Chương 27: Đầy tháng (H)
WARNING: SONG TÍNH - NAM GIẢ NỮ - SINH TỬ VĂN - SẢN NHŨ
Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.
Nếu như có ai đọc H thấy quen quen thì là tui đã copy H của chương 16 về sửa lại thôi đó.
------------------------------
Đại sảnh của Vương gia vừa sáng sớm đã ồn ào náo nhiệt, các bàn tiệc được đặt ở khắp sân. Hôm nay là đầy tháng của Tĩnh Văn, không khí lại càng náo nhiệt hơn.
Khách khứa đến dự tiệc càng lúc càng nhiều, trên tay mỗi người đều mang theo quà tặng. Người ngoài nhìn vào đều biết Vương tiểu thư được thương yêu như thế nào.
Bế Tĩnh Văn trên tay, Tiêu Chiến vừa cười nói với khách mời vừa nhìn sang Vương Nhất Bác đang tiếp khách ở bên kia, thì thầm thở dài. Con bé này hôm nay đã nặng hơn một chút rồi, ẵm mỏi tay thật.
Một chiếc xe Mescerdes ngừng trước cổng Vương gia. Một vị phu nhân cao sang mặc một chiếc sườn xám màu xám, khoác áo lông cừu bước xuống xe đi thẳng vào trong đại sảnh tổ chức tiệc.
Tiêu nhị phu nhân đi đến trước mặt Vương tam phu nhân chào hỏi:
- Tam phu nhân! Những thứ không sạch sẽ đã được dọn dẹp. Hai hôm nay chị vẫn ngủ ngon chứ.
Tam phu nhân cầm tách trà mời nhị phu nhân rồi cười tươi:
- Sắc mặt chị cũng rất tốt, nhưng mà chuyện xấu hổ trong nhà tôi cũng đã làm bẩn mắt chị rồi. Hổ thẹn.
Nhị phu nhân nắm tay tam phu nhân an ủi:
- Đều là người nhà với nhau cả mà. Ngoài ý muốn không thể trách chị được.
Hai vị phu nhân nhìn nhau mỉm cười, rồi nói sang chuyện khác, sau đó là tặng quà cho bé Tĩnh Văn. Quà của con bé là một đôi vòng bạc khắc hai chữ bình an và một bộ quần áo bằng bông cho bé mặc vào mùa đông. Con bé này càng ngày càng đáng yêu, khiến cho hai vị phu nhân muốn bế mãi không thôi.
Có hai vị phu nhân bế bé Tĩnh Văn giúp, Tiêu Chiến bắt đầu rảnh rỗi đi tiếp khách mời của mình. Chủ yếu là các đồng nghiệp mà cậu quên biết từ hồi tham gia bộ phim Dương Quý Phi, nên không nhiều lắm. Khoảng năm, sáu người là hết không khó để cho cậu trò chuyện.
Tiếp khách một lúc, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đứng nói chuyện cùng các đồng nghiệp khác, nhưng lại mặc ít áo liền lấy áo khoác lông cừu khoác lên người cậu.
Trời vào đông rồi, nếu không biết giữ ấm cơ thể thì làm sao hắn có thể yên tâm được.
Nhìn thấy Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác khoác áo lông cừu cho, các đồng nghiệp của cậu liền lấy tay che miệng cười, nhưng không phải là nụ cười mỉa mai, mà là trêu chọc. Họ không ngờ trong số những ngôi sao được chống lưng, thì cậu là người viên mãn nhất.
Được danh chính ngôn thuận cưới về, còn được thương yêu chiều chuộng. Xem ra mắt chọn người để gửi gắm trái tim của Tiêu Chiến không tầm thường.
Một người trong số các khách mời của Tiêu Chiến, có một người tên là Đỗ Y Thần cũng là y tá làm việc bên cạnh bác sĩ Lưu. Vào hôm cậu sinh Tĩnh Văn và quy Kỳ chính người này đã cầm máu cho cậu, nên ngày hôm qua cậu đã mời nữ y tá này đến dự đầy tháng của con bé xem như là thay lời cám ơn.
Đỗ Y Thần nhìn hai má phúng phính của bé Tĩnh Văn, lấy tay véo má con bé một cái:
- Lâu ngày không gặp, Tĩnh Văn tiểu thư đã lớn hơn nhiều rồi. Trông ghét chưa kìa.
Tiêu Chiến cưới tươi và hỏi:
- Y tá Đỗ có muốn bế con bé không? Dù sao lúc nó ra đời cô là người đầu tiên đỡ lấy nó.
Đỗ Y Thần nhận Tĩnh Văn từ tay Tiêu Chiến, rồi đưa ngón tay cho nó nắm và chơi với nó:
- Tĩnh Văn có vẻ đã nặng hơn rồi. Xem ra thiếu phu nhân nuôi dạy tiểu thư rất tốt.
Trả lời vài câu qua lại vài câu với Đỗ Y Thần cho phải phép lịch sự, bỗng nhiên Tĩnh Văn khóc lớn, khiến cho Tiêu Chiến giật mình:
- Văn Văn ngoan...mẹ đây...
Thấy Tĩnh Văn nghe tiếng Tiêu Chiến lập tức nín khóc, Đỗ Y Thần vội trả con bé cho cậu:
- Xem ra là tiểu thư tìm phu nhân.
Đặt tay lên bụng của Tĩnh Văn, cảm nhận bụng của con bé đã mềm đi nhiều, lại thêm con bé cứ mút tay. Tiêu Chiến biết con bé đã đói liền xin phép người lớn đi về phòng cho con bé uống sữa.
Mãi nói chuyện mà Tiêu Chiến quên mất con gái cưng của mình đã đến giờ lấp đầy dạ dày rồi.
Đứng nói chuyện cùng khách đến dự tiệc đầy tháng của Tĩnh Văn, thấy Tiêu Chiến bế con bé đi lên phòng, Vương Nhất Bác vội đi đến giúp cậu chào hỏi những người còn lại. Tuy rằng là khách của cậu, nhưng mà dù sao hắn cũng phải lịch sự xã giao một chút.
Buổi tiệc kéo dài đến chiều thì cũng bắt đầu kết thúc, Vương Nhất Bác tiễn từng người khác ra cổng của Vương gia, rồi trở vào phòng khách ngồi xuống đối diện Vương lão phu nhân.
Chuyện vui đã xong, bây giờ là lúc kết thúc chuyện xấu hổ của gia đình.
Đợi mọi người có mặt đầy đủ tại phòng khách rồi, Vương lão phu nhân liền thay đổi sắc mặt:
- Người đâu! Lôi độc phụ đó ra đây.
Bị ném mạnh xuống gạch, đầu tóc của Trần Hân Đình bù xù như tổ quạ, trên người cô ta vẫn là cái váy ngủ hôm trước. Đã hai ngày cô ta không được tắm gội sạch sẽ, nên bộ dạng cô ta trông như một người đàn bà điên.
Trần Hân Đình quỳ gối lên sàn gạch ngước mặt nhìn từng người đang có mặt trong phòng khách. Thấy ánh mắt tức giận của Vương Nhất Bác, cô ta vội bò đến nắm lấy chân của hắn không ngừng van xin:
- Nhất Bác ca ca...Nhất Bác ca ca...anh hãy tin em. Là cô ta vu oan cho em.
Vương Nhất Bác cầm tách trà lên thổi nguội một lúc, rồi uống một hớp sau đó trừng mắt nhìn Trần Hân Đình:
- Cô luôn miệng nói Tiểu Tán vu oan cho cô. Vậy còn đoạn ghi âm này không lẽ cũng là do tôi và Tiểu Tán vu oan cho cô.
Mặt Trần Hân Đình tái mét, khớp miệng của cô ta cứng đờ không thể nói được gì, khi mà Vương Nhất Bác lại mở đoạn ghi âm kia lên lần nữa.
Lần này Trần Hân Đình biết mình không thể thoát được, đành khai nhận hết tất cả và cũng khai luôn người đứng sau lưng xúi giục mình là ai. Cô ta sẽ không thể để bản thân chết một mình, phải lôi kẻ đó theo.
Từng câu từng chữ Trần Hân Đình nói ra, như từng tiếng sét giáng xuống tai Vương lão phu nhân, nhưng không biết là cô ta hại quá nhiều người bị người khác nghi ngờ, hay cô ta thực sự có chủ mưu hay không? Mà những lời của cô ta nói ra lão phu nhân không hề tin và Tống Tề Huy đã phủ nhận sạch mọi tội lỗi, khiến lão phu nhân càng giận hơn nữa.
Không muốn xem Trần Hân Đình diễn trò, Vương lão phu nhân liền bảo quản gia Chu gọi cảnh sát:
- Quản gia Chu! Gọi cảnh sát. Độc phụ này tốt nhất là giao cho cảnh sát, giao luôn cả bằng chứng thâm lạm ngân sách Vương thị của Trần Phong cho cảnh sát. Tôi muốn xem Trần gia sẽ làm thế nào?
Cảnh sát ập tới, nhìn thấy bộ dạng của Trần Hân Đình ai nấy cũng không dám nhìn trực tiếp, chỉ biết nhắm mắt lại rồi kéo cô ta đi.
Ban ngày ban mặt mà dám ăn mặc khoe da khoe thịt như thế, lại còn là loại trang phục chỉ nên mặt ở nơi riêng tư chỉ có hai người. Vậy mà cô ta dám mặc nó trước mặt nhiều người như vậy, xem ra phẩm hạnh không mấy đoan chính rồi. Tốt nhất nên tránh xa ra.
Tiếng xe cảnh sát nhỏ dần rồi im lặng không còn nghe nữa, Vương Nhất Bác trở về phòng sách rồi ở lì trong đó. Rõ ràng là hắn có thể lôi được Tống Tề Huy ra trừng trị một lần cùng Trần Hân Đình, vậy mà cuối cùng lại không thành công.
Vương Nhất Bác phí công tốn sức lâu vậy, cuối cùng hắn lại không thể bảo vệ Tiêu Chiến.
Đấm mạnh tay lên bàn, Vương Nhất Bác tự trách bản thân đã quá chủ quan. Biết rõ Tống Tề Huy là một con soi gian manh, vậy mà hắn vẫn tin tưởng bản thân mình có thể buộc tội được gã.
Sự việc lần này, xem ra hắn quá tự tin vào bản thân mình rồi.
Thở hắt một cái, Vương Nhất Bác đứng lên đi về phòng với Tiêu Chiến. Tuy rằng không lôi được chủ mưu ra ngoài, nhưng ít nhất hắn vẫn trả thù được cho cậu và Quy Kỳ, cũng xem như là an ủi nỗi mất con của cậu.
Vừa bước vào phòng, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào thành giường cho Tĩnh Văn uống sữa, nhưng mà cả hai mẹ con đều ngã đầu sang một bên ngủ thiếp đi, khiến cho hắn vừa thấy thương vừa thấy đáng yêu.
Cũng không thể trách Tiêu Chiến được, tối qua cậu đã bị con bé nghịch ngợm này hành cả một đêm, đã vậy còn bị chứng cương sữa hành đau nhức ngủ không được.
Hôn bàn tay nhỏ xíu của Tĩnh Văn một cái, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gỡ miệng nó ra khỏi ngực của Tiêu Chiến rồi đặt nó vào trong nôi. Con bé này hôm nay hắn không ẵm nó, bây giờ ẵm rồi mới biết là nó đã nặng lên nhiều.
Nhìn ngực trái của Tiêu Chiến sưng đỏ căng phồng lên, còn có vài giọt sữa chảy ra Vương Nhất Bác nhớ đến lần trước cậu cũng bị như vậy, nhưng là bên ngực phải bị tắc sữa. Lần này là bị cương sữa, mà nói thế nào thì người khổ nhất vẫn là cậu.
Tuy rằng Tĩnh Văn uống rất nhiều sữa, lần nào cũng uống đến no căng, nhưng sữa trong ngực vẫn không hết, rồi đọng lại ở đó hành Tiêu Chiến đau nhức khóc không ra tiếng. Tình trạng cương sữa này xuất hiện sau cách đây khoảng năm sáu ngày, khiến cho cậu cứ như đang đánh giặc. Không đêm nào ngủ được vì đau.
Nhìn dòng sữa trắng đục chảy ra từ bầu ngực trắng nõn nà như trứng gà bóc của Tiêu Chiến thấm qua lớp áo sơ mi mỏng manh, cả người của Vương Nhất Bác cảm thấy nóng ran, cổ họng khô khốc...đã mấy tháng hai người không gần gũi, nay cảnh xuân ở trước mắt là một người đàn ông đang ở tuổi hừng hực khí thế như hắn làm sao chịu nổi.
Vương Nhất Bác cuí đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, dùng lưỡi cạy khớp hàm của người mẹ trẻ đang tựa đầu vào thành giường ngủ say, không ngừng càn quét ở bên trong, lùng sục khắp nơi.
Mặc dù đang ngủ, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được môi của mình đang bị người ta hôn, ngực đang bị người ta xoa nắn khiến cậu phải cau mày :
- Ưm...
Nghe tiếng rên rỉ nỉ non của tiểu hồ ly, Vương Nhất Bác liền dừng lại vuốt ve mái tóc của Tiêu Chiến:
- Là tôi.
Tiêu Chiến mở mắt nhìn gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác một lúc, rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn:
- Anh làm gì mà lén lút như ăn trộm vậy?
Vương Nhất Bác nhếch môi cười:
- Lén lút làm quỷ phong lưu.
Tiêu Chiến vẫn duy trì tư thế ôm cổ Vương Nhất Bác, đem hai bầu ngực đang căng tràn đầy sữa dán vào lồng ngực của hắn:
- Em đã hứa thì sẽ giữ lời. Anh không cần phải lén lút.
Nghe Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác nhếch môi cười gian trá, rồi cúi xuống cùng cậu hôn môi, hai chiếc lưỡi lập tức quấn lấy nhau nhiệt tình cuốn quýt. Hắn đâu phải không biết cậu sẽ giữ lời, nhưng ở đời cái gì làm công khai cảm giác lại không thấy có gì mới lạ.
Ngược lại khi con người ta lén lút, thì lại sinh ra cảm giác hồi hộp, khiến con người ta ham muốn.
Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác không an phận, bắt đầu tìm đến hàng cúc áo còn lại của Tiêu Chiến tháo hết ra, để lộ hai bầu ngực căn tràn đang chảy sữa không ngừng.
Vương Nhất Bác chạm vào bầu ngực của Tiêu Chiến, hắn dùng ngón cái, ngón trỏ kết hợp cùng ngón giữa vuốt nhẹ theo bầu ngực căng đầy sữa của cậu để ép sữa chảy ra, rồi cúi đầu ngậm lấy đầu ngực của cậu hút hết sữa chảy ra từ đó. Mùi sữa mẹ ngọt ngào đặc trưng khiến cho hắn không thể nào dừng lại được.
Từng giọt sữa chảy ra Vương Nhất Bác đều không lãng phía mà nuốt hết, bên ngực phải hắn dùng tay bắt lấy bầu ngực đầy đặn bắt đầu xoa nắn trêu đùa, khiến cho sữa còn sót lại chảy ra men theo khe hở giữa các nón tay chảy dọc từ ngực xuống vòng eo thon nhỏ.
Bầu ngực của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dày vò thành đủ thứ hình dạng, nhưng cậu không hề có nửa điểm phản khán. Ngược lại, còn ưỡn ngực nghênh đón hắn. Do đã lâu không gần gũi nên bây giờ bên dưới của Tiêu Chiến bắt đầu ướt nhẹp thành một bãi nước.
Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến không khác gì một liều thuốc làm cho Vương Nhất Bác đắm chìm trong dục vọng. Hắn buông tha cho bộ ngực đã bị dày vò đến đáng thương của cậu, bàn tay hư hỏng của hắn nắm một góc áo sơ mi, kéo mạnh một cái rồi ném nó xuống sàn, sau đó liền dời môi xuống bụng, đến rốn. Mỗi một nơi môi hắn đi qua đều để lại dấu hôn đỏ sẫm.
Vương Nhất Bác gác chân của Tiêu Chiến lên vai mình, chiếc lắc chân có lục lạc hắn tặng cậu lần đó kêu lên vài tiếng leng keng vui tai, kết hợp với tiếng rên rỉ nỉ non của cậu mỗi khi hắn hôn lên đùi trong trắng mịn của tiểu hồ ly. Càng khiến cho không khí trong phòng càng trở nên nóng bỏng.
Cúi đầu hôn lên hai mép thịt, Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi ấn vào điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, rồi đưa lưỡi vào trong bắt đầu đảo nhanh, rồi lại chậm, khiến cho cậu bị kích thích nước chảy ra càng lúc càng nhiều. Hắn nghe tiếng rên rỉ nỉ non của cậu, thì vị huynh đệ của hắn bắt đầu có dấu hiệu phồng lên thêm.
Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi đón lấy thứ nước chảy ra từ hang động chật hẹp của Tiêu Chiến, rồi lại chồm lên hôn lên vành tai của cậu:
- Tôi yêu em.
Nói xong, Vương Nhất Bác liền dùng ngón tay tìm đến xoa nhẹ cánh hoa, khiến Tiêu Chiến run rẩy cả người vặn vẹo ở dưới thân của hắn.
Bây giờ Tiêu Chiến đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng, nên không thể mở miệng nói thành được ngoại trừ gật đầu thay câu trả lời. Cái gật đầu của cậu càng làm cho Vương Nhất Bác hưng phấn, hai ngón tay đang ở trong hoa huyệt lại chọc ngoáy điên cuồng hơn nữa.
Cơn kích thích kéo đến dữ dội, Tiêu Chiến chỉ biết khóc lóc cầu xin Vương Nhất Bác:
- Đừng...đừng làm nữa...
Đem hai ngón tay đang phá phách trong hang động ẩm ướt của Tiêu Chiến rút ra một cái thật nhanh, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng cởi bộ âu phục trên người ra, đem tiểu huynh đệ đã căng cứng của mình đâm mạnh vào trong. Hắn tận dụng thứ nước chảy ra từ hạ thân của cậu thúc mạnh thêm một cái thật mạnh.
Bị tấn công bất ngờ không kịp chuẩn bị tâm lí, Tiêu Chiến chỉ có thể hét lên một tiếng. Một tháng nay không gần gũi, nên vừa khi vừa bị cắm vào hạ thân liền kẹp chặt lấy dương vật của Vương Nhất Bác, khiến hắn cảm thấy tiểu huynh đệ của mình sắp bị cắn đứt.
Nhìn người dưới thân mình không ngừng vặn vẹo rên rỉ nỉ non, Vương Nhất Bác như con thú hoang không ngừng thúc mạnh bên dưới, còn ở bên trên vẫn chuyên tâm chăm sóc cho hai bầu ngực đang căng sữa của Tiêu Chiến:
- Em kêu nhỏ thôi...Văn Văn còn đang ngủ đó...em kêu lớn quá con bé sẽ thức thì không hay đâu.
Tiêu Chiến cố gắng nén tiếng rên rỉ phát ra từ cuốn họng:
- Anh...anh...là lưu manh...
Sau khi Tiêu Chiến cao trào không bao lâu, thì Vương Nhất Bác đâm rút thêm mấy lần liền đem toàn bộ xuất vào bên trong, rồi đem phân thân rút ra, sau đó nằm xuống bên cạnh cậu.
Nhìn người bên cạnh đang nằm thở dốc không ngừng, Vương Nhất Bác hôn trán Tiêu Chiến một cái rồi vòng tay ôm lấy cậu:
- Tôi xin lỗi.
Tiêu Chiến gối đầu lên ngực Vương Nhất Bác rồi vòng tay ôm lấy hắn:
- Vì chuyện gì?
Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay của Tiêu Chiến rồi thở dài:
- Vì đã không thể lôi chủ mưu của mọi chuyện ra ánh sáng. Nhưng mà em hãy đợi tôi một thời gian, tôi sẽ có cách lôi kẻ đó ra.
Tiêu Chiến nghiêng người ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác:
- Cũng không phải lỗi của anh. Kẻ đó ở Vương gia này lâu như vậy, làm nhiều việc xấu mà vẫn có thể một tay che trời, đến anh cũng phải mất thời gian. Như vậy chứng tỏ thủ đoạn ra tay của kẻ đó rất tinh vi. Anh đừng tự trách, thời gian còn dài, rồi sẽ có cách để làm rõ mọi chuyện thôi.
Hôn trán Tiêu Chiến thêm một cái nữa, với tay lấy áo choàng trên đầu giường khoác vào, Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm pha nước nóng vào bồn tắm, rồi trởi ra bế cậu đi vào và tắm cho cậu. Cũng đã hơn một tháng nay hai người không tắm chung, nên những động tác vuốt ve của hắn khiến cho cậu cảm thấy có chút ngại.
Lấy áo choàng tắm khoác vào, Vương Nhất Bác lại bế Tiêu Chiến ra đặt lên giường, rồi quay sang ẵm bé Tĩnh Văn đặt vào khoảng giữa hai người. Hắn muốn bé con cảm thấy an toàn hơn khi ngủ cùng cha mẹ. Hơn hết chỉ có như thế này, hắn mới cảm nhận được giữa ba người thật sự là một gia đình nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro