Chương 43: Thật lòng
Warning: Song tính - nam giả nữ - Sinh tử văn
Comment của các bạn là động lực cho tui lấp hố.
---------------------------------
Sau khi bị đuổi ra khỏi Vương gia, Đỗ Y Thần không thể quay trở lại bệnh viện Thượng Hải để làm, hay đến các bệnh viện khác xin việc. Chỉ có thể trở về ngôi nhà cũ ở quê làm ở các trạm xá.
Tuy nhiên, những chuyện xấu cô ta đã làm ở Thượng Hải khắp thôn Liên Tử đều biết.
Mỗi ngày Đỗ Y Thần đi làm đều phải nghe những tiếng xì xầm bàn tán của những người làm chung trong các trạm xá.
Nói rằng cô ta là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, có người nói khó nghe hơn thì nói rằng cô ta là hồ ly tinh, dùng bùa ngãi quyến rũ ông chủ của mình...
Nghe những lời nói sau lưng, Đỗ Y Thần dù căm tức giận đứng lên chỉ thẳng mặt từng người mà mắng:
- Tôi đã làm gì các người, tại sao các người không buông tha cho tôi?
Một y tá ước chừng khoảng ba mươi tuổi, trên áo đeo bảng tên họ Kiều, tên là Phúc Như, nghe những Đỗ Y Thần nói xing liền nhếch môi cười khẩy:
- Cô Đỗ à! Chúng tôi có miệng chúng tôi muốn nói gì là quyền của chúng tôi. Còn nữa, chúng tôi đâu có nói rõ là ai mê hoặc chủ của mình. Biết đâu tôi đang nói bản thân tôi đã không từ thủ đoạn bò lên giường của thiếu gia nhà mình thì sao. Hơn nữa, chuyện của cô cả Thượng Hải và cả thôn Liên Tử này đều biết. Nên cô không cần phải nhắc bọn tôi. Ha...
Đỗ Y Thần tức đỏ mặt tía tai, nghiến răng nghiến lợi:
- Cả căn phòng này chỉ có tôi và bốn người các người. Không phải các người đang nói tôi thì còn nói ai được hả?
Kiều Phúc Như khoanh tay tựa lưng vào ghế, xòe một bàn tay ra không ngừng ngắm nghía bộ móng tay mới của mình:
- Cô nổi giận như vậy làm gì chứ? Dù sao thì trở thành vợ lẻ của một thiếu gia giàu có cũng đâu thiệt thòi gì nhỉ? Chỉ là mỗi khi ra đường Vương thiếu gia có nói với mọi người rằng cô là vợ của cậu ấy hay không. Hay vẫn hạnh phúc nói với mọi người rằng Tiêu đại tiểu thư mới chính là người vợ duy nhất trong lòng của cậu ấy. Ôi trời ơi! Nghĩ thôi mà tôi đã xấu hổ thay cho cô rồi đó.
Bị Kiều Phúc Như móc mỉa không nói được câu nào, Đỗ Y Thần ôm một bụng tức làm việc cả buổi, trong lòng càng nung nấu ý định bước vào Vương gia làm dâu và phải trừ khử cho được Tiêu Chiến.
Chỉ có như vậy, cái ghế chính thất mới là của cô ta. Và cũng chỉ có như vậy, mới khiến cho những kẻ coi thường cô ta phải hối hận.
Trên đường về nhà Đỗ Y Thần nhớ đến lời đề nghị của Tống Tề Huy đã nói với mình vào mấy đêm trước. Nếu như cô ta dám làm như vậy, khi thật sự mọi chuyện thành công, Tiêu Chiến cũng bị đá ra khỏi cái vị trí chính thất.
Đến lúc đó cô ta muốn gì mà không được. Một đứa con trai có khó gì đâu.
Về đến gần tới nhà Đỗ Y Thần nhìn thấy có một nhóm người cao to lực lưỡng đứng ở trước cửa nhà của mình không ngừng đập phá và la hét.
Bỗng có một tên trong số đó nhìn thấy Đỗ Y Thần, liền đi đến gần nắm cổ cô ta nhấc lên:
- Mày trốn ở cái xó nào vậy hả? Tiền cha của mày nợ bọn tao bao giờ mới chịu trả đây hả?
Đỗ Y Thần bị nhấc bỗng lên khiến cô ta thở và nói chuyện có chút khó khăn:
- Cha tôi nợ...các người hai trăm triệu quan kim...tôi đã trả hết rồi...các người còn muốn thế nào nữa?
Một tên khác bước tới gỡ tay của tên đang nắm cổ của Đỗ Y Thần và nói:
- Tao nhớ không lầm thì mày còn một đứa em gái chỉ mới có mười tám tuổi thôi đúng không?
Đỗ Y Thần lo lắng hỏi lại:
- Bọn mày muốn gì?
Tên cầm đầu ép Đỗ Y Thần sát vào tường:
- Cha của mày nợ bọn tao hai trăm triệu quan kim, nhưng còn một số tiền anh trai mày nợ bọn tao hơn năm trăm triệu. Nếu trong vòng một tháng mày không trả hết thì tao chỉ còn cách đưa con em mày đi thôi.
Bọn cho vay đi rồi, Đỗ Y Thần ngồi bệt xuống đường khóc lóc đến đáng thương. Lúc còn khá giả cha của cô ta đam mê bài bạc, ăn chơi trác tán đến mức nợ nần chồng chất, khiến cho mẹ của cô ta đi làm đến đâu cũng không thể trả nổi số nợ, mà qua đời ngay trong đêm vì suy phổi.
Mẹ qua đời, số nợ hai trăm triệu liền đổ lên đầu anh trai của Đỗ Y Thần là Đỗ Trung, nhưng chẳng may vì một trận tai nạn mà ảnh hưởng đến mắt, làm cho không thể phân biệt được màu sắc dẫn đến tuyệt vọng cả ngày chìm trong rượu chè. Tất nhiên người gánh số nợ đó không ai khác ngoài cô ta.
Gánh một lúc hai số nợ, đã khiến Đỗ Y Thần gần như kiệt sức. Cô ta chỉ biết cố gắng làm việc và khi biết được bí mật của tứ phu nhân, cô ta nảy sinh tạp ý. Chỉ khi được bước chân vào đó, thì số nợ do anh trai và cha của cô ta mới có thể giải quyết được ổn thỏa. Và cũng chỉ có như vậy, cô ta mới bảo vệ được đứa em út của mình.
Nhớ đến lời của Tống Tề Huy đã nói, Đỗ Y Thần lại do dự không muốn làm. Cô ta chỉ muốn xóa nợ, chứ không muốn hại người. Nhưng nghĩ đến những lợi ích mình sẽ có được, cô ta lại muốn được làm chính thất của Vương Nhất Bác. Chỉ có như vậy mới không còn ai ức hiếp cô ta nữa. Em gái cô ta muốn mua sắm món gì, cô ta cũng có thể cho nó.
Nắm chặt tấm danh thiếp của Tống Tề Huy trên tay, Đỗ Y Thần quyết định sẽ liên thủ với gã một lần. Tứ phu nhân không giúp được cô ta đạt được mục tiêu, vậy thì cô ta chỉ còn trông vào gã thôi.
Nghĩ là làm, Đỗ Y Thần nhân lúc trời tạnh mưa liền đi đến tiệm cầm đồ gần nhà mượn điện thoại gọi cho Tống Tề Huy, cho gã giúp mình thực hiện được ước mơ làm dâu cả Vương gia. Đổi lại gã cũng đạt được thứ mà gã ta muốn.
Hai chân đạp hai thuyền tuy là không nên, nhưng tứ phu nhân đã không giúp được cô ta chuyện này, thì cũng có thể giúp chuyện khác. Bà ta vẫn là con cờ hữu hiệu, cùng lắm đổ hết lên đầu bà ta là xong.
Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Đỗ Y Thần từ quê nhà Dương Châu, bàn tay của Tống Tề Huy nắm chặt vĩ thuốc trong tay:
- Xảo Xảo! Mau thu xếp đến thôn Liễu Châu ở Dương Châu đưa Đỗ Y Thần đến đây, cho cô ta ở trong căn hộ của tôi phía ngoại thành. Đừng phá hỏng chuyện của tôi.
Kim Xảo bĩu môi nũng nịu bước đến ngồi vào lòng Tống Tề Huy:
- Thiếu gia! Cậu làm vậy là có ý gì chứ? Thiếu phu nhân đó có gì tốt mà cậu say mê cô ta hơn cả em vậy? Em biết ghen đó.
Tống Tề Huy nâng cằm Kim Xảo quay mặt cô ả đối diện mình, nết mặt gã nhanh chóng đanh lại:
- Tôi cảnh cáo em. Nếu em dám động vào một sợi tóc của Tiêu Chiến, thì đừng trách tôi vô tình. Giờ thì đi làm việc mà tôi đã dặn đi.
Kí một tờ sec năm trăm triệu đưa cho Kim Xảo, rồi đuổi cô ả ra khỏi phòng. Tống Tề Huy ghét nhất những ai xen quá nhiều vào việc riêng của mình, gã chọn ả ta đơn giản là vì ả ta có tám phần giống Tiêu Chiến.
Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của giai nhân, Tống Tề Huy trở về phòng lại thấy lòng dạ cồn cào, ngày đêm nhớ mong, nên khi thấy Kim Xảo có gương mặt giống Tiêu Chiến đến bảy, tám phần, gả liền nhận bao nuôi ả ta. Giúp gã thỏa lòng mong nhớ mỹ nhân.
Bị đuổi ra khỏi phòng của Tống Tề Huy, lại còn bị gã đe dọa không được phá hỏng kế hoạch của gã. Kim Xảo dù tức tối, thì cũng đi làm việc của chính mình. Ả chỉ muốn tiền, chứ không muốn độc chiếm một người đàn ông nào.
Thứ Kim Xảo yêu thích, chính là tiền.
Vì chỉ có đồng tiền là vật vô tri vô giác, mới không biết bỏ rơi người khác. Có tiền trong tay, có ai mà không muốn chứ. Không ham tiền là dại, chê tiền chính là kẻ điên.
Sau khi quay xong cảnh quay nhân vật Tây Thi bị Việt Vương Câu Tiễn giết chết để lấy lòng Ngô quốc. Vừa nghe đạo diễn hô cắt kết thúc bộ phim, Tiêu Chiến thay bộ trang phục xong rồi, liền tạm biệt đạo diễn và Trương Mẫn rồi nhanh chân rời khỏi địa điểm quay phim.
Hôm nay vừa sáng sớm, Tiêu Chiến đã rời khỏi nhà đến một vùng quê ở Giang Tô để quay phim, quên luôn cả việc cho Tĩnh Văn uống sữa. Cũng may tam phu nhân nhắc nhở, nên trước khi rời khỏi nhà, cậu đã kịp cho con bé uống no một bụng. Không thì cũng không biết bây giờ ở nhà phải làm thế nào.
Nhờ nhân viên đoàn phim đưa mình ra bến ga tàu hỏa, Tiêu Chiến mua vé tàu trở về Thượng Hải. Thật ra từ Thượng Hải đến Giang Tô chỉ mất có một tiếng ngồi tàu hỏa, đạo diễn bảo cậu ở lại ăn tiệc cùng mọi người, nhưng vì nhớ Tĩnh Văn nên cậu từ chối về sớm với con bé.
Ngồi một tiếng đồng hồ trên tàu hỏa, Tiêu Chiến không biết có người theo dõi mình, nên tranh thủ tựa đầu vào kính cửa sổ nhắm mắt một chút. Cậu bị say sóng rất nặng, nếu ngồi xe trên 15 phút nhất định sẽ buồn nôn.
Vì vậy, tránh làm cho bản thân mất mặt, Lâm gia mất mặt. Việc nhắm mắt ngủ một chút là phương pháp ổn nhất của Tiêu Chiến.
Tiếng chuông thông báo về đến Thượng Hải vang lên, Tiêu Chiến bước xuống khỏi tàu hỏa, gọi một chiếc xe kéo để trở về Vương gia. Cậu nhớ Tĩnh Văn lắm rồi.
Vừa bước chân vào nhà, Tiêu Chiến nhìn thấy tứ phu nhân từ trên lầu đi xuống phòng khách, mặt mũi cau có. Cậu liền theo phản xạ bước đến chào:
- Con chào mẹ.
Vừa trông thấy Tiêu Chiến đứng ngay cửa phòng khách chào hỏi, tứ phu nhân liền tức giận. Bà ta cho rằng vị trí của bà ta sở dĩ vẫn sau tam phu nhân chính là vì cậu không thể sinh được con trai.
Trong mắt tứ phu nhân, con gái vốn không có giá trị, ngoài việc gả đi rồi sinh con mang họ của nhà chồng. Chỉ có con trai mới làm rạng danh dòng họ, mới làm cho bà ta nở mặt nở mày.
Trông thấy vẻ mặt của tứ phu nhân không hòa nhã với mình. Tiêu Chiến chào bà ta thêm một tiếng lớn hơn, rồi quay sang ẵm Tĩnh Văn đang bắt đầu khóc dạ đề từ tay của Tiểu Hỷ.
Ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ ngủ là Tĩnh Văn có màn khóc dạ đề đòi mẹ. Con bé này là cái gai trong mắt của tứ phu nhân, không nhanh ẵm nó đi mất công lại có chuyện.
Ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, tứ phu nhân nghe tiếng khóc của Tĩnh Văn, liền giở giọng đay nghiến Tiêu Chiến:
- Tôi chưa thấy ai đã làm vợ làm mẹ mà vẫn ra ngoài đi làm. Chẳng những vậy, cái nghề suốt ngày ôm ấp thân mật với đàn ông khác chẳng ra gì. Con trai tôi vô phúc bị cô cắm sừng lên đầu mà chẳng hay biết.
Vừa dỗ Tĩnh Văn nín khóc, vừa nghe tứ phu nhân nói móc. Tiêu Chiến nhìn Tiểu Hỷ với gương mặt khó xử. Ý tứ bà ta là đang nói cậu là hạng lăng loàn trắc nết, suốt ngày ra ngoài tìm đàn ông.
Nói rõ hơn, là tứ phu nhân đang muốn nói Tĩnh Văn không phải là cháu gái nhà họ Vương.
Thấy con bé Tĩnh Văn lim dim ngủ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa nó lại cho Tiểu Hỷ rồi nói thật nhỏ đủ hai người nghe:
- Đưa Tĩnh Văn về phòng cho Vương ca. Nếu con bé lại thức, cứ nói anh ấy đọc bài Túy Bát Tiên của Đỗ Phủ là nó sẽ ngủ tiếp.
Tiểu Hỷ biết rõ tứ phu nhân không thích Tiêu Chiến, sợ cậu bị bà ta bắt nạt rồi lại chịu uất ức một mình:
- Thiếu phu nhân! Vậy còn cô...
Biết Tiểu Hỷ lo lắng cho mình, Tiêu Chiến liền vỗ lưng cô mấy cái trấn an:
- Em không sao. Chuyện này dù sao cũng phải giải thích cho rõ mà.
Tuy rất do dự, lo lắng cho Tiêu Chiến, nhưng Tiểu Hỷ lại không biết làm gì hơn ngoài việc bồng Tĩnh Văn về phòng đưa con bé lại cho Vương Nhất Bác.
Làm ở Vương gia lâu năm, nên Tiểu Hỷ biết tứ phu nhân là con người ghê gớm như thế nào. Ngày nào bà ta chưa ép chết được người bà ta ghét, thì ngày đó bà ta chưa dừng lại.
Đợi Tiểu Hỷ bồng Tĩnh Văn đi lên lầu rồi, Tiêu Chiến mới đi đến sofa ngồi xuống đồi diện tứ phu nhân. Chuyện hôm nay cậu sẽ phải nói cho rõ, ông ngoại của cậu nuôi dạy cậu bao năm nay chẳng qua chỉ là muốn cậu nên người.
Nhìn Tiêu Chiến ngồi trước mặt mình, hai tay xếp lại đặt lên đùi. Tứ phu nhân cười khẩy:
- Trong phòng khách này chỉ còn tôi và cô, nên không cần phải tỏ vẻ gia giáo ngoan hiền đâu. Không biết cô đã giở trò gì, đã khiến cho Nhất Bác mê mệt như vậy. Nói không chừng Nhất Bác nhà tôi lại đang nuôi con của người khác.
Trước đây vì mệt mỏi do mang thai, lại thêm phần Tiêu Chiến đã phải chịu đã kích vì mất đi Quy Kỳ, nên đã khiến cậu trở thành một con người yếu đuối, nhưng bây giờ sự thể đã khác. Sau một trận bệnh cậu đã thông suốt rất nhiều chuyện.
Mục đích Tiêu Chiến khi bước vào nhà họ Vương làm dâu, chính là để làm những gì mình thích. NGoại trừ việc cậu và Vương Nhất Bác động lòng với nhau là chuyện không ngờ đến, những ai xen vào chuyện riêng thì cậu cũng không đồng ý.
Chỉ cần Vương Nhất Bác ủng hộ quyết định quay trở lại ngành giải trí. Đối với Tiêu Chiến như vậy là đã quá đủ. Cậu không mong muốn gì hơn nữa.
Từ ngày con bé Tĩnh Văn chào đời, tứ phu nhân chưa từng bế lấy con bé một lần, cũng không nhìn con bé dù là một chút. Nên Tiêu Chiến càng có lí do để tin rằng bà ta không hề thương yêu đứa cháu nội này. Dù chỉ là một chút xíu.
Tiêu Chiến theo phản xạ, kéo hai tay đang xếp lại sát vào lòng, ánh mắt nhìn thẳng vào đồng tử của tứ phu nhân:
- Thưa mẹ! Công việc của con từ trước khi quen và lấy Vương ca đều đã là như vậy. Nếu đúng như mẹ đã nói, có lẽ con riêng của con có khi đã chạy đầy nhà mất rồi. Không chỉ mỗi một mình Tĩnh Văn thôi đâu.
Nghe Tiêu Chiến nói xong, tứ phu nhân sững người. Mọi khi bà ta nói thế nào đều im lặng nhưng hôm nay lại trả lời bà, khiến cho bà ta càng tức hơn:
- Cô...cô...con trai tôi đã yêu thương cô như thế. Vậy mà cô còn dám mở miệng nói những lời như vậy không biết ngượng sao?
Thấy vẻ mặt tức giận của tứ phu nhân, Tiêu Chiến không một chút sợ hãi. Cậu vẫn bình tĩnh nói hết những gì mình muốn nói:
- Thưa mẹ! Từ ngày con làm dâu Vương gia chưa từng sai phạm một bất kỳ lỗi nào. Tĩnh Văn là con gái của con cũng là con của Vương ca. Con tin anh ấy hiểu rõ hơn ai hết. Hơn nữa, nếu như ai cũng nghĩ diễn viên là hạng người như thế thì làm gì còn ai dám làm nghề này nữa chứ.
Bị Tiêu Chiến nói đến không biết trả lời như thế nào, tứ phu nhân chỉ biết tức giận đập bàn đứng lên, chỉ tay thẳng vào mặt cậu mà mắng lớn:
- Một đứa con dâu không biết đẻ cho Vương gia chúng tôi một đứa con trai, thì cô có tư cách gì để mở miệng nói những lời như thế hả?
Vẫn duy trì thái độ bình tĩnh, Tiêu Chiến đứng lên nhìn thẳng vào mắt tứ phu nhân, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười, rồi chậm rãi lên tiếng:
- Thưa mẹ! Con biết mẹ mong cháu trai, bản thân con cũng vậy. Có điều sinh con trai cũng không hẳn là chuyện đắc ý nhất khi bước vào làm dâu nhà hào môn. Vì điều đó không khiến cho bản thân được tôn trọng hơn, cũng không đồng nghĩa có con trai là sẽ được tất cả. Mẹ chắc sẽ hiểu rõ đạo lý này hơn con đúng không ạ.
Tứ phu nhân triệt để đuối lý:
- Cô...cô...
Nụ cười của Tiêu Chiến càng kéo cao hơn, khi nhìn thấy gương mặt tức giận của tứ phu nhân:
- Thưa mẹ! Hôm nay con hơi mệt. Con xin phép về phòng trước.
Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến rời khỏi phòng khách, tứ phu nhân tức giận đến siêt chặt hai tay lại. Một người cả ngày chỉ biết khóc như cậu, tại sao hôm nay có thể nói được những lời này.
Thường ngày tứ phu nhân nói như thế nào Tiêu Chiến cũng im lặng, rồi tìm một nơi nào đó để khóc. Không thì sẽ than thở với Vương Nhất Bác, khiến bà ta vui mừng. Vì như vậy sẽ khiến cho hắn mau chóng chán ghét cậu và sẽ tìm cưới một người vợ khác.
Tứ phu nhân trăm tính ngàn tính, vậy mà vẫn không ngờ đến có một ngày Tiêu Chiên dám đối đáp tay đôi với mình.
Quả thật bà ta đã xem thường miệng lưỡi của cậu rồi.
Trở về phòng, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường dỗ Tĩnh Văn ngủ. Nhìn khẩu hình miệng của hắn, thì cậu vẫn đoán ra được hắn đang đọc cho con bé nghe bài thơ Trường Tương Tư của Lý Bạch.
Nghe tiếng đóng cửa phòng, Vương Nhất Bác ngừng đọc thơ cho Tĩnh Văn nghe, sau đó ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến và mỉm cười với cậu:
- Em về rồi.
Vì đã thống nhất có chuyện gì cũng sẽ tâm sự với nhau, Tiêu Chiến không muốn nói, thì Vương Nhất Bác sẽ không hỏi. Tuy vậy, trong lòng của cậu vẫn hiểu được hắn sắp hỏi gì, liền bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn:
- Vương ca! Em quay trở lại ngành giải trí anh có phản đối không?
Biết Tiêu Chiến lại bị mẹ của mình đay nghiến và nói những lời khó nghe. Vương Nhất Bác liền đặt Tĩnh Văn vào chỗ nằm rồi nắm tay cậu trấn an:
- Tiểu Tán! Em hãy nghe thật kĩ những lời tôi nói đây và tôi chỉ nói một lần mà thôi. Chỉ cần là việc em lựa chọn có thể khiến cho em vui, tôi đều ủng hộ em.
Tiêu Chiến gật đầu, khóe mắt trở nên cay xè:
- Vương ca! Cám ơn anh.
Vươn tay lau đi giọt nước đọng ở khóe mắt của Tiêu Chiến, rồi an ủi cậu thêm vài câu:
- Giữa chúng ta, không cần nói những lời này. Tôi đã lấy đồ cho em rồi, em đi tắm đi.
Thấy Tiêu Chiến híp mắt cười, Vương Nhất Bác mới thật sự yên tâm rằng tâm trạng của cậu vẫn ổn.
Tứ phu nhân là mẹ của Vương Nhất Bác. Bà ta là người như thế nào, đáng sợ ra sao hắn là người biết rõ nhất. Có thể khiến cho một người kiên cường như Tiêu Chiến rơi nước mắt, chứng tỏ những lời nói của bà ta không hề đơn giản.
Sợ Tiêu Chiến bị thiệt thòi, Vương Nhất Bác lấy hai con gấu bông nhỏ chắn hai bên cho Tĩnh Văn, đắp chăn cho con bé, rồi đứng lên mở cửa phòng đi tìm tứ phu nhân. Nói cho rõ ràng mọi chuyện.
Hiện tại Vương Nhất Bác không cần gì khác, ngoại trừ việc muốn bình yên ở bên cạnh vợ con của mình mà thôi. Với hắn hiện tại như vậy đã là quá đủ rồi, những việc trước đây với hắn bây giờ là vô nghĩa.
Tiêu Chiến tắm xong, bước ra không thấy Vương Nhất Bác đâu cả. Chỉ thấy Tĩnh Văn đang ôm gấu bông ngủ trên giường. Nghĩ rằng hắn đang ở phòng sách làm việc, nên cậu liền nhanh chân đi tìm hắn.
Đến cửa phòng sách Tiêu Chiến nghe thấy có tiếng của tứ phu nhân:
- Con cứ tiếp tục để nó dắt mũi như thế sao? Người như nó không ít đàn ông vây quanh đâu.
Vốn không muốn đôi co với tứ phu nhân để mẹ con bất hòa, nhưng sự tình đã đến nước này. Vương Nhất Bác tự nhủ với lòng, nếu mình không lên tiếng bảo vể Tiêu Chiến, thì còn ai bảo vệ được cậu nữa chứ.
Lời hứa với Tiêu Hải chợt lóe lên trong đầu, khiến cho Vương Nhất Bác có thêm dũng khí lên tiếng bảo vệ Tiêu Chiến:
- Thưa mẹ! Tiểu Tán là vợ của con, cho dù trong lòng của em ấy có hình bóng của ai đi chăng nữa. Thì hiện tại, Tiểu Tán vẫn là vợ của con. Còn nữa, cũng vì năm xưa cũng vì cha lấy nhiều vợ, mà đã khiến cuộc sống của mẹ không có ngày nào được thoải mái. Vậy thì tại sao, mẹ lại muốn dồn ép Tiểu Tán đi vào vết xe đổ của mẹ năm xưa.
Trước đó bị Tiêu Chiến đối đáp những câu làm cho tứ phu nhân không thể trả lời được. Bây giờ lại đến lượt Vương Nhất Bác nói những lời khiến bà ta nghẹn họng:
- Con...con...con dám vì một đứa như nó mà cãi lời mẹ sao? Rốt cuộc nó đã cho con uống thứ bùa mê gì, mà đã khiến cho con cãi lời mẹ hả?
Vương Nhất Bác vẫn duy trì gương mặt không biểu cảm, nhưng trong đáy mắt của hắn là sự kiên định. Quyết tâm bảo vệ Tiêu Chiến:
- Mẹ à! Tuy rằng mẹ là mẹ của con, nhưng người có thể ở bên con đến ngày con trút hơi thở cuối cùng...thì chỉ có một mình Tiểu Tán mà thôi. Mong mẹ hiểu cho con. Cả đời này của con, chỉ cưới mỗi Tiểu Tán làm vợ.
Triệt để nghẹn họng, khi nghe Vương Nhất Bác nói hết tất cả những suy nghĩ trong lòng của mình. Trước đây bà ta nói gì, hắn cũng đều nghe theo hoàn toàn không cãi lại. Vậy mà hôm nay hắn dám vì Tiêu Chiến mà cãi lời bà ta, khiến cho sắp bị tức chết mà.
Trái ngược với tứ phu nhân đang tức điên cả người, thì Tiêu Chiến đang nằm trên giường vuốt mặt Tĩnh Văn, trong lòng vô cùng hạnh phúc và cảm động. Vương Nhất Bác đã dám vì cậu mà cãi lời mẹ của mình, vậy thì cậu sẽ dùng cả đời này toàn tâm toàn ý yêu hắn. Tuyệt đối không thay lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro