu nhân không hiểu lắm, nhưng nghe Vương Nhất Bác nói mong hai người bình tĩnh nấp sau tủ sách của hắn, sẽ hiểu rõ mọi việc, liền gật đầu đồng ý.
Từ trước đến nay hắn luôn làm việc rất cẩn thận, nếu không hắn đã không nói như thế.
Các vị trưởng bối của Vương gia đi theo Vương Nhất Bác lên phòng sách của hắn nấp trong căn phòng sau tủ sách của hắn.
Phòng sách và căn phòng đó có một cái gương một chiều có thể quan sát được bên ngoài, nhưng bên ngoài sẽ không thấy được. Hoàn toàn phù hợp cho việc các vị trưởng bối chứng kiến bộ mặt thật của Trần Hân Đình.
Một lát sau cánh cửa phòng đọc sách vang lên. Vương Nhất Bác đứng dậy đi ra mở cửa nhìn thấy Trần Hân Đình mặc váy ngủ đứng trước cửa phòng:
- Em đến rồi.
Nép người sang một bên cho Trần Hân Đình đi vào, Vương Nhất Bác vừa đóng cửa lại cô ta đã áp sát ôm lấy cánh tay của hắn:
- Nhất Bác ca ca! Người ta nhớ anh lắm đó.
Ở trong phòng sau tủ sách, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài Vương lão phu nhân sốc muốn ngất đi.
Đây là tiểu thư khuê các thục nữ mỗi ngày bà nhìn thấy sao? Ngang nhiên nhân lúc không có chồng mình ở nhà, liền mặc váy ngủ câu dẫn anh chồng mình.
Nếu không phải Vương Nhất Bác dặn, Vương lão gia bình tĩnh thì bà đã xông ra mà đánh chết người phụ nữ lăng loàn này.
Vương Nhất Bác nâng cằm của Trần Hân Đình lên, nhẹ nhàng bảo:
- Nhớ anh vậy sao?
Trần Hân Đình gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy Vương Nhất Bác nũng nịu:
- Đúng vậy. Người ta nhớ anh chết được. Hai ngày nữa là đầy tháng của thứ của nợ kia, anh sẽ phải ở bên cô ta cả ngày. Nghĩ đến thôi là em muốn phát điên lên rồi.
Luồn tay xuống gầm bàn, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bật nút ghi âm. Dù có Vương lão gia và lão thái quân nhưng vẫn cần bằng chứng. Có vậy mới có thể giao cho cảnh sát bắt giam cô ta được, hắn không giết cô ta. Hắn sẽ để luật pháp giết cô ta.
Chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, Vương Nhất Bác liền giả vờ đau khổ:
- Đình Đình, anh không biết nên làm sao cả?
TRần Hân Đình nghe giọng nói của Vương Nhất Bác nhỏ như không có sức sống, liền hỏi:
- Có chuyện gì sao anh?
Vương Nhất Bác bắt đầu than vãn về cuộc sống hôn nhân của mình:
- Anh muốn ly hôn với Tiêu Chiến, nhưng cô ta lại nói nếu anh muốn ly hôn, cô ta muốn hai mươi phần trăm cổ phần công ty cho con gái và đứa con trai đã mất.
Trần Hân Đình buột miệng:
- Cô ta mơ cao vậy sao?
Vương Nhất Bác giả vờ rầu rĩ:
- Nếu hôm đó lúc em đẩy cô ta, phải chi...
Tuy nói rằng Vương Nhất Bác đang diễn kịch, nhưng nói đến ngày hôm đó, thì mắt hắn lại hằn lên tia máu. Hắn không thể nói ra được. Vợ hắn, con trai con gái hắn đều vì ả độc phụ này gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác.
Trong khi Vương Nhất Bác hận không thể giết chết Trần Hân Đình, thì cô ta lại nghĩ hắn đang oán hận nghiệt chủng kia không chết đi:
- Lần đó tuy không phải em cố tình xô ngã cô ta, nhưng đứa nghiệt chủng kia đúng là số mạng rất tốt.
Nấp ở căn phòng phía sau tủ sách, Vương lão phu nhân với Vương lão gia nghe chính miệng Trần Hân Đình nói ra, thì sốc đến đứng không vững:
- Ả độc phụ.
Từ miệng Trần Hân Đình nói ra, khiến cho Vương Nhất Bác hận đến siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng vẫn cố thản nhiên nói:
- Sao em lại nói vậy?
Trần Hân Đình không biết mình đã mắc bẫy của Vương Nhất Bác, thản nhiên thừa nhận:
- Em...em từng lén bỏ Tử Đinh Hương vào trầm hương và mướp đắng trong thuốc an thai nhưng không ngờ bọn nó vẫn phát triển tốt.
Vương Nhất Bác bỏ một tay vào túi quần siết chặt tay lại để phải giết chết độc phụ trước mặt, nhưng hắn phải cố nén cơn giận xuống tận đáy tim. Kế hoạch của hắn chỉ còn một chút nữa là thành công rồi, tuyệt đối không được nóng vội.
Cố gắng điều hòa tâm tình, Vương Nhất Bác giả vờ ngạc nhiên:
- Sao em lại biết mấy cách này?
Trần Hân Đình lại chột dạ, nhưng vẫn đắc ý:
- Là mẹ em. Mẹ em là một người mua bán hương liệu ở Giang Châu, nên những thủ pháp này mẹ em biết rất rõ.
Cơn giận dâng lên mỗi ngày một nhiều, nhưng Vương Nhất Bác giả vờ thở dài, ra vẻ khó xử:
- Anh với cô ta ban đầu đến với nhau vì lợi ích, nếu không phải lần đó cô ta bị chuốc thuốc thì đã không có chuyện này.
Nghe Vương Nhất Bác nói xong, Trần Hân Đình cảm thấy tức lắm. Tống Tề Huy là một kẻ thất bại, không ngờ ả lại giúp Tiêu Chiến một bước lên mây:
- Khốn kiếp. Là do em chủ quan. Lần đó nếu không phải may mắn thì cô ta đã chẳng về được Vương gia.
Vương Nhất Bác giả vờ ngạc nhiên:
- Tại sao em làm vậy?
Trần Hân Đình lại nói:
- Là do em ganh ghét nên muốn sai người làm nhục cô ta. Ai ngờ lại giúp cô ta có cơ hội chia rẻ chúng ta. Em xin lỗi.
Chấn động đến dồn dập khiến Vương lão phu nhân không nghe thêm được nữa liền bước ra khỏi phòng sách tát Trần Hân Đình hai cái.
Lực tát của một cụ bà một trăm tuổi, tuy rằng không mạnh nhưng cũng đủ khiến Trần Hân Đình ngã sóng soài dưới gạch.
Nhìn thấy Vương lão phu nhân và Vương lão gia, Trần Hân Đình sợ hãi nhìn sang Vương Nhất Bác cầu cứu. Thế nhưng, hắn lại lấy máy ghi âm giấu dưới bàn bấm nút dừng ghi âm, sau đó là mở lại cho cô ta nghe toàn bộ lời thú tội của mình.
Tất nhiên là tiếng của hắn máy không thu được, vì hắn cố ý nói thật nhỏ để tiếng của mình không bị thu vào.
Vương lão phu nhân tràn ngập tức giận sai người kéo Trần Hân Đình xuống đại sảnh Vương gia:
- Người đâu! Lôi độc phụ này xuống phòng khách, đích thân ta sẽ trừng phạt cô ta.
Bị ném mạnh xuống gạch, Trần Hân Đình quỳ mọp dưới gạch khóc lóc. Đúng lúc, Trần lão gia và Lâm lão gia cùng Tiêu lão gia và Tiêu nhị phu nhân theo lời mời cũng vừa đến và ngồi uống trà trong phòng khách.
Trần lão gia nhìn thấy con gái bị lôi kéo nằm sõng xoài dưới mặt đất thì tức giận đi tới đỡ con gái rồi hét lớn:
- Lão phu nhân, bà đây là có ý gì hả?
Vương lão gia cầm tách trà lên thổi nguội rồi cười khẩy và nói:
- Trần Phong! Ông còn không hiểu sao? Đêm hôm khuya vắng, lệnh nữ của ông dám mặc váy ngủ đi tìm con trai tôi. Gia phong nhà ông xem ra rất nghiêm khắc.
Ở trong phòng nghe dưới phòng khách âm ĩ xôn xao, Tiêu Chiến tò mò liền bế Tĩnh Văn đi xuống lầu xem thử là chuyện gì.
Sáng nay, Vương Nhất Bác có dặn cậu, nếu nghe có tiếng động ở dưới phòng sách, thì hãy đi xuống xem kịch.
Bé Tĩnh Văn được Tiêu Chiến bế trên tay, Tiểu Hỷ vội đến dìu cậu đi xuống lầu. Ở dưới đang rất náo nhiệt, không cẩn thận kẻo lại làm trò cười cho người khác.
Đứng sau lưng tam phu nhân, Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến lập tức đi đến đỡ lấy cậu và con gái:
- Em cẩn thận. Tối qua em vừa bị sốt, sáng nay lại chóng mặt. Trời bắt đầu vào đông, em mặc ít áo như vậy bị cảm lạnh thì phiền to.
Nhìn thấy cảnh tượng uyên ương hòa hợp trước mặt, Trần Hân Đình run rẩy, cô ta bắt đầu sợ hãi. Cô ta không ngờ lại bị Vương Nhất Bác phản bội. Không đúng, phải nói là cô ta đã tự rơi vào bẫy của hắn, mà là tự nguyện bước vào.
Thấy Trần Phong ngồi bên cạnh Tiêu lão gia, Trần Hân Đình lập tức ôm lấy Trần lão gia cầu cứu:
- Cha ơi! Cứu con...
Vương Nhất Bác lấy áo khoác bông từ tay Tiểu Hỷ khoác thêm cho Tiêu Chiến, rồi ung dung lên tiếng:
- Hôm nay, tôi thay mặt bà nội mời ông ngoại cùng ba mẹ của Tiêu Chiến và Trần lão gia qua đây vì có chuyện quan trọng cần nói.
Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa dùng ánh mắt tràn đầy lửa hận nhìn cha con Trần Hân Đình. Hắn thật sự muốn giết chết cha con cô ta, nhưng mà thứ quan trong chưa đem ra. Tuyệt đối không được manh động.
Ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, thấy hắn siết chặt tay, hai mắt hằn tia máu...Tiêu Chiến biết hắn đang kiềm chế liền xoa nhẹ lưng của hắn:
- Anh đừng giận.
Gật đầu với Tiêu Chiến một cái thay cho câu trả lời, Vương Nhất Bác đưa ra tập văn kiện mà Lam Thành đã điều tra được đưa cho Vương lão gia, Vương lão phu nhân cùng Lâm lão gia xem.
Vương Nhất Bác thật sự muốn xem thử xem, Trần Phong sẽ trả lời thế nào đây.
Ba người sắc mặt đanh lại nhìn Trần Phong. Vương lão gia tức giạn ném sấp giấy tờ lên bàn:
- Trần Phong! Ông hay lắm dám thâm lạm ngân sách của Vương thị, đầu tư vào Trạch thị.
Sắc mặt Trần Phong tái mét, Vương Húc từ bên ngoài bước vào và nói:
- Cha! Ngoài đầu tư vào Trạch thị, con còn điều tra được rằng Trần lão gia thường xuyên dùng danh nghĩa cổ đông Vương thị để kêu gọi vốn đầu tư vào Trần thị.
Vương lão gia đập tay lên bàn:
- A Húc! Theo cha vào thư phòng.
Nói xong, Vương lão gia cầm theo sấp giấy tờ đứng lên đi vào thư phòng. Vương Húc chào mọi người rồi nhanh chân đi theo ông, những thứ anh điều tra được còn rất nhiều, anh phải nhân hôm nay mình rảnh rỗi, thời cơ lại đang thích hợp để loại Trần Phong, đem mọi bằng chứng phạm tội của ông ta nói hết mới được.
Vất vả điều tra mấy năm nay, cuối cùng cũng có chỗ dùng rồi.
Trong phòng khách còn lại Vương lão phu nhân, cùng các vị trưởng bối của hai nhà Vương Tiêu. Dưới gạch là Trần Hân Đình đang quỳ mọp dưới gạch, váy ngủ ren màu hồng không làm ấm cô ta được, khiến cô ta lạnh run cả người.
Nhìn cảnh tượng Trần Hân Đình mặc trang phục chỉ dùng khi ở trong phòng ở trước mặt mọi người, liền bảo người làm ném một cái chăn lên người cô ta:
- Trước mặt nhiều người mà lại dám mặc như vậy. Thật là trắc nết.
Tội trạng của Trần Hân Đình đã đến lúc cho mọi người cùng biết. Vương Nhất Bác lo lắng Tiêu Chiến sẽ xúc động, liền nắm chặt tay cậu:
- Tiểu Hỷ, mau nói cho mọi người biết hôm thiếu phu nhân bị ngã cầu thang đã xảy ra chuyện gì.
Vốn hận Trần Hân Đình thường xuyên ức hiếp người làm trong nhà đã lâu, lại thêm cô ta luôn tìm cách hãm hại Tiêu Chiến, nên Tiểu Hỷ không ngần ngại mà thuật lại những gì mình đã chứng khiến vào ngày hôm đó. Mỗi câu mỗi chữ, đều như ném thêm lưu huỳnh vào than lửa, tất cả mọi người đều phẫn nộ vô cùng.
Từng tội trạng của Trần Hân Đình lần lượt đều được Tiểu Hỷ kể ra, từ việc thuốc an thai của Tiêu Chiến bị pha thêm mướp đắng, đến việc trong đàn hương và trầm hương bị cho thêm Tử Đinh hương...tất cả đều được khui ra không sót một tội nào.
Thế nhưng độc phụ này vẫn chối tội, luôn miệng nói rằng là Tiêu Chiến hãm hại cô ta.
Biết trước Trần Hân Đình sẽ chối tội, Vương Nhất Bác liền mời bác sĩ Lưu đến xác minh rằng những gì Tiểu Hỷ vừa nói là sự thật, hay là Tiêu Chiến thật sự vu ona cho cô ta.
Bác sĩ Lưu kiểm tra bả thuốc an thai được Tiểu Hỷ phơi khô và giấu riêng, cùng với hương an thần của Tiêu Chiến một lúc và nói:
- Vương lão phu nhân! Trong thuốc an thai và hương an thần của thiếu phu nhân quả thật là có cho thêm mướp đắng và Tử Đinh hương. Tuy rằng mướp đắng có thể trợ giúp người mang thai hạn chế việc mất máu do nuôi thai nhi, Tử Đinh Hương giúp an thần, nhưng nếu dùng không đúng liều lượng và dùng lâu ngày sẽ dẫn đến sinh non.
Những lời Trần Hân Đình vừa nghe từ bác sĩ Lưu, khiến cho cô ta sợ bay luôn hồn phách, nhưng miệng vẫn cương quyết đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tiêu Chiến. Cô ta đã quyết rồi, có chết thì cũng phải lôi cậu chết chung.
Thứ cô ta không có người khác cũng đừng mong có được.
Thấy Trần Hân Đình luôn miệng phủ nhận, Vương Nhất Bác vốn không muốn đuổi cùng giết tận, muốn tự cô ta nhận tội. Nhưng cô ta lại liên tục đổ lỗi cho Tiêu Chiến, khiến hắn không thể nhịn được phải bật đoạn ghi âm vừa rồi cho tất cả mọi người cùng nghe.
Hắn muốn thử xem cô ta còn chối được đi đâu.
Nghe xong đoạn ghi âm. Tiêu lão gia tức giận trợn mắt nhìn Trần Hân Đình như muốn giết chết cô ta, Tiêu nhị phu nhân thì ngất xỉu trong vòng tay của chồng. Còn Lâm lão gia thì ngồi bần thần một lúc lâu.
Chẳng một ai ngờ rằng độc phụ này có thể một tay che trời, làm ra bao nhiêu tội ác mà vẫn có thể ung dung như vậy. Đúng là đáng sợ.
Vương lão phu nhân tức giận đập tay lên bàn:
- Người đâu! Nhốt Trần Hân Đình vào phòng, sáng ngày mai giao cô ta cho cảnh sát.
Tiếng kêu la thất thanh của Trần Hân Đình khi bị kéo ra khỏi phòng khách, khiến người ta ám ảnh. Cô ta liên tục nguyền rủa Tiêu Chiến không được hạnh phúc, nguyền rủa cậu khi mang thai đứa nào sẽ sẽ là sinh non cái thai đó, không thì là chết yểu...
Thấy Tiêu Chiến có chút đứng không vững, Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy cậu:
- Em mệt rồi. Tôi đưa em về phòng.
Chào Tiêu lão gia và Tiêu nhị phu nhân xong, Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác về phòng. Mối thù về cái chết của Quy Kỳ đã được giải quyết xong, nhưng mà độc phu kia vẫn không tha cho cậu.
Vẫn nguyền rủa cậu liên tục mất con.
Xem ra là Trần Hân Đình rất hận cậu.
Ngồi trên giường nhìn Tĩnh Văn ngủ ngon lành trong nôi, Tiêu Chiến nhớ đến những lời nguyền rủa của Trần Hân Đình liền cảm thấy sợ hãi và tự hỏi bản thân đã làm gì cô ta, mà khiến cho cô ta phải độc ác với mình như vậy.
Hay là do cậu yêu Vương Nhất Bác. Câu trả lời chỉ mình cô ta biết mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro